Trong năm đứa trẻ của Saigon Phantom, người nhiều tiền nhất tuyệt đối là Lai Bâng. Anh đủ nổi tiếng, cũng đủ cần mẫn chăm chỉ, biết chắt chiu từng đồng cắc mà mình kiếm được. Cho nên nếu nói về độ giàu thì không cần bàn cãi, còn bàn về độ chịu chi, Lai Bâng phải nhường bước trước Hoài Nam. Red có gia cảnh khá giả, lại là tuyển thủ top đầu, nên tiền bạc đối với gã mà nói chưa từng là vấn đề quá lớn. Bản thân gã không sống phung phí, nhưng cũng chẳng như Bâng, cái gì giải quyết được bằng tiền, Hoài Nam luôn sẵn sàng vung tay mở ví. Năm mươi triệu là số tiền lớn, nhưng nếu Jiro thực sự cứu được gã pha này, Hoài Nam ngược lại không hề tiếc khi dùng nó đổi một lần 'chuyển sinh'. Tiền xài xong còn kiếm lại được. Tấn Khoa đi mất biết tìm về kiểu gì. Hơn nữa, cái khiến Hoài Nam đặc biệt đánh giá cao là mưu ma chước quỷ của Lai Bâng. Sao anh có thể đứng nhìn Jiro vò đầu bứt tóc nghĩ cách giúp gã mà không làm gì chứ. Lai Bâng lại là người Tấn Khoa tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện, nên chắc chắn anh biết rõ cần phải làm gì để thằng bé nguôi lòng. Trằn trọc cả đêm, hôm sau mới 9h sáng gã đã qua đập cửa phòng Bâng Quý. Dậy! Nuốt năm chục củ của tao rồi ngủ như lợn à! Lát sau, gương mặt ngái ngủ của Lai Bâng xuất hiện. Có thể vì vội ra mở cửa, anh mặc mỗi quần đùi, thân trên để trần. Hoài Nam nhìn dấu hôn và vết cào trên ngực anh, vô cùng hoài nghi hai đứa này có thực sự nghiêm túc nghiền ngẫm phương pháp cứu mạng người đàn ông tội nghiệp là gã không? "Đm, tao ớn mày quá rồi Bâng." "Em ớn anh mới đúng á Rin, mới 9h sáng Rin mò qua phòng em làm loz gì? Muốn cướp bóc hiếp dâm thì sang phòng thằng Khoa ấy." "Tao thèm vào cướp bóc hiếp dâm chúng mày, nhanh nôn kế hoạch tác chiến trị giá 50 củ hiện kim ra đây." À tưởng gì, Lai Bâng vò đầu, hôm qua hai đứa húp được năm chục củ nên 'ăn mừng' có hơi hoành tráng quá, đã kịp bàn tính cái gì đâu. Chẳng lẽ bây giờ lại nói thật rồi nhắm mắt lại tận hưởng quả đấm yêu thương của ông anh khốn khổ. Anh bèn cười hì hì trấn an Red, "Anh lo gì, để tí nữa cơm trưa xong ba đứa đi cafe rồi em chỉ, giờ anh về đi cho bọn em ngủ tiếp, hôm qua mải nghĩ cách cho anh đến bốn giờ sáng bọn em mới được ngủ đấy!" Hoài Nam bán tín bán nghi hỏi lại, "Mấy giờ đi?" "1h nhé, à thôi ăn trưa xong đi luôn, được chưa?" "Rồi, tạm thế." Nói xong gã cũng chịu bỏ về phòng, Lai Bâng nhìn theo dáng đi thất thểu đó, đúng là đáng đời mà, bài dễ thì không thích, thích giải bài khó cơ. Anh khóa chặt cửa, quay vào trong giường, Jiro đang rúc trong chăn, đôi mắt mơ mơ màng màng chắc do vừa nãy hai người đứng nói chuyện hơi to tiếng làm em tỉnh lại."Quý ngủ tiếp đi, anh đuổi thằng chả về rồi." - Bâng chui vào ổ chăn, tay vòng qua vuốt ve cái lưng mượt mà của người trong lòng. Do di chứng vận động lúc tờ mờ sáng, bây giờ eo em vẫn còn hơi mỏi. Jiro lầm bầm bảo anh xoa bóp cho mình, "Chỗ đấy, đúng rồi, dí nhẹ thôi Bánh." "Đây hả? Nhẹ quá em chê anh yếu thì sao?" "Em câm đi em, đ* má đừng làm thầy nóng nhe.""Rồi biết rồi, anh đang massage cho em đây, em không biết chứ anh cũng mỏi hết cả người nè." "Thế lần sau thử bị đút đít đi cho nó khỏi mỏi. -.-"Lai Bâng đương nhiên không chịu rồi, làm người là phải có nguyên tắc, cái gì nhường được nhưng trật tự trên dưới phải rõ ràng minh bạch, không thể đảo lộn càn khôn. "Ê xíu bảo ông Rin như nào?" - Jiro nằm úp sấp lên bụng Lai Bâng, toàn thân được thư giãn thả lỏng nên bắt đầu nghĩ tới chính sự. Em đã cầm tiền của người ta mà vô trách nhiệm thì mang tiếng lắm. "Theo em để dỗ được một người thì cần làm gì?" - Bâng hỏi em. Jiro nghĩ, "Biết được nguyên nhân dỗi, ví dụ anh dỗi vì không được nằm trên, Lai Bánh muốn dỗ thì phải cho anh nằm trên, kiểu thế đó." "Em lanh quá ha em, thế em nghĩ Tấn Khoa muốn cái gì?" - Lai Bâng cắn má em, con thỏ nhỏ chết bầm này lúc nào cũng chỉ muốn đè anh thôi.
Jiro đẩy mặt anh ra, tiện thể dùng tay che cái miệng đầy răng nhọn của Bâng lại, suốt ngày cắn em như cắn miếng thịt vậy.
"Chắc là, yêu?"
Lai Bâng lắc đầu, "Khoa nó biết ông Rin yêu nó chứ."
"Cái Khoa muốn, là duy - nhất."
"Để như vậy, Rin không chỉ cần yêu nó, mà là bất chấp để yêu nó, như chính nó."
.
Ba đứa lại lóc cóc ra quán cafe bên cạnh khách sạn quất tổ hợp cũ, cafe - trà sữa và macchiato. Hoài Nam không chờ được nước ra đã hỏi liên tằng, "Rồi sao, giờ nói được chưa?!"
Lai Bâng trông thấy gã cuống quýt thì hả hê lắm, "Anh vội gì chứ, mới cơm xong đang tức cả bụng đây này."
Jiro gật đầu phụ hoạ, ăn cơm xong đã phải cống hiến cho tư bản như vậy thiệt khổ quá mà.
Để mà như ngày thường là Hoài Nam chửi ch*t moẹ hai thằng ranh con rồi đấy, nhưng hôm nay gã nhịn, nhẫn nhục ngồi đợi nước ra, nhìn hai đứa đều tăm tắp bưng cốc nước của tụi nó lên hút cái rột.
Ngứa mề thật đấy.
"Trước khi bàn chuyện, em hỏi anh một câu thật lòng, anh trả lời được thì em mới nói tiếp."
Hoài Nam đồng ý, chỉ thấy Jiro nheo mắt lại, "Anh có thể vì Tấn Khoa mà hi sinh những gì?"
Cùng một câu hỏi, Khoa trả lời nó có thể hi sinh mọi thứ mình được quyền làm chủ, vậy nên em cũng muốn một đáp án tương đương từ phía Red.
Công bằng, như vậy mới xứng đáng.
Hoài Nam đã từng do dự sợ hãi chính vì không chấp nhận mất mát, em muốn hỏi để biết gã đã thực sự nhận ra chưa, là để có được, người ta đều phải đánh đổi, trả giá, hoặc nói cao cả là hi sinh.
"Anh muốn giữ Khoa bằng mọi giá."
Đáp án được cả Lai Bâng và Jiro chấp nhận.
"Bây giờ như này, kế hoạch có ba bước thôi, siêu đơn giản dễ làm." - Jiro xoè ba ngón tay ra cho Hoài Nam xem, gã gật đầu ra hiệu cho em nói tiếp.
"Đầu tiên, xử lý chuyện trước mắt là mẹ anh sẽ dẫn theo người yêu cũ đến vào tối nay. Lúc đó, Garena sẽ ghi hình số tiếp sức tuyển thủ, anh phải cắt đứt luôn, không được để có gì dây dưa với người cũ hết."
Hoài Nam gật đầu, thì anh cũng định làm vậy mà.
"Ừ, và em với Lai Bánh sẽ thiết kế để Khoa biết được anh đã dứt khoát, hoàn toàn sẵn sàng và nghiêm túc cho mối quan hệ với nó."
"Theo em nghĩ, Rin nên nói thật với mẹ."
Đề nghị của Lai Bâng làm Hoài Nam trầm ngâm.
<Cont>
Lai Bánh: seg của tui với NgQuy chị diếm đi đâu???
Tui: Diếm riêng tự thẩm 😼
Mừng fic bảy chục chap nên post thêm, chúc SGP ngày mai khởi đầu mùa giải mới thật là thuận lợi nha 💪