[AOV - BL] Ngôi nhà chung của SGP
53. Cách ghen tuông (4)
"Khoa có cảm tình với cô ấy không?"
Tấn Khoa không hiểu vì sao Hoài Nam phải lảng tránh câu hỏi của nó, dù sao nó vẫn trả lời gã,"Chị ấy rất thân thiện." - Nhưng không hợp với anh đâu. Tấn Khoa giấu đi vế sau, nó bị hoang mang trước thái độ của cô nàng, và nó không còn chắc chắn về mối liên hệ giữa Red và chị ta nữa. Red muốn hút thuốc, cổ họng gã thèm thuồng vị tê dại và đắng chát mà nicotin mang đến, những ngón tay siết lấy bao thuốc trong túi quần. Không được, gã nhớ mình đã hứa với Khoa sẽ không hút thuốc trước mặt nó rồi. Nghiện một cái gì đó thật đáng sợ, cảm giác cồn cào gan ruột, khát khao như muốn xé toạc lồng ngực. Red như về lại cái ngày gã chia tay người yêu, mất mát và hụt hẫng làm gã chìm trong khói thuốc, điện tử và, dựa dẫm vào sự an ủi của Khoa. Tâm trạng bây giờ của Phạm Vũ Hoài Nam, có điều giống, lại có điều không giống. "Em sẽ thích nếu có bạn gái như cô ấy chứ?" Một cách hỏi khéo léo khi gã muốn biết thái độ của Tấn Khoa, có lẽ do cô thể hiện cảm tình quá rõ ràng với em trai gã. Tấn Khoa, gã muốn nó hạnh phúc chứ, gã vẫn luôn làm mọi thứ cho đứa em mà gã thương nhất. Tại sao? Tại sao lúc này gã lại không muốn nó và cô ấy thành đôi? Một cô gái tốt đẹp, gã dạy Tấn Khoa cách yêu chẳng phải vì mong nó chạm tới duyên lành ư? Hoặc là, gã hoài nghi mình đã yêu cô gái giống như mặt trời nhỏ kia, nếu không, tại sao khi cô thể hiện rằng mình thích Tấn Khoa, trái tim gã lại nhói lên? Gã đủ kinh nghiệm để hiểu đây là ghen tị, mà ghen tị đại biểu cho tình yêu ấy nhỉ? Hoài Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, gã mới chỉ quen cô bé một thời gian ngắn ngủi, lúc nói chuyện tuy vui vẻ nhưng không quá thân mật, gã vẫn cho rằng dù có tình cảm thì cũng phải đợi rất rất lâu nữa. Cái mác badboy làm nhiều người lầm tưởng gã là kẻ đa tình, mẽ ngoài gã cũng tỏ ra đúng vậy, chỉ có thâm tâm gã là biết rõ, bản thân khó để yêu một ai đến mức nào. Trái tim gã từng dành hết cho người yêu cũ, trải qua bao nhiêu ngọt ngào lẫn cay đắng, đã sớm sứt sẹo và chai sạn để dễ dàng dâng hiến cho kẻ khác. "Anh Nam." Tấn Khoa khẽ gọi lại thần trí đang mất kiểm soát của gã, thằng bé chỉ vào băng ghế đá trước cửa khách sạn. "Ngồi nói chuyện một lát đi." "Sao anh lại hỏi em như vậy?" Red quệt mũi, cơn thèm thuốc làm gã khó tập trung. Khoa thở dài, trực tiếp kéo cái tay đang nắm bao thuốc của Red ra, rút một điếu đưa cho gã, số còn lại đút vào túi mình. "Được rồi, anh có thể hút một điếu."Gã xạ thủ ngại ngùng xoa đầu, ngậm điếu thuốc và từ tốn châm lửa. "Anh nghĩ cô ấy thích em. Thẳng thắn thì, anh thấy cô ấy không hợp với em đâu." Tấn Khoa chậm mất một nhịp, đợi nó load kịp lời Red thì đã tức đến mức bật cười thành tiếng. Mượn câu cửa miệng của Jiro, cái loz má nó, hóa ra nãy giờ thằng chả suy như tró là vì thế. "Anh thích chị ấy chứ gì?! Sao anh phải vòng vèo hả Phạm Vũ Hoài Nam?!" Khoa như con sư tử xù lông, giọng nó chất vấn lại mang vài phần mỉa mai. Red, có lẽ đã chết máy khi thấy phản ứng của nó, ngơ ngác đến nỗi làm rơi cả điếu thuốc đang hút dở. Đóm lửa dính vào áo gã, để lại một lỗ thủng và mùi vải khen khét khó ngửi. Khoa nhặt điếu thuốc lên thẳng tay quăng vào thùng rác bên cạnh, đoạn nó quay lại, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của người mình yêu, chợt nhận ra gã cũng chẳng thông minh cho lắm. "Nói cho anh biết, em không hứng thú với chị ta." "Em thích người khác rồi." Từng câu từng chữ nó nói như đánh sâu vào tâm trí của Red, trái tim gã lại nhói lên mà chẳng rõ vì sao. Đọng lại trong đầu gã, quanh quẩn là việc Khoa đã thích một người nào đó, người mà gã quen hoặc chẳng quen... Gã mấp máy môi, giống như muốn hỏi nó người ấy là ai, rồi lại sợ hãi phải nghe đáp án mà không dám mở lời. "Anh thích chị ta thì cứ việc theo đuổi, miễn đừng để ảnh hưởng đến cả team. Lần này mọi người đã cố gắng rất nhiều, đây là giấc mơ của em..." "... Và của cả người em thương!"Ý của Tấn Khoa, là người nó thích cũng ở trong SGP? Từ bao giờ, cái đội này quay sang yêu nhau hết vậy? À, thằng Quý, chính là nó, nó đến và đảo loạn mọi thứ. Từ khi thằng Quý xuất hiện, thằng Bâng thích nó, thằng Cá thích nó, đã vậy còn dạy hư cả đứa em út ngoan ngoãn của gã. Nhưng gã chẳng thể làm gì thằng nhóc đường Tà Thần khi mà hai đứa vệ sĩ của em sẵn sàng xách gã quăng xa tám chục mét. Gã chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, ôm trong lòng thắc mắc to tổ bố: Người ấy của Khoa là ai? Hoài Nam chết lặng nhìn cái bóng lêu nghêu của thằng bé đang trải dài trên mặt đường, càng lúc càng cách gã thật xa. Khuôn mặt các thành viên trong đội như thước phim vụt qua trong đầu Red, gã lại lần nữa vận dụng suy luận học được từ hơn trăm tập Conan ra để giải mã câu đố hóc búa này. Tấn Khoa lòng còn tức tối đang lững thững bước vào thang máy, đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập của Hoài Nam đuổi theo sau. Gã trai thở hổn hển giữ tay nó, mặt mũi tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, "Em thích thằng Cá hả? Không được đâu, em biết thừa nó mê thằng Quý mê đến lú đầu mà..." Đinh Tấn Khoa: ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐Nếu được, Khoa xin phép đạp cmn thằng này xuống địa ngục. <Cont>Hôm qua có người nhắc về cái extra 4 tui mới nhớ ra là tui chưa viết nó. Chắc extra đó sẽ phải hoãn lại vì tui đang cố viết nhanh truyện chính, quyển III đã 18 part rồi mà mới đến vòng Tứ Kết, đà này bao giờ mới end được huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz