[AOV - BL] Ngôi nhà chung của SGP
44. Cách thức làm hoà (2)
"Thóng Lai Bâng." - Jiro vuốt ve gương mặt anh. - "Muốn gì phải nói ra, không nói thì không có quyền lợi nào hết."
--- Hơn mười giờ đêm, Lai Bâng và em ngồi bệt trên bãi cỏ công viên ven sông Chao Phraya. Mặc dù đã qua giờ đóng cửa của Icon Siam, nhưng do bên ngoài là chỗ công cộng với phong cảnh đẹp nên lác đác vẫn có khách ghé thăm. Trăng rất sáng và tròn, ánh trăng chiếu xuống dát lên mặt nước một tầng bạc trắng. Ban nãy Jiro đột ngột cường thế khiến anh thật sự bất ngờ, cũng phá vỡ toàn bộ dự định của anh. Anh đã soạn ra một kế hoạch hoàn hảo cho tương lai của hai người, trong viễn cảnh đó anh có thể cho Jiro những thứ tốt nhất, và hạn chế để em chịu ảnh hưởng từ dư luận.Hai người có thể từng bước từng bước, đặt chân lên những bậc cầu thang mà anh xây nối để đến với hạnh phúc.Nhưng Lai Bâng đã từng hỏi qua chưa, rằng Jiro có thật sự cần những bậc thang anh khổ tâm dựng lên này không?Hay cái em cần chỉ đơn giản và thuần tuý, là một người dũng cảm nói yêu em, thoải mái cầm tay em dạo bước trên đường phố, ăn chung một que kem lạnh buốt giữa trời đông.Lai Bâng sợ em chịu áp lực, sợ em bị miệng đời vùi dập, càng sợ em vì thế mà buông tay anh.Anh chưa bao giờ coi thường mạng xã hội tiêu cực và độc ác, bởi anh vẫn đang chịu đựng nó ngày này qua tháng nọ.Rồi Jiro đến trước mặt anh, khuôn miệng nhoẻn cười, điềm tĩnh như thể hiện với anh rằng em mạnh mẽ và kiên định đến nhường nào. "Nghe nè bé." "Bé cc... thôi được rồi, nói tiếp đi." Lai Bâng cố gắng bỏ qua cái mỏ hỗn láo mọi lúc mọi nơi của em, hắng giọng nói tiếp. "Chuyến đi Thái Lan này với Bánh thì, có hai mục đích. Thứ nhất," - Jiro đưa mắt lên nhìn theo hướng tay anh chỉ, Icon Siam sừng sững ngay trước mặt hai người. - "lấy cái cúp đang đặt ở đó, mang về nhà, nhà của tất cả chúng ta." "Thứ hai." Tay anh đổi hướng, chỉ vào ngực người bên cạnh. Jiro thoáng nhướn mày, nhưng vẫn im lặng chờ anh nói tiếp. "Anh muốn mang em về nhà, nhà của riêng anh." "Anh nghĩ lúc anh chiến thắng, ở nơi đẹp đẽ và hoành tráng như vậy, sẽ là cơ hội tốt nhất để nói với em." "Anh nghĩ chúng ta đều hiểu, duy nhất thiếu một lời bộc bạch, và anh muốn làm nó thật ý nghĩa chứ không phải vì anh là thằng tồi chỉ muốn mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu đâu." "Anh yêu em."
"Không như tưởng tượng, nhưng anh vẫn đã nói điều đó ở cái nơi anh mong được nói với em nhất." "Trước đó em có hỏi anh lấy tư cách gì, anh chưa có, anh đang đợi em cho anh tư cách nè." Jiro đợi anh nói xong, mắt em quét từ đầu đến chân Lai Bâng, tò mò pha lẫn nghịch ngợm lật xem hai bàn tay anh. "Ủa trắng tinh luôn, không chép phao ở tay mà văn chương tuôn trào vậy hả?" "... Ê này, chính ra anh đang nghiêm túc vcl luôn đó Quý ơi..." "Hehehe." - Jiro cười khúc khích, gò má em hây hây đỏ. - "Tại cảm động đó, không chọc chọc vài câu sợ là khóc mất." Đã nghĩ anh sẽ nói, nhưng chẳng kỳ vọng anh nói đến mức này. Người đã từng dành cho em bao lời chửi mắng thậm tệ, sự ghét bỏ trong mắt anh của những ngày đầu tiên là thứ từng ám ảnh Jiro rất lâu. Lúc ấy em tự nhủ, mình phải thay đổi anh, phải chứng minh anh là thằng ngốc nhất trên đời vì đã coi thường em. Nỗ lực có kết quả, thằng ngốc đó yêu em say đắm, còn em cũng ngã gục trong hũ mật của anh. "Trùng hợp thật, tui cũng thích hai thứ. Thích cái cúp kia. Và thích Bánh." Gió nhẹ vờn qua mang theo mùi hoa đêm ngọt ngào, bên má Lai Bâng chợt ấm lên trong vài giây. "Ý là, em cũng yêu anh." . "Nè, nếu mình thua, Lai Bánh định thế nào, không tỏ tình với tui luôn hả?" "Mồm thúi quá Quý. Không có chuyện thua cuộc, chắc chắn mình phải chiến thắng." "Tự tin như vậy?" "Muốn có vợ thì phải vậy!" "Có chồng chứ, anh nằm trên nhé em!" "Nói bao nhiêu lần rồi, trên nhún xuống." "Cc!" "Vào siêu thị tí không?" "Mua gì?" "Mua gel bôi trơn..." "Clm chiều nay phải đánh với Neil đó!" "Vậy mua ngày mai dùng..." "N*ng thì dùng tay đi má!" "Ừm, thôi dùng tay em cũng được..." "Đ*..." "Đúng rồi, đ* em." "Nhức đầu quá, nói chuyện khác được không..." "Thế nói chuyện em với thằng Cá đi." "Thầy nhức đầu tập hai." "Yên tâm, anh không can thiệp gì cả, để em tự xử lý mà." "Ừ." "Nhưng không được thân mật với nó đâu, không được đi riêng như hôm qua đâu. ( ̄ヘ ̄)" "Biết rồi, quản quá." "Em cho phép rồi, anh bồ em mà, phải có tư cách quản chứ." "Lộng quyền là thầy đập em." "..." "Về muộn như này có bị chửi không nhỉ?" "Bánh xin phép anh Hugo rồi.""Nay mà thua thì xin phép vẫn ăn c*t à." "Emmm!" "Gì!" "Nói thua hoài luôn." "Qua thua còn gì, Narkroth 5K dame." "Clm, dí nữa vậy, từ giờ anh có người yêu rồi, flo gọi anh bằng bố, anh cân năm còn được." ... Hai giờ đêm, Lương Hoàng Phúc đứng ngoài ban công, đèn đường sáng rực giúp hắn nhìn rõ bóng dáng hai người đang dắt tay nhau nói nói cười cười trở về khách sạn. Hoài Nam lặng lẽ đưa cho hắn một điếu thuốc, sau đó thở dài khi đứa em trai thả từng vòng khói vào hư không. "Dừng lại đi, mày chỉ đang tự làm khổ mình thôi." <Cont>Ối giồi ôi 44 chap mới chính thức yêu nhau. Chắc chap 100 ch*ch là vừa...
--- Hơn mười giờ đêm, Lai Bâng và em ngồi bệt trên bãi cỏ công viên ven sông Chao Phraya. Mặc dù đã qua giờ đóng cửa của Icon Siam, nhưng do bên ngoài là chỗ công cộng với phong cảnh đẹp nên lác đác vẫn có khách ghé thăm. Trăng rất sáng và tròn, ánh trăng chiếu xuống dát lên mặt nước một tầng bạc trắng. Ban nãy Jiro đột ngột cường thế khiến anh thật sự bất ngờ, cũng phá vỡ toàn bộ dự định của anh. Anh đã soạn ra một kế hoạch hoàn hảo cho tương lai của hai người, trong viễn cảnh đó anh có thể cho Jiro những thứ tốt nhất, và hạn chế để em chịu ảnh hưởng từ dư luận.Hai người có thể từng bước từng bước, đặt chân lên những bậc cầu thang mà anh xây nối để đến với hạnh phúc.Nhưng Lai Bâng đã từng hỏi qua chưa, rằng Jiro có thật sự cần những bậc thang anh khổ tâm dựng lên này không?Hay cái em cần chỉ đơn giản và thuần tuý, là một người dũng cảm nói yêu em, thoải mái cầm tay em dạo bước trên đường phố, ăn chung một que kem lạnh buốt giữa trời đông.Lai Bâng sợ em chịu áp lực, sợ em bị miệng đời vùi dập, càng sợ em vì thế mà buông tay anh.Anh chưa bao giờ coi thường mạng xã hội tiêu cực và độc ác, bởi anh vẫn đang chịu đựng nó ngày này qua tháng nọ.Rồi Jiro đến trước mặt anh, khuôn miệng nhoẻn cười, điềm tĩnh như thể hiện với anh rằng em mạnh mẽ và kiên định đến nhường nào. "Nghe nè bé." "Bé cc... thôi được rồi, nói tiếp đi." Lai Bâng cố gắng bỏ qua cái mỏ hỗn láo mọi lúc mọi nơi của em, hắng giọng nói tiếp. "Chuyến đi Thái Lan này với Bánh thì, có hai mục đích. Thứ nhất," - Jiro đưa mắt lên nhìn theo hướng tay anh chỉ, Icon Siam sừng sững ngay trước mặt hai người. - "lấy cái cúp đang đặt ở đó, mang về nhà, nhà của tất cả chúng ta." "Thứ hai." Tay anh đổi hướng, chỉ vào ngực người bên cạnh. Jiro thoáng nhướn mày, nhưng vẫn im lặng chờ anh nói tiếp. "Anh muốn mang em về nhà, nhà của riêng anh." "Anh nghĩ lúc anh chiến thắng, ở nơi đẹp đẽ và hoành tráng như vậy, sẽ là cơ hội tốt nhất để nói với em." "Anh nghĩ chúng ta đều hiểu, duy nhất thiếu một lời bộc bạch, và anh muốn làm nó thật ý nghĩa chứ không phải vì anh là thằng tồi chỉ muốn mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu đâu." "Anh yêu em."
"Không như tưởng tượng, nhưng anh vẫn đã nói điều đó ở cái nơi anh mong được nói với em nhất." "Trước đó em có hỏi anh lấy tư cách gì, anh chưa có, anh đang đợi em cho anh tư cách nè." Jiro đợi anh nói xong, mắt em quét từ đầu đến chân Lai Bâng, tò mò pha lẫn nghịch ngợm lật xem hai bàn tay anh. "Ủa trắng tinh luôn, không chép phao ở tay mà văn chương tuôn trào vậy hả?" "... Ê này, chính ra anh đang nghiêm túc vcl luôn đó Quý ơi..." "Hehehe." - Jiro cười khúc khích, gò má em hây hây đỏ. - "Tại cảm động đó, không chọc chọc vài câu sợ là khóc mất." Đã nghĩ anh sẽ nói, nhưng chẳng kỳ vọng anh nói đến mức này. Người đã từng dành cho em bao lời chửi mắng thậm tệ, sự ghét bỏ trong mắt anh của những ngày đầu tiên là thứ từng ám ảnh Jiro rất lâu. Lúc ấy em tự nhủ, mình phải thay đổi anh, phải chứng minh anh là thằng ngốc nhất trên đời vì đã coi thường em. Nỗ lực có kết quả, thằng ngốc đó yêu em say đắm, còn em cũng ngã gục trong hũ mật của anh. "Trùng hợp thật, tui cũng thích hai thứ. Thích cái cúp kia. Và thích Bánh." Gió nhẹ vờn qua mang theo mùi hoa đêm ngọt ngào, bên má Lai Bâng chợt ấm lên trong vài giây. "Ý là, em cũng yêu anh." . "Nè, nếu mình thua, Lai Bánh định thế nào, không tỏ tình với tui luôn hả?" "Mồm thúi quá Quý. Không có chuyện thua cuộc, chắc chắn mình phải chiến thắng." "Tự tin như vậy?" "Muốn có vợ thì phải vậy!" "Có chồng chứ, anh nằm trên nhé em!" "Nói bao nhiêu lần rồi, trên nhún xuống." "Cc!" "Vào siêu thị tí không?" "Mua gì?" "Mua gel bôi trơn..." "Clm chiều nay phải đánh với Neil đó!" "Vậy mua ngày mai dùng..." "N*ng thì dùng tay đi má!" "Ừm, thôi dùng tay em cũng được..." "Đ*..." "Đúng rồi, đ* em." "Nhức đầu quá, nói chuyện khác được không..." "Thế nói chuyện em với thằng Cá đi." "Thầy nhức đầu tập hai." "Yên tâm, anh không can thiệp gì cả, để em tự xử lý mà." "Ừ." "Nhưng không được thân mật với nó đâu, không được đi riêng như hôm qua đâu. ( ̄ヘ ̄)" "Biết rồi, quản quá." "Em cho phép rồi, anh bồ em mà, phải có tư cách quản chứ." "Lộng quyền là thầy đập em." "..." "Về muộn như này có bị chửi không nhỉ?" "Bánh xin phép anh Hugo rồi.""Nay mà thua thì xin phép vẫn ăn c*t à." "Emmm!" "Gì!" "Nói thua hoài luôn." "Qua thua còn gì, Narkroth 5K dame." "Clm, dí nữa vậy, từ giờ anh có người yêu rồi, flo gọi anh bằng bố, anh cân năm còn được." ... Hai giờ đêm, Lương Hoàng Phúc đứng ngoài ban công, đèn đường sáng rực giúp hắn nhìn rõ bóng dáng hai người đang dắt tay nhau nói nói cười cười trở về khách sạn. Hoài Nam lặng lẽ đưa cho hắn một điếu thuốc, sau đó thở dài khi đứa em trai thả từng vòng khói vào hư không. "Dừng lại đi, mày chỉ đang tự làm khổ mình thôi." <Cont>Ối giồi ôi 44 chap mới chính thức yêu nhau. Chắc chap 100 ch*ch là vừa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz