[AOV - BL] Ngôi nhà chung của SGP
27. Chuyện bùng binh (1)
Khi nhiều ngả đường giao hội, chúng ta có một bùng binh cho xe cộ lưu thông. Khi cuộc đời nhiều người giao hội, chúng ta có một bùng binh nhức nhức cái đầu. ---Dạo này Red đang nói chuyện với một cô gái, không phải người yêu cũ của gã. Đùa, người yêu cũ của gã đã gỡ block đâu mà đòi nói chuyện. Red gặp cô gái này vào hôm đi sự kiện, vô tình nhặt giúp nàng cái túi và thế là quen nhau. Để mà nhận xét thì sắc vóc nàng đều không có gì để chê, lại còn đang làm streamer cho tựa game mà gã thi đấu. Nói chuyện vài hôm, tính tình nàng thoải mái và dí dỏm, luôn mang lại tiếng cười cho gã. Red chẳng giấu thiện cảm của mình dành cho nàng, nhưng bảo yêu thích thì cũng không phải, dù sao đang rảnh rỗi, gã có thể kết bạn xem sao. XXX > Hoài Nam(XXX là nhân vật hư cấu, không để tên)XXX: Bao giờ các anh sang Thái thế ạ? Hoài Nam: Chừng mấy hôm nữa áXXX: DạXXX: Đi tầm một tháng anh nhỉ?Hoài Nam: Haha, phải xem đi được đến đâu nữaXXX: Các anh cố lên nhé, em sẽ đặt vé máy bay sang cổ vũ mọi ngườiHoài Nam: Cháy luôn :))))XXX: Đến lúc ấy, em có thể hẹn mọi người trong team gặp mặt một lần không anh? Red hơi nhăn mặt, nếu nàng muốn gặp gã thì dễ thôi, nhưng ý nàng lại là tất cả mọi người, thế này thì có hơi phiền thật. Hoài Nam: Cái này anh phải hỏi lại mọi người nữa em XXX: Vâng không sao, anh hỏi giúp em là quá tốt rồi màXXX: Em rất thích team mình Hoài Nam: OK em nhé---- Giờ cơm tối, thấy có đầy đủ các thành viên, Red chần chừ một lát rồi mở lời. "Anh có đứa bạn bay qua Thái xem giải, muốn hẹn bọn mình ra ăn bữa cơm, ok không?" Bâng liếc mắt (đưa tình) với Jiro, mạch não của hai người tự nhiên không hẹn mà cùng nhau nảy số. "Trai hay gái thế anh Rin?" - em hỏi bâng quơ. "Gái xinh đấy, thích chưa." "Có phải em bữa nọ xin add zalo của anh không?" - Bâng chỉ chờ có vậy để chen mồm vào. "Chú mày để ý kỹ gớm, đúng rồi nhé." "Ái chà chà, người đào hoa nhất SGP xin được gọi tên...." - Cá nắm tay giả làm mic, đứng dậy dõng dạc tuyên bố. Sau đó ba cái mỏ to nhất gaming house cùng đồng thanh, "PHẠM VŨ HOÀI NAM!" Hô xong, bộ ba láo nháo Bâng - Quý - Cá bò lăn ra cười sằng sặc. "Chúng mày không được đẹp trai như anh thì nín, đi hay không nói luôn?" "Em đi." Bốn cái đầu nhất trí quay sang nhìn vào chủ nhân giọng nói, riêng Lai Bâng cứ phải gọi là mắt chữ A mồm chữ O. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Đinh Tấn Khoa, nhóc em út ra ngoài thì hướng nội mà ở nhà thì hướng bố đời. Chưa bao giờ Khoa có hứng thú gì với mấy bữa cơm xã giao hay tụ tập có người lạ cả, không biết nó đang nghĩ gì mà lại xung phong đi lần này. "Mấy anh nhìn cái gì, dù sao em có phải trả tiền cơm đâu." "À... ờ... đương nhiên em không phải trả rồi." - Red hơi lắp bắp trước quyết định của Khoa. "Quyết định vậy đi, em ăn xong rồi đi tắm đã. Xíu Lai Bánh có live thì gọi em đánh chung." "Ờ... ờ..." - Lai Bâng cũng hoàn toàn không biết phải nói gì.Jiro nhìn bóng lưng Tấn Khoa khuất sau cầu thang, âm thầm bật ngón tay cái, ngầu quá ngầu quá, đúng là em trai em! Mặc dù sau đó không ai nói thêm gì, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng chuyện này đã chốt xong xuôi. Đàn báo phải đi để còn hóng drama chứ, không biết lần này có Tấn Khoa tham gia sẽ li kì hấp dẫn thế nào đây.---- Lai Bâng đẩy cửa bước vào quán cafe, anh ngó dáo dác một lúc mới thấy người hẹn đang ngồi khuất trong góc nhà. "Em đến sớm vậy?" Yiwei đặt điện thoại sang một bên, cười gượng với anh. "Anh đang bận rộn mà, em đến trước anh đỡ phải chờ." Lai Bâng quan sát cậu, xác nhận đứa em thân thiết vẫn khá ổn sau thất bại từ vòng tuyển chọn. Sau lần cậu tìm đến anh ở đêm chung kết đấu trường danh vọng, đến tận hôm nay họ mới lại gặp nhau. "Dạo này anh sao rồi?" Cũng chẳng có gì để nói vì cuộc đời game thủ vốn là xoay quanh việc ăn uống và luyện tập máy móc và nhàm chán, những chuyện nội bộ thì không được phép chia sẻ, còn chuyện tình cảm, Lai Bâng thấy không phù hợp để kể với Yiwei. "Cũng như bình thường thôi. Em có dự định gì cho tương lai chưa?" Lý Vương Thuyên khuấy đều ly nước ép, những tép cam bị ép sạch nước chỉ còn lại lớp màng đang cố gắng trôi nổi, thật giống cậu bây giờ. "Em chưa, đang tính giải nghệ lần nữa đây." Bâng nhíu mày, không thích nhất chính là cái kiểu gặp khó liền chùn của cậu. Cậu và Jiro hoàn toàn trái ngược nhau, một người chọn cách né tránh, một người thì cứ giơ đầu ra đón. "Em làm gì cũng nên nghĩ cho kỹ. TDT không tệ, có tiền, có đãi ngộ, đội hình ổn định có kỹ năng..." "Em cảm thấy mình không hoà hợp được!" - Yiwei cau mày ngắt ngang lời anh. Bâng nhìn chằm chằm vào cậu, thản nhiên mà lạnh lùng, "Khi em rời đi, em cũng nói em không hoà hợp được. Wei à, em cảm thấy như nào mới hoà hợp?" "..." "Không có team nào bẩm sinh đã ăn khớp với nhau, phải mài giũa, phải dốc lòng." Yiwei kiềm chế xúc động, cậu cần phải bình tĩnh để nói chuyện với Lai Bâng. Nhưng người kia có vẻ không muốn vậy. "Cái này anh thấy em nên học Quý, dù Quý hơi ngu ngốc lại còn ngây thơ, nhưng Quý vẫn luôn kiên trì và chưa từng sợ hãi." Lai Bâng đã thay đổi, đây là kết luận của Yiwei. Cậu không còn nhận ra người anh từng vô cùng kỳ thị kẻ yếu ngày xưa nữa, anh đang dạy cậu học tập một người kém cỏi hơn mình sao? "Bây giờ em chỉ muốn hỏi anh, anh đã tìm được mảnh ghép phù hợp chưa?" Câu hỏi này, Lai Bâng nhíu mi, một thông điệp hết sức rõ ràng. Anh vừa định trả lời thì ánh vào tầm mắt là hai hình dáng quen thuộc. Ding dong!Jiro và Phúc Lương đồng thời đẩy cửa bước vào. <Cont>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz