TanFang| Mưa hay nắng
Fang's POV:Tôi không thích những ngày mưa. Nó luôn mang cho tôi cảm giác khó chịu và ẩm ướt. Việc ra ngoài và di chuyển vào ngày mưa cũng khó khăn. Hơn nữa, vào những ngày mưa kéo dài, tôi thường thấy không thoải mái và đôi khi đổ bệnh.Tan sẽ luôn chăm sóc tôi vào những ngày như thế, nó nuông chiều tôi mỗi khi tôi bướng bỉnh và dỗ dành tôi khi tôi "phiền nhiễu".Nhưng nó chưa bao giờ khó chịu khi tôi "làm loạn". Có lúc tôi tự thấy mình thật vô lý và khó chiều, khá "xấu tính" khi buồn bực và giận lây sang Tan.Có lần tôi hỏi nó, hỏi nó vì sao lại nhường nhịn tôi như vậy, nó không thấy khó chịu về tính cách của tôi sao?Và như mọi lần, nó nói không.Nó bảo nó yêu tôi nhiều tới mức nó có thể móc cả trái tim ra cho tôi ( nếu tôi muốn), thiếu điều tự quấn bản thân lại thành quà mà mang thẳng tới nhà tôi ( hoặc nó sẽ làm như vậy trong tương lai). Nó yêu tôi, yêu tất cả các mặt của tôi. Từ một Fang lạnh lùng, cao ngạo, hay Fang bướng bỉnh, khó chiều, Fang yêu kiều, Fang dễ thương hay Fang vào những ngày "giông bão" nó... đều yêu cả."Mày chỉ cần là chính mày thôi, tao yêu mày mà..."Và có lẽ nó không biết rằng lúc nó nói như thế, tôi đã rung động và ngại ngùng tới cỡ nào.Tôi tự tin bản thân mình yêu nó cũng không kém gì. Tôi yêu nó bằng những hành động nhỏ, những cái ôm khi chúng tôi muốn, những lần để nó trong không gian cá nhân, trong kế hoạch tương lai của chính tôi. Một căn nhà do chính tôi thiết kế, có những ngày mưa ôm nhau thật chặt, những cái nắm tay nơi đông người, những lời yêu thương nơi đầu môi. Một cuộc sống có nó, có chúng tôi.Chỉ nghĩ thôi, trái tim tôi đã đầy ắp niềm vui. Và những ngày mưa cũng không quá tệ...---Tan’s POV:"Tan ơi... tao không ngủ được..."Giọng Fang vang lên khẽ khàng trong căn phòng tối, nơi ánh đèn ngủ nhỏ hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu. Nó nằm gọn trong vòng tay tôi, đầu vùi vào ngực, giọng nghèn nghẹt như mèo con làm nũng."Em yêu ơi, mày đói hả? Hay uống nhiều cà phê quá nên khó ngủ?" - tôi cười, bàn tay không rời khỏi mái tóc nó, xoa nhẹ thành từng vòng tròn nhỏ."Tao không buồn ngủ..." - Fang khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, rõ ràng là muốn được xoa thêm, được tôi dỗ dành thêm chút nữa.Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều, từng giọt tí tách đập vào ô kính, hòa cùng không khí se lạnh khiến chúng tôi quấn lấy nhau chặt hơn. Tôi luồn tay ra sau lưng Fang, nhịp nhàng vuốt dọc sống lưng gầy, tay kia thì mơn man từng lọn tóc mềm, lúc thì vuốt nhẹ, lúc lại nghịch ngợm vò tung ra. Fang chẳng kêu ca, chỉ nhắm mắt, yên lặng tận hưởng như thể tất cả những động tác vụng về ấy lại là thứ thuốc ru nó yên bình nhất."Mày hát cho tao nghe đi, kiểu ru ngủ á..." - Fang lại mở miệng, giọng nửa đòi hỏi, nửa làm nũng.Ừ thì, tôi hát cũng ở mức tạm được thôi. Khi nổi hứng hát hò thì thường đã say quắc cần câu với đám bạn nên tôi ít khi nghiêm túc hát. Nhưng Fang vẫn muốn nghe tôi hát, ngân nga hay hát câu được câu chăng nó cũng nghe. "Tao hát đâu có hay đâu em yêu..." tôi lên tiếng "Nhưng tao muốn nghe..." - nó thì thầm, ngẩng đầu cọ cọ vào cằm tôi, mái tóc mềm trượt qua da khiến tôi nổi hết gai ốc vì buồn."Được rồi, để tao hát cho em yêu nghe..." tôi hơi hắng giọng rồi dần thả lỏng."Tôi yêu em bằng cả trái tim mìnhBằng cái ôm nhẹ nhàng, bằng cái nắm tay giữa phốEm là tia nắng soi rọi cuộc đời tôi, là viên ngọc quý trời ban...Em là tất cả những gì tôi muốn, chỉ cần bên em là đủDù có ra sao, ngày mai em bên tôi là đủChỉ cần... em yêu tôi, tôi yêu em và ta yêu nhau...Nếu ngày nào đó, em chẳng còn yêuHãy nói ra, cho con tim này tỏĐể tôi buông tay trả em lại với người Để em ra đi không vướng bận gì...Để tôi..."< Thật ra đoạn này viết theo cảm tính th, ko ph bài hát hay bài thơ gì, t nghĩ đc j thì viết bừa vào nên hơi kì kì, mn thông cảm 🥲>"Khoan đã..." - Fang ngắt lời, đôi mắt sáng trong bóng tối."Sao lại hát như thế?" - nó hỏi, nghe vừa nghi ngờ vừa buồn.Tôi khẽ cười, xoa đầu nó: "Thật đó. Nếu một ngày mày không còn yêu tao... chỉ cần nói thôi. Lúc đó tao sẽ để mày đi... Nhưng Fang à, làm ơn, đừng để ngày đó đến nhanh quá... Tao không sống nổi nếu thiếu mày đâu."Nó nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, nhưng hốc mắt nó hơi đỏ."Đồ ngốc!!!" Nó vùi mặt vào lòng tôi, tay ôm tôi chặt hơn "Tao không phải đứa giỏi thể hiện cảm xúc như mày... nhưng mày phải hiểu... tao cũng yêu mày, yêu không kém gì mày yêu tao đâu."Nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nghe chưa?Nó ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ nhưng sáng lấp lánh: "Mày là gia đình của tao, là safe zone của tao. Tan là của Fang, Fang cũng là của Tan. Không có chuyện 'ngày hết yêu' nào cả. Tao cũng không thể sống nếu thiếu mày đâu."Trái tim tôi như bị siết lại. Tôi ôm chặt lấy Fang hơn, chẳng còn nói thêm lời nào nữa. Chúng tôi cứ thế nằm im, trong hơi ấm chăn bông, trong tiếng mưa ngoài trời, lắng nghe từng nhịp thở hòa vào nhau.---Tan’s POV:Tôi và Fang đã từng đi chơi với nhóm bạn nhiều lần, nhưng đây là lần hiếm hoi chỉ có hai đứa chúng tôi "đánh lẻ", đưa nhau đi biển. Không báo cho ai, cũng chẳng ai biết. Có thể coi là đưa nhau đi "trốn".Tôi thích cái cảm giác bí mật này, như thể cả thế giới ngoài kia bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tôi và Fang, cùng với bờ cát trải dài và tiếng sóng vỗ bất tận.Chiều hôm ấy, biển hiền hòa lạ thường. Sóng không quá mạnh, gió thổi nhè nhẹ mang theo vị mặn lành lạnh của muối. Tôi nắm tay Fang, để mặc đôi chân lún vào cát ẩm, từng nhịp sóng xô vào mắt cá chân rồi rút đi để lại lớp bọt trắng xóa. Fang không nói gì, tôi cũng không, nhưng tôi nghe rõ ràng nhịp tim mình vang vọng trong lồng ngực, như tiếng trống dồn dập hòa cùng sóng biển.Bàn tay Fang trong tay tôi vừa nhỏ vừa ấm. Chỉ cần nắm lấy thôi, tôi thấy mình chẳng cần gì thêm nữa."Fang ơi..." - tôi lên tiếng, chẳng vì lý do gì. Tôi muốn nghe giọng nó, chỉ vậy thôi."Hửm?" - nó nghiêng đầu nhìn tôi, mắt đen láy long lanh phản chiếu ánh chiều tà."Fang ơi...""Ơi..." - giọng nó đáp lại, nghe êm dịu tới mức tôi muốn nghe mãi."Fang ơi...""Trò gì vậy Tan?!" - nó dừng bước, quay sang nhìn tôi, đôi mày cau nhẹ. Bộ dạng nửa bực, nửa buồn cười khiến tôi chỉ muốn ôm chầm lấy nó.Tôi bật cười, nhăn mũi: "Không có gì, tao chỉ muốn gọi tên mày thôi..."Fang thở dài, nhưng môi nó lại cong lên thành nụ cười mỏng. Rồi bất ngờ, nó khẽ gọi lại: "Tan ơi..."Chỉ một cái tên thôi, nhưng Fang gọi với giọng rất khác. Dịu dàng, tình tứ, và... khiến tim tôi như bị ai siết chặt. Tôi đứng khựng, mắt mở to nhìn nó.Không kìm được, tôi quay người, hai tay ôm lấy khuôn mặt Fang, buộc nó phải nhìn thẳng vào tôi. "Fang... nhìn tao đi. Tao yêu mày nhiều lắm, Teerak..." - tôi thốt ra, không chút do dự.Gió biển thổi tung mái tóc nó, má nó hơi ửng hồng. Fang bối rối, kéo tôi ngồi xuống bờ cát ẩm. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, ngón tay tự nhiên đan vào nhau. Sóng cứ vỗ, rì rào như khúc nhạc nền cho khoảnh khắc này.Một lúc sau, Fang thì thầm."...Tao cũng thế. Tao cũng yêu mày, Tan."Nghe thôi mà tôi thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn. Tôi cắn môi, rồi nghiêng đầu làm nũng: "Không, gọi tao là Teerak đi~"Fang trừng mắt: "Không chịu, tao ngại.""Đi mà Fang ơi, mày không yêu tao hả~?" - tôi cố chọc, mắt sáng long lanh, ra sức làm bộ mặt đáng thương."Liên quan?!" - nó cố gắng chống đỡ, nhưng má đỏ hơn hẳn.Tôi không chịu thua: "Đi mà em yêu~ Teerak ơi~"Fang bật cười, đánh nhẹ vào vai tôi: "Được rồi, đồ phiền phức!" Nó quay mặt ra biển, cố giấu đi khuôn mặt đỏ hồng của mình. Nhưng tôi thấy hết.Giọng nó vang lên, nhỏ thôi nhưng đủ để tôi nghe rõ: "Teerak... tao yêu mày nhiều."Tôi chết lặng trong một giây. Rồi ngay lập tức, nụ cười tôi nở bùng như mặt trời vừa ló sau đám mây. Tôi quay sang nhìn Fang, và đúng như tôi nghĩ, nó đang đỏ mặt, ánh mắt tránh né, nhưng khóe môi nó cong cong.Biển vẫn xô nhè nhẹ vào bờ, gió vẫn thổi từng cơn mằn mặn, nhưng với tôi, mọi thứ như dừng lại. Chỉ còn Fang, chỉ còn lời "Tao yêu mày" ngân vang trong đầu.Tôi không kìm nổi, liền nghiêng người ôm lấy Fang từ phía sau, cằm đặt lên vai nó.Fang cứng người vài giây, rồi cũng thả lỏng, dựa lưng vào ngực tôi. Hai đứa cứ ngồi thế, ngắm sóng biển, mặc cho thời gian trôi.---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz