Aonung Neteyam You Re My Destiny
Vì ngứa mắt với Neteyam ngày đêm được Aonung cưng chiều. Amonak đã có một kế hoạch thủ tiêu vô cùng bài bản. Anh ta dụ Neteyam vào một khu rừng sâu bên trong đảo. Mới đầu cậu cũng ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng vì tâm thế chủ quan vẫn quyết định đi theo. Amonak nhìn xuống cái bụng tròn như trái bóng của cậu lại nổi lòng ghen ghét. Vừa đến ngõ cụt đã quay sang cầm dao uy hiếp Neteyam. Cũng may thân thủ cậu nhanh nhẹn nên né được đòn chí mạng. Bỗng từ đâu một mũi tên lao đến găm thẳng vào đầu Amonak khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Aonung cùng thuộc hạ đi ra từ trong lùm cây, gã sang nhìn một vòng cơ thể Neteyam kiểm tra xem cậu có vết thương không. Nhưng lúc này cậu lại chẳng thấy biết ơn mà sợ hãi vô cùng. -" Cái bộ lạc man rợ mấy người....cứ thích giết người là giết sao? Còn mai phục ở đây sẵn....bộ anh coi tôi là con mồi dụ nội gián sao?" -"....nếu không giết nó, nó sẽ giết em không phải sao? Tôi man rợ, tôi ác hơn cầm thú cũng được. Chỉ cần em còn sống"Đứng trước bộ dáng thảnh thơi kia Neteyam hoàn toàn cạn lời. Cậu chẳng nói gì mà ôm bụng rời đi, nhưng chưa được bao xa mũi i tên khác lại được bắn ra xoẹt ngang qua tai của Neteyam. Dù chỉ là vết xước ngoài ra nhưng lại rất đau. Aonung mau chóng chạy đến dùng thân làm lá chắn, thuộc hạ bên cạnh cũng mau chóng tới chi viện. Hoá ra Amonak không đi một mình mà còn có thủ hạ ở sau lưng. Đây đơn giản không phải là một cuộc trả thù riêng mà đều có sự nhúng tay của các bộ lạc khác. Neteyam được đối phương che chở trong lòng vẫn không khỏi hoảng sợ. Đến mức kinh động đến đứa trẻ trong bụng, từng cơn co thắt cứ ngày một luân phiên khiến sắc mặt cậu tái nhợt. Neteyam sợ đến mím môi bật khóc. -" Em có sao không? Ne....." Gã nhìn thấy cậu khóc thì đờ người trong mấy giây ngắn ngủi. Song cơn thịnh nổ cũng nổi lên trực tiếp dùng thứ sức mạnh huyền bí dội ngược mũi tên về phía đám địch đang tập kích. Những người có mặt ở đó không khỏi bàng hoàng. -" LÀ MA THUẬT ĐEN!!! MAU CHẠY ĐI!!" Aonung hoá rồ dùng ma thuật đen muốn nâng đám người trốn trong lùm cây lên không trung. Dự định dùng sức lực bóp chết cả bọn nhưng lại bị Neteyam yếu ớt nắm chặt lấy tay gã mà liên tục lắc đầu. -" Đừng giết nữa....đau quá...ư...hức ...bụng đau"Lúc này gã mới dời tầm mắt xuống phía dưới, từng sợi chỉ đỏ cứ chạy dọc xuống chân Neteyam khiến Aonung phút chốc lo sợ. Gã lấy lại bình tĩnh vung đám người kia đập vào thân cây, ra lệnh cho thuộc hạ bắt giữ hết rồi bế Neteyam chạy ra khỏi khu rừng. Đến gần bộ lạc, phù thuỷ gấp rút chạy ra đỡ người vào bên trong kiểm tra. Cô ta dù ngọc trai ma thuật cùng chút dòng hải lưu xanh của biển luyện thành thuốc kề vào miệng Neteyam cho cậu uống. Lại đặt tay lên bụng kiểm tra, cũng may đứa bé không sao. Nhưng Neteyam thì lại trúng phải mũi tên tẩm độc, mà vừa hay thuốc giải lại thiếu mất một nguyên liệu. -"...tù trưởng...cậu ấy trúng độc....bây giờ cần máu của cá Mahgatjk....mau lên...tôi chỉ có thể áp chế độc trong 5 giờ "Aonung chẳng nói nhiều lời, cùng thuộc hạ cưỡi trên con tulkun của mình lao xuống biển bắt cá mahgatjk. Loài cá này vốn nằm sâu dưới lòng biển, ở khuất " bóng ma đen" một nơi cách cây mẹ không xa. Là vùng vô cùng nguy hiểm vì tập trung rất nhiều con Nalutsa bị đột biến. Chúng vừa hung dữ vừa khát máu. Đến khu cấm vực đó thì chẳng khác gì nộp mạng. -"....Cá Mahgatjk kí sinh trên người của Nalutsa.....ma thuật đen không thể sử dụng gần cây mẹ.....hành động phải thật thẩn trọng...bây giờ lờ lúc đám Nalutsa rơi vào trạng thái ngủ...phải mau lên!" Aonung nói xong liền cùng thuộc hạ tiếp cận bóng ma đen. Vừa vào sâu trong vùng lãnh địa đã nhìn thấy cả chục con Nalutsa đang nằm bất động. Gã cẩn thận lặn xuống tiếp cận một con, dùng dao tách cá Mahgatjk ra khỏi cơ thể con Nalutsa. Nhưng cá Nalutsa là loài vô cùng bé, một con thì máu không đủ nên họ phải cậy thêm. Trong số đó có một người bất cẩn đâm dao sâu vào da thịt của con Nalutsa khiến nó đau đớn tỉnh giấc. Aonung thấy vậy ra hiệu mọi người mau chạy khỏi. Con Nalutsa đột biến không ngừng đuổi theo, giết chết cả 2 thuộc hạ của Aonung sau đó vẫn không ngừng ráo riết truy sát. Cũng thật may bọn họ kịp thời rời khỏi bóng ma đen trước khi làm mồi cho Nalutsa. Trở về bộ lạc, Aonung đem số cá bắt được giao cho phù thuỷ. Máu của cá Mahgatjk có tác dụng chống đông máu, đào thải chất và hồi phục tế bào rất mạnh. Được coi là bài thuốc quý trị mọi loại độc nhờ kí sinh trên Nalutsa đột biến. Nhưng vì tính nguy hiểm trong việc đánh bắt nên hầu như Aonung chỉ dùng đám tù nhân từ tộc khác xuống bắt. Thường không thu về được nhiều mà chết người thì vô số kể nên gã cấm người trong bộ lạc mạo hiểm săn bắt cá Mahgatjk. Lúc này, Aonung mới ngờ ngợ sau lưng đang chảy máu. Có một vết rạch dài tới tựa hông, là trong lúc giao đấu với con Nalutsa thì vô tình bị vây của nó rạch. Gã choáng váng gọi người đến băng bó sau đó đi về nơi khác nghỉ ngơi. Neteyam có được thuốc giải chỉ sau 3 tiếng liền tỉnh lại. Cậu xoa bụng như một thói quen sau đó hỏi phù thuỷ bên cạnh về Aonung. -"...Ngài ấy nằm ở chồi của đám thuộc hạ....hiện giờ đang dưỡng thương vì trước đó đụng phải Nalutsa" -" Đang yên lành sao hắn lại tìm thuỷ quái làm gì?" -" Tìm thuốc giải cho người...." Câu nói của phù thuỷ làm Neteyam có chút váng đầu, vốn định chửi gã thêm một chút nhưng nghe đến đây thì tay chân đều nhão ra. Mấy giây cứng đờ sau, cậu vác bụng to chạy đến chồi của thuộc hạ. Vừa hay thấy cảnh Aonung đang được băng bó. Vết rạch dài tới tận hông khiến cậu có chút đau lòng. -" Em tỉnh rồi sao? Bụng có còn đau không? Thấy cơ thể có chỗ nào khó chịu không?" Thấy cậu vào gã vội đứng dậy đi đến xoa lên bụng Neteyam với vẻ mặt đầy đau đớn. Neteyam dở khóc dở cười không hiểu, cậu nắm lấy bàn tay thô ráp của đối phương mà ngại ngùng nói lời cảm ơn. -" Cảm ơn vì đã cứu tôi...vết thương sau lưng anh...chắc đau lắm..xin lỗi vì đã là một gánh nặng nhé" -"....Là tại em quá nhân từ....như vậy rất dễ bị người khác nắm thóp. Một ngày nào đó khi thiếu đi sự che chở của tôi...lòng nhân từ sẽ giết chết em. Không cần phải xin lỗi vì em là vợ tôi...người Metkatiya bảo vệ phu thê bằng cả tính mạng. Sao có thể coi là gánh nặng được chứ?" Aonung ân cần giải thích cho cậu hiểu. Đối với gã Neteyam chẳng qua chỉ là đứa nhóc mười mấy tuổi vẫn chưa hiểu sự đời. Rất dễ trở thành con mồi trên thớt của đám thú vật ngoài kia. Vừa dứt lời, gã còn bồi thêm một câu " Mà yêu em còn không hết sao bỏ mặc được chứ? Vợ à...em là không tin người chồng là tù trưởng thống nhất 8 bộ lạc người na'vi sao?"
_________________________________
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz