ZingTruyen.Xyz

Aog Gcs Rpl Power Academy

Lại một lần nữa, sự úp mở khiến Pogpog khó chịu. Trong giờ học, rất khó để nó tập trung vào bài giảng của các giáo sư, gần đây nhất là bị giáo sư Elly cho chép lại bài giảng của thầy năm mươi lần vì tội không nghe giảng. May mắn là hôm sau không có tiết đó luôn, chứ có thì chắc đêm Pogpog không được ngủ.

Không chỉ dừng lại việc không tập trung nghe giảng, nó còn chẳng thể nào tiếp chuyện với mấy đứa bạn. Từ trước đến giờ chưa đủ khốc liệt hay sao mà còn nhiều thứ nữa lại đang chờ nó? Ác đạn thật đấy, muốn giết nó đến cùng à?

...

- Oaaaaa, nay trời mưa rồi...

Tiếng mưa lách tách rơi đồm độp trên mái của kí túc xá. Chà... nhưng Pogpog nhớ là dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ bão.

Đoàng!

- Aaaaaaaaa

Bờm hét lên, cậu ấy sợ sấm.

Pogpog chả quan tâm mấy, nó vẫn chống cằm ngồi ở cửa sổ, cảm nhận, ngắm nhìn từng giọt mưa một. Nó thích trời mưa, nó thích cái mùi hơi nước của trời mưa, trời mưa làm nó nhớ đến ngày nó nhặt được Rain từ trong hẻm về.

- Rain ơi, tao nhớ nhà quá... tao muốn về nhà, nhưng mà về nhà thì... bố đánh tao... làm sao đây?

Nó cứ ngẩn ngơ ngắm trời mưa, mặc cho căn phòng kí túc xá của nó bây giờ đã chẳng còn ai ngoài nó. Người vừa đi lên phòng của giáo viên, hai người kia cũng rời khỏi phòng để sang phòng người thương.

- Haaaaa... mai sẽ phải đối diện với thứ gì nữa đây... vòng cuối rồi...

Phải, nhanh thật đấy, ngay ngày mai sẽ là ngày nó thoát khỏi cái cuộc thi làm nó bán sống bán chết tận mấy lần rồi. Cuộc đời nó sẽ trở nên nhẹ nhõm đi một phần, nhưng nó biết, đó không phải dấu chấm hết cho những thử thách sau này.

...

- Lời đầu tiên cho phép Power Academy xin gửi lời chào trân trọng nhất đến với tất cả mọi người đang có mặt tại Khu Đấu Trường của học viện chúng tôi!

Âm thanh chào mừng đến từ các đội kèn, đội trống và từ những giọng hát trời ban cất lên kèm theo những tiếng hò reo từ các cổ động của các trường. Một âm thanh vui tươi để chào đón các thí sinh tham gia thật sự rất hoành tráng.

Bốn người tham gia thi dần bước ra, đi đầu là Zhenzhe cùng bố của anh ấy tới cùng - đồng nghĩa là bố của Zhan, tiếp đến là anh HoangTD cùng mẹ và hiệu trưởng Sinewy, tên NTNZ cùng bố và hiệu trưởng Alto, nó bước ra cùng hiệu trưởng Stratagem.

Cụ bước lên bục, trên khán đài vẫn còn đang kèn trống hò reo to, có hơi khó để phát biểu đây, cụ giơ tay ra mãi mà chả mấy ai quan tâm. Chính vì thế nên đũa phép đã phải làm công việc, đó là làm cho giọng cụ vang lớn để át đi tiếng cổ động. Tới khi không còn một âm thanh nào được phát ra, cụ bắt đầu phát biểu.

- Vì để chuẩn bị cho cuộc thi nên Khu Đấu Trường đã được biến hoá thành một mê cung. Sáng hôm nay, giáo sư Elly đã giấu chiếc cúp The Last Person vào sâu trong mê cung này. và dĩ nhiên sẽ chỉ có một mình anh ấy biết rõ vị trí của chiếc cúp. Và trò Zhenzhe...

Tiếng cổ động của nhà MID vang to tên người hùng của nhà bọn họ.

- Trò Pogpog...

Ồ... lần này nó cảm nhận được sự chào đón của nhiều người hơn thì phải, không chỉ riêng "gia đình" của nó nữa.

- Họ sẽ là hai người xuất hiện đầu tiên, vào mê cung trước. Theo sau sẽ là NTNZ...

Tiếng cổ động đầy mạnh mẽ và hoang dã đến từ học viện ma pháp King Of Light reo lên. Pogpog cũng biết được cái gen ngông cuồng là của bố hắn cả.

- Và HoangTD.

Cổ động một cách thanh lịch, quý phái chắc chắn chỉ có thể là học viện hàn lâm Sogno Geniale.

- Ai là người chạm tay vào chiếc cúp trước, sẽ là người dành chiến thắng. Trong suốt quá trình thi đấu, sẽ có giáo viên đi tuần tra ở bên ngoài. Vậy nên, nếu ai có tín hiệu muốn rút lui khỏi vòng thi, cô hoặc anh ấy chỉ cần bắn pháo đỏ lên trời bằng đũa phép. Các thí sinh! Mau tập hợp quanh đây.

Cụ rời khỏi bục tiến tới, chụm đầu lại, nói nhỏ.

- Trong mê cung, sẽ không có rồng hay sinh vật nào dưới đáy sâu cả, mà sẽ là những thứ kinh khủng hơn như thế. Các trò biết đấy, con người sẽ dễ bị dao động trong mê cung. Đừng làm quá sức, đừng để bị lạc lối.

Cụ tách ra khỏi vòng tròn.

- Các Quán Quân! Mau về điểm xuất phát!

Zhenzhe ôm bố của anh ấy, và cái chúc may mắn được Pogpog thu rõ vào tầm nhìn. Zhenzhe cũng nhìn nó, mỉm cười, cái mỉm cười thách thức. Chà! Sẽ không còn cái vẻ nhường nhịn nữa đâu nhỉ?

- Tôi đếm đến ba. Một...

Xấu hổ nhất trong ba vòng, giáo sư ADC bắn pháo xuất phát trước cả khi cụ đếm đến ba khiến cụ tức mà không nói nên lời.

Pogpog quay vào hướng đi, giáo sư Elly đứng cạnh vỗ vai nó rồi ra hiệu đi về bên phải đầu tiên. Lần đầu nó thấy giáo sư không nghiêm nghị như vậy đấy (mặc dù mặt vẫn như cũ).

Nó khá lo lắng, di chuyển được hai bước lại quay ra phía hướng vào nhưng rồi những tán cây có vẻ như bắt buộc phải làm theo hiệu lệnh, chúng đan xen vào nhau như đóng lại cánh cửa đi vào.

Và bây giờ, nó sẽ phải đối mặt với vòng ba.

Một con đường chẳng cho nó chút tầm nhìn nào cả, chỉ toàn sương là sương, tối tăm và mù mịt hơn nhiều so với trò chơi The Best Of Lane. Và nó biết, nơi đây trải dài đến những vách núi đối diện. Và nó cũng biết, nó phải thật cẩn trọng, cho dù chỉ là âm thanh của một chiếc lá đang rụng rời khỏi các đường lối ngăn cách của mê cung.

...

Tại một hướng nào đó, Zhenzhe với một tâm lí rất bình tĩnh, anh đi nhẹ nhàng, ngó nghiêng từng ngóc ngách một. Và rồi dừng lại, anh cảm thấy như tiếng gió thổi đến có vẻ lạ lẫm. Nheo đôi mắt lại nhìn, anh thấy những hàng cây lại đan xen lại. Zhenzhe chạy về hướng ngược lại, nhưng sai lầm, đây mới là hướng mà những hàng cây ấy tìm đến nhau một cách rất nhanh chóng. Zhenzhe cuống cuồng chạy xuyên qua các lớp cây một cách khó khăn, như thể đang bị chúng hút vào trong. Việc thở bây giờ khó khăn hơn bao giờ hết.

...

HoangTD, anh thất bại trong việc cố gắng giữ chút sự bình tĩnh cuối cùng. Anh chạy tám loạn lên trong mê cung với khuôn mặt giờ đây bắt đầu ửng đỏ. Và rồi anh đứng im, xoa thái dương, có vẻ sự sợ hãi đã bao trùm lấy anh, anh khóc rồi. HoangTD chạy về phía bên trái, có âm thanh gì đó rất lạ đang vang từ đằng sau anh. Cái đầu cứng ngắt quay lại.

- AAAAAAAA

...

Pogpog nghe tiếng hét, nó lần mò theo dấu vết của âm thanh phát ra.

Đến đoạn, nó dừng lại, bởi trước mắt nó là NTNZ. Tất nhiên rồi cái mặt vẫn đáng ghét như vậy. Hắn chỉ nhìn nó rồi đi lướt qua, nó cũng chẳng bày vẽ cái mặt gì ra, bởi giờ mà ăn một chưởng là cũng ngất như chơi ấy. 

Nó rẽ hướng bên phải, và nó như bị chôn chân tại chỗ vậy. 

Anh HoangTD nằm ngất trên nền, mắt vẫn còn mở to, làn da bị bệch đi. Và... những dây leo đằng ấy đang kéo anh ấy lại, như muốn chôn anh ấy vào nền đất sâu và giấu mãi dưới những gốc cây.

Vội vàng rút ra cây đũa phép.

- Periculum! (Pháo sáng)

Vừa mới báo giúp anh HoangTD báo giáo viên thì một con gió mạnh thổi đến. Như thể sắp có điềm gì đó, nó nhanh chóng chạy về phía trước. Những tán cây lại bắt đầu đan xen vào nhau, nó khá khó khăn để có thể lách ra ngoài. 

Đến khi hoàn toàn thoát khỏi cái màn đâm chọc của những cành cây ấy, nó thấy, một thứ mà chắc chắn ai cũng muốn thấy. 

Chiếc cúp đang ở ngay đó.

Nhưng đời đâu dễ như thế, một lần nữa, những tán cây lại chơi trò bịt mắt người. Chúng che phủ hoàn toàn chiếc cúp. Cùng lúc đó, NTNZ một lần nữa xuất hiện, và không đơn giản như những lần đụng mặt trước.

Hắn dùng phép, bắn ra một tia sáng.

- CÚI XUỐNG!

Zhenzhe hét lên.

Nó lập tức làm theo.

Một màn đọ phép xem ai biết được nhiều phép hơn. Tất nhiên, Zhenzhe thắng chỉ với câu bùa chú "giải giới" kết bài. Zhenzhe chẳng dừng lại, anh đến tận nơi đá cây đũa phép của tên kia ra rồi có ý định kết liễu hắn.

- Dừng lại đi! Hắn ta chỉ là bị bỏ bùa thôi anh Zhenzhe!

Phải, nó thấy rõ vào lần đụng mặt mà nó tìm anh HoangTD. Mắt của hắn vô hồn, không còn nhìn thấy cái tròng đen đâu cả. Có vẻ là đã bị thuật hắc ám làm lu mờ tâm trí rồi.

Zhenzhe đẩy nó ra, chạy về phía cúp.

Pogpog đi đến tận đây rồi, chẳng nhẽ lại để vụt mất chiếc cúp ngay ở trước mắt?

Cả hai người bị cuốn vào trò chơi rượt đuổi. Lần đầu Pogpog thấy nó chạy nhanh đến thế đấy! Nhưng bỏ qua đã, nó cần phải chú tâm vào chiếc cúp kia hơn. Và vì quá quyết tâm nên nó đã xin ngay một mảng áo sau lưng của Zhenzhe (nói đúng ra là xé áo). Nhưng Zhenzhe cũng bất chấp, anh chạy thật nhanh đến trước chiếc cúp. Và lần này cái cúp đó chắc chắn sẽ không bị xê dịch nữa. Một trong hai, chiếc cúp ấy sẽ thuộc về ai?

- Pogpog! Pogpog! Mau cứu anh!

Zhenzhe hét lên từ sau. 

Nó quay lại, nó thấy anh đang bị những dây leo mọc từ dưới đất trồi lên kéo anh lại về sau. Anh gào thét thảm thiết cầu xin nó cứu. Đám dây leo cứ cố gắng mọc dài ra, kéo anh xuống.

Đứng trước hai sự lựa chọn. Một là chạm lấy chiếc cúp sáng lấp lánh đang ở ngay trước mắt. Hai là cứu người anh của nó và cơ hội chạm đến chiếp cúp sẽ chia đôi. 

Pogpog phân vân, cái đầu cứ hết nhìn chiếc cúp lại nhìn người anh của nó.

Tới cuối vẫn là vì tình anh em, sự động viên và những lần anh nhường nó mà nó quay lại giúp anh ra khỏi đám dây leo đó.

- Reducto! (Ngăn chặn)

Đám dây leo dừng lại, nó chạy ra gỡ xuống giúp anh Zhenzhe. Cả hai đứng lên, trong cái khí đầy sương mờ thế này, thật khó khăn để hít thở.

- Hộc... anh... cảm ơn - Zhenzhe vừa cố gắng thở vừa nói.

- Không có gì.

- Suýt nữa thì anh tèo với cái thứ này rồi.

- Chắc thế.

Lại là làn gió cuồng phong ấy, sẽ lại thêm một lối đi bị đóng lại.

- Chạy nhanh!

Zhenzhe hô lên. Cả hai chạy thật nhanh về phía chiếc cúp.

- Mày lấy đi! Mày cứu anh rồi! Mau lấy đi! - Zhenzhe lại nhường nó.

- Th-thế cùng lấy nhé? - Nó lưỡng lự. - Một... hai... ba

Cùng chạm tay vào chiếc cúp.

Và...

______________________________________

Cay chưa cay chưa:)))

Chap sau twist vui thôi rồi nhé:))))

18:02-30/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz