ZingTruyen.Xyz

Aob Sarawattine Brightwin Trai A Co The Dung Ghen Duoc Khong

Tine là một cậu bé Omega hoạt bát đáng yêu với tính tình rất được mọi người yêu thương. Em chính là con út trong gia đình Chivaa có một người ba nghiêm khắc một người mẹ hiền hậu và một anh trai luôn hết mực chiều mình.

Mặc dù chỉ là con nuôi nhưng mọi người ai náy cũng hết mực chìu chuộng và yêu thương em. Đặt biết là không cho em biết mình được nhận nuôi.

Tine cũng rất ngoan ngoãn mà nghe lời không để cho mọi người phải thất vọng.

"P'Wat đợi Tine"

"Em lại ngủ quên nữa rồi anh dặn bao nhiêu lần"

"Em xin lỗi mà đi thôi ạ"

"Ừm"

Đó là Sarawat - anh của Tine và là một alpha Đẹp trai học giỏi bao cô gái đều mơ ước làm bạn gái của anh. Đường nhiên là Wat không đồng ý rồi ai bảo lúc nào cũng có đứa emđangs yêu xinh xẻo cần mình chăm sóc chứ.

Thật ra cả hai không thân nhau như vậy đâu. Từ nhỏ khi Tine được đưa về mọi sự yêu thương đều dồn vào đưa em bé nhỏ nhắn kia. Không ai quan tâm đến anh cả vì vậy Anh rất ghét Tine

Một thằng nhóc phiền phức suốt ngày lẽo đẽo sau lưng anh. Không những vậy còn là đồ mít ướt mắng một chút cũng khóc.

Nhưng cho đến một hôm.

"P'Wat đâu rồi mẹ"

"Ở sân bánh hay sao ấy giờ này cũng trễ rồi sao nó chưa về nhỉ"

"Sân bánh ạ"

"Ừm thôi còn vào trong chơi chút đi rồi chuẩn bị ăn cơm, chắc lát nữa Wat cũng về thôi"

"..."

Tine không vào phòng nằm mà chạy đi lấy hộp cứu thương cùng bộ kim chỉ. Sau đó nhanh chân chạy đến sân banh. Trời mưa nên đường trơn làm cho em té mấy lần. Nhưng em lo cho Wat hơn nên vẫn tiếp tục chạy.

Đúng như em dự đoán Wat đang ngồi dưới mái hiên khu dự bị của sân bóng với cái chân bị chày nhẹ cùng với cái áo rách hết một phần

"Sao mày lại đến đây" Wat thấy Tine ở đó thì gằng giọng hỏi

Tine không trả lời. Em ngồi xuống kế bên Wat lấy hộp cứu thương ra. Rồi hỏi ngược lại anh

"Chân anh không sao chứ"

"chày có chút xíu thì đã sao!"

"Vậy sao anh không về nhà mẹ đang nấu đồ ăn chờ anh về á"

"Mẹ tao không phải mẹ mày!"

"Đưa chân anh đây em băng lại cho nè"

Tine kéo chân Wat lại em khéo léo mà băng bó.

Anh nhìn thấy vết chày nhỏ đang rướm của Tine cùng với cái thân hình nhỏ nhắn ướt nhẹp kia liền thắc mắc hỏi

"Mày dầm mưa đến đây"

"Gấp quá em quên lấy dù òi"

"làm vậy thì bệnh thì sao"

"Em không chạy đến đây người bệnh có khi là anh"

"Đưa áo cho em" Tine xòe tay ra

Wat tháo chiếc áo ra đưa cho em. Nhanh chóng nhận lấy nó rồi chăm chú may lại.

"Mày cũng biết may áo sao"

"Em có học đó nha mẹ chỉ đó tại anh không thích học thôi"

"Tao không thích học những thứ đó của mẹ. Trông thật yếu đuối vô dụng"

"Em thì thấy mấy cái đóng đinh hay là sửa xe đồ nó nguy hiểm quá của mẹ vẫn hợp với em hơn- anh xem nè may như vậy bảo đảm mẹ không biết luôn"

Em cầm chiếc áo lên khoe với Wat. Nở một nụ cười độc quyền của mình. Hai chiếc răng thỏ đáng yêu lộ ra ngoài. Trông thật mê người cả anh cũng không thể kiềm nỗi bản thân mê mệt với nó.

"Anh mau mặc vào đi không lạnh à"

"Không"

Trả lại chiếc áo cho Wat anh nhanh chóng mặc vào. Trời đang mưa lớn dần cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn. Hai người con trai 1 lớn một nhỏ chỉ biết ngồi lặng nghe tiếng mưa rơi.

"Sao em biết anh bị thương mà đem theo chúng" lần này Wat không gằng giọng đổi cả cách xưng hô nhẹ nhàng hỏi.

"Thói quen của em thôi ạ"

"Ừm"

"P'Wat"

"Sao?"

"Tine lạnh"

Tine lấy tay ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của mình. Wat thấy vậy đưa mu bàn bàn tay mình lên trán cậu kiểm trả nhiệt độ.

"Em sốt rồi!"

Trời cũng đã tạnh mưa. Tine không còn biết bản thân đang làm gì. Dựa vào lòng ngực của người bên cạnh. Như tìm thấy hơi ấm mà rục cả người vào trong lòng người ấy.

Đến một lúc Wat cảm thấy cứ ngồi đây thì không ổn nên anh cõng Tine trên lưng mình rồi rời đi.

"Có phải P'Wat rất ghét Tine không"

"Phải- nhưng đó là quá khứ rồi"

Anh cười nhẹ với em. Rõ là anh rất ghét cái tính mít ướt của em cứ mỗi khi em khóc thì anh đều bị mẹ la. Nhưng bây giờ thì thay vì sự ghét bỏ anh lại cảm thấy thương cậu nhóc này hơn. Biết bao sự đáng yêu điều dồn vào cục bông này.

Đó là cậu chuyện của hai anh em.

Trở về hiện tại.

Thật ra thì từ trước đến giờ Tine chưa từng xem Wat là anh.

Từ lần đầu gặp Wat chính là lúc ba mẹ đem cậu về thì đã bị vẽ đẹp lạnh lùng của cậu thiếu niên đã làm cho em mê mệt. Mặc dù chỉ mới 3 tuổi nhưng lúc nào cũng lăn lăn bò bò theo người ta

Phải nói Tine là mê trai trai từ nhỏ rồi.

Cậu hỏi trong đầu cậu là

Crush anh trai mình thì sao đây?!

--------

Quá trình đăng tải lại có thể sẽ làm phiền một số bạn:') nên cho mềnh xin lỗi nhe:>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz