Ao Lua Sanegiyuu
Hôm nay dưới Bạc Liêu nắng gắt,cả 2 xuống đây mần chuyện làm ăn,Di đi theo cũng chỉ là lo cho Dũng mà thôiĐến trước cổng làng Ngọ Đoan,cái làng này nổi tiếng có ông bá hộ Nguỵ là giàu có,4 cô vợ thì xinh đẹp đoan trang,4 cô hết 3 cô nhà có tiếng rồi-Ể xem ai đến làng kìa-Cha chả,con trai nhà họ Phú chứ ai nữa-Cậu trai bên cạnh chắc là bạn thân rồi,nhìn đi cả 2 đều bảnh bao chưa kìa-Má ơi gả con cho 2 ảnh nhen má-Cái con này,xàm nữa rồi đóHọ đi đến đâu là xì xầm đến đấy,đến nhà bá hộ Ngụy,kẻ ăn người ở trong nhà làm việc tối mặt-2 cậu tìm ai?-bà hai bước ra ngoài,bộ đồ mang phong cách phương Tây làm nổi bật bà ta-Chúng tôi tìm bá hộ Ngụy-Tìm chồng tôi à?Đợi tíGiọng bà ta lạnh lùng nhưng có phần uy nghiêmThụy Hồ là người có ăn có học đàng hoàng,được du học sang Pháp,có năm cô đi sang Pháp tận năm trờiMà sở dĩ bá hộ Ngụy không dám nói là do dựa vào nhà cô,nói 1 lời nặng bằng mất mấy thửa ruộng,mấy xưởng gỗ,...-Có người kiếm ông kìa!-À..ừ bà ra ngoài bảo họ đợi tôiKhác với Châu Thế,bà không hẳn là người thuần Việt,mẹ bà vốn là người Pháp,xinh đẹp tuyệt trần.Gặp cha bà và 2 người đến với nhau,ở cái xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh này,bá hộ Hà là người đầu tiên cưới vợ người nước ngoàiVì sống xa cha từ nhỏ nên Thụy Hồ cũng xa luôn cái lễ nghi ở đây,nên thành ra cô chào hỏi ai đều mang phong cách phương Tây,không dạ thưa chồng vì bà vốn xem thường chồng mìnhCưới nhau nhưng bà là người duy nhất ông ta chưa lấy đi thứ quý đó......-À..thiếu gia-Chuyện làm ăn tôi với ông...-À dạ...-Di,anh đi đâu đó nghỉ ngơi,chờ tôi bàn chuyện xong tôi vàoĐến chiều,cả 2 quyết định qua đêm,dù sao đi nữa chẳng còn xe chở họ về trểnKhi Dũng đi qua phòng của Châu Thế,đã nghe thấy tiếng cãi cọ của ông hội đồng và bà cả...*Chát*-Nhưng em là vợ anh mà,là người danh chính ngôn thuận bước vào nhà này làm dâu,em chỉ muốn biết..người đàn bà ấy xinh đẹp ra làm sao...để anh có thể chung tình thương nhớ suốt mấy chục năm qua !-Người ta là ai,đẹp hay xấu chẳng liên quan gì đến cô cả,đây chỉ là ta cảnh cáo...nếu còn 1 lần nữa thì đừng trách !! Bà phải như là em hai,em ba,em tư kia kìa,họ biết điều chứ không như bà !!-Được..ông được lắm..ông nên nhớ..ông là kẻ ăn bám nhà vợ,mà không chỉ 1 người..mà tận 3 người..ông lấy tôi ông mới phất lên được như bây giờ..cái hồi tôi lấy ông á..nhà ông có được to như này không hay chỉ là 1 cái chồi rách nát ? Sính lễ thì không có,mấy năm qua cha tôi nè,cho ông ruộng đất để ông được như người ta để miệng đời không chê cười..hahaha suy cho cùng ông là kẻ bất tài bất tài BẤT TÀI !-Bà...Muốn tát nhưng ông ta lại không dám,ăn bám nhà vợ thì làm gì có quyền lên tiếng?-Sau này không biết lỡ hắn lấy mình về thì hắn có như vậy không nhờ?-Không suy nghĩ nữa !! Đi ra ngoài,anh thấy 1 cậu trai..cậu ấy trông loi nhoi thế?Ngã Thê Thiện Dật -18 tuổi,18 tuổi nhưng tưởng đâu 8 tuổi không á ..-TRẢ LẠI CHO TÔI COI THẰNG CHA GIÀ MẤT NẾT NÀY !!-Cái đồ lùn,không với tới được đâu-LÙN CÁI ĐẦU ÔNG..Vũ Tủy Thiên Nguyên-26 tuổi.Lớn già đầu mà vẫn ăn hiếp người ta mà thôi....Sở dĩ hắn ở đây tại hắn nằm vùng ở đây thôi chứ hắn mà đòi ở đây ?Tầm khoảng 2 tháng,thời gian không chừa 1 ai,cũng đến lúc đó mà thôi...-Anh đi..thật?-Ừm..anh hứa,ngày khải hoàn,anh sẽ trở về và cầu hôn em..anh hứa sẽ về bằng da bằng thịt..không phải là hủ tro phủ lá cờ đỏ sao vàng...-Mày ơi xong chưa,đi nhanh không bọn nó phát hiện-người bạn thân của anh-Y Hắc Tiểu Ba Nội,đang sắp chịu hết nổi rồi-Ơi,tao sắp xong rồi-Anh đi nha?Đáp lại anh,cái gật đầu kẽ,Dũng chấp thuận cho anh đi,cậu muốn một ngày độc lập-tự do-hạnh phúcLiệu cậu có liều lĩnh quá không?Lỡ một đi không trở lại ?Huệ đứng ngoài cửa,cũng hiểu ra cuộc nói chuyện của cả haiCô có một mối tìnhKhông phải một người có vòng tay rộngCũng chẳng phải một người đầy vững chãi đôi vaiVà người ấy không phải chàng...Cô yêu một người vai nhỏ,lưng gầy,môi đỏ eo thon..Là một người con gáiTuy không phải mỹ nhân,nhưng người ấy là 1 cô gái dũng cảm...1 cô gái có nét đẹp miền Nam..1 cô gái không sợ giặc,nguyện chết vì 3 chữ"độc lập-tự do-hạnh phúc"1 cô gái có giọng hát hay,ánh mắt long lanh..."Phú Cương Điểu Tử"Tiểu thư nhà họ Phú,chị của Nghĩa Dũng...Cô từng tự ti về xuất thân của mìnhNhưng em..nhưng em không chê"Em yêu chị""Chị bị thương rồi đây này,vào đây em chữa cho""Ngày mà Nam Bắc về một mối,chúng ta thành hôn ha chị""Tôi hứa với em,tôi sẽ bảo vệ em,dù cho có bán mạng cho tử thần"Cái ngày nghe tin em bỏ mạng trong ngục,bị bọn chúng xem không khác gì cỏ rác,cô hận lắm..-Liệu rằng....-Liệu rằng điều gì vậy chị?-Chỉ là..Dũng có như chị hay không?Khoé mắt đã cay xè từ bao giờ,cô mong rằng họ sẽ không giống cô và em ấy"Điểu Tử,liệu họ có giống như chúng ta hay không?"-ĐI THÔI!-Đi đi"Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz