ZingTruyen.Xyz

Ao Anh


Cùng với ly sake cuối cùng, tôi nhìn mãi những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. Trắng đến tinh khiết! Một ngụm, hai ngụm...sake nóng tan trong miệng. Cái lạnh của tuyết, của gió, của những gì thuộc về mùa đông, là cái lạnh dễ chịu nhất. Màu hồng của mùa xuân tràn đầy sức sống, nắng vàng của mùa hạ chói chang rực rỡ, bầu trời trong của mùa thu cứ đứng mãi giữa phần biên giới, màu trắng của mùa đông, tinh khiết, cuốn trôi đi tất cả.Tôi... sẽ còn gặp lại anh chứ?

"Midori...Khi em xem đoạn phim này nghĩa là em đã biết tất cả. Em có shock lắm không? Chắc là có rồi nhỉ vì ngay cả bản thân anh còn không tin nữa cơ. Giữa thế kỷ 21 mà nói tới điệp viên này nọ thật là khó tin đúng không? Vậy mà...4 năm trước, anh hoàn toàn ngỡ ngàng phát hiện ra nghề nghiệp thật của cha sau cái chết của ông và anh buộc phải đi tiếp con đường của ông. Sang Pháp du học, mục đích thật lại là tìm hiểu công việc. Anh chẳng biết phải làm gì cả, chỉ tự nói với bản thân phải đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Vể nước và tình cờ gặp em, có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Cảm ơn em, Midori!

Giờ thì, anh chắc đã ở một nơi rất xa...nơi mà chỉ khi chết đi rồi con người mới có thể chạm tới. Xin lỗi em...Anh thật sự rất muốn quay về, ở cạnh bên em. Cho dù đôi khi chúng ta phải trải qua rất nhiều nỗi đau thế nhưng...vì có em ở cạnh bên anh, anh muốn được trải qua những nỗi đau ấy và trở thành chỗ dựa cho em...

Ah, anh xin lỗi...đột nhiên lại khóc như con nít thế này...Anh...thật sự rất muốn nghe thấy giọng nói ấm áp của em, muốn được nắm lấy đôi bàn tay ấy, ôm chặt em...hôn em...Anh muốn....nhưng có lẽ là không được rồi!

Midori, mạnh mẽ lên em nhé. Anh tin chắc không có anh, em vẫn có thể sống thật hạnh phúc. Chỉ cần em tin tưởng vào chính mình, nắm lấy tất cả những gì quan trọng. Hãy tiếp tục sống vì chỉ cần còn sống, em có thể trải qua rất nhiều điều kì diều, những niềm vui và hạnh phúc, hãy sống luôn phần của anh nhé! Đừng bao giờ đầu hàng. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em...Midori, anh yêu em!

Anh không hề muốn chết...anh còn chưa thể bảo vệ em, vẫn chưa làm cho em hạnh phúc...Anh muốn ở bên cạnh em, Midori. Nhưng mà..."

Đoạn băng phụt tắt và theo đó, dòng thời gian đang chảy trong tôi cũng tắt lịm... Tôi, chẳng còn nghe thấy gì cả, chẳng còn cảm thấy gì cả...tất cả, đã hoàn toàn biến mất. Ngồi đó, và cứ ngồi đó, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.Nắng đột ngột biến mất, nhường chỗ cho mây đen kéo đến đặc sệt cả bầu trời. Gió thô bạo lay động từng tán lá, và sấm, giận dữ rền vang. Vô thức, tôi đứng dậy, mở tung cửa sổ, để vô vàn hạt mưa lạnh buốt xối xả vào người.

Những kí ức về anh...liệu tôi có thể quên đi tất cả?

Đêm hôm ấy cũng mưa tầm tã như thế này. Bầu trời cũng mang màu xám của tro. Gió cũng thổi lạnh đến tê người...nhưng ngày hôm ấy, tôi có anh, bên cạnh tôi. Còn hiện tại? Tôi không biết phải làm cái gì nữa. Dù có làm, dù có liều mình đánh đổi đi thứ gì đó, cuối cùng, tôi cũng sẽ đánh mất tất cả. Vậy thì, cố gắng để làm gì cơ chứ? Tôi chẳng còn gì cả, mục đích sống, hy vọng, niềm tin và động lực...Có phải tiếp tục không?

Căn phòng này vẫn hệt như mọi khi. Một căn phòng nhỏ đơn giản nhưng sang trọng. Căn phòng...chứa đựng ước mơ về một tương lai hạnh phúc của tôi và anh, một giấc mơ nhỏ bé và giản đơn. Một căn phòng tràn ngập những ngày bên anh. Chiếc ghế đó, tôi thường ngồi cùng ly cocktail do anh pha và lắng nghe tiếng dương cầm dịu dàng ấm áp của anh. Chiếc giường đó, anh vẫn hay nằm đợi tôi loay hoay dưới bếp để rồi lại phải lao xuống khi nghe tiếng chén đĩa rơi loảng xoảng. Ban công đó, nơi chúng tôi luôn nắm chặt tay nhau, cùng ngắm nhìn thế giới xung quanh. Tôi, sẽ phải làm gì khi không còn anh nữa? Sẽ tiếp tục lao vào rựu, bừng tỉnh cùng với những cơn ác mộng kéo dài hàng đêm, để nước mắt mãi tuôn rơi. Sẽ tiếp tục lao vào công việc, không ngừng nghỉ đến khi cạn kiệt sức lực. Sẽ tiếp tục cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, gặp mẹ rồi lại lướt qua như những con người xa lạ. Sẽ tiếp tục sự vô hình của mình và bước đi, cho đến hết cuộc sống vô nghĩa.

Chẳng biết nữa...tôi có nên buông tay ra không? Đã không còn có thể níu giữ được những thứ quan trong nữa rồi!

Đến hơn 3 giờ sáng, tôi mới đủ khả năng để bước ra khỏi nơi ấp ủ bao kỉ niệm về anh. Nơi mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được đến một lần nữa. Chỉ cần một hai tháng sau, căn phòng này sẽ thuộc về ai đó khác. Họ sẽ sống vô tư, vui vẻ mà không màng tới chủ nhân trước của nó. Rồi từ từ theo thời gian, những kí ức sẽ bị phai mờ, dần dần, sẽ hoàn toàn biến mất vảo khoảng không, tan biến. Một hay hai năm đầu, anh vẫn sẽ sống trong tôi nhưng liệu mười, hai mươi và ba mươi năm nữa, liệu anh có còn tồn tại hay không? Tôi, sẽ phải quên anh sao? Nghĩ thôi cũng đã đủ khiến tôi điên lên. Tôi không muốn quên anh thế nhưng sớm hay muộn, kí ức cũng sẽ bị dòng thời gian vô tình cuống phăng đi. Những thứ cho dù quý giá đến đâu cũng sẽ nhanh chóng phai nhòa khi không còn tồn tại.

Nặng nề lê bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Mưa vẫn cứ rơi, cơn mưa mùa đông lạnh buốt. Đoạn đường cùng anh bước đi giờ chỉ còn mình tôi. Dọc theo con đường tràn ngập những khi tôi cùng anh lặng lẽ nắm chặt tay nhau. Xe ramen anh thích đến mức mỗi tuần phải ăn một lần. Tiệm kem mà chúng tôi đã phải xếp hàng gần một giờ chỉ để đổi lấy hai cây kem vani. Quán café khi tôi nằm dài trên bàn rồi ngồi bật dậy vì tiếng cười của anh. Bar với ánh đèn vàng của mùa thu...nơi tôi gặp anh, nơi mọi chuyện bắt đầu. Có quá nhiều kỉ niệm về anh, đến nỗi tôi không còn đủ can đảm để đi thêm bước nữa, vì tôi sợ, sẽ lại phải đối mặt với những tháng ngày hành phúc cùng anh, sẽ lại phải chấp nhận rằng anh đã hoàn toàn ra đi, sẽ lại phải tiếp tục đi tiếp vào ngày mai. Tôi...dù chỉ một lần thôi, tôi muốn được gặp lại anh, bằng bất cứ giá nào. Ngày hè hôm ấy, lần cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau, đau khổ nhưng ít ra anh vẫn còn ở cạnh bên tôi. Giống như anh đã nói, dù cho chúng tôi có phải trải qua nhiều nỗi đau nhưng vì có anh, tôi vẫn muốn được cùng anh vượt qua những đau khổ ấy. Chỉ một lần thôi, duy nhất một lần, tôi sẽ đánh đổi tất cả để được gặp lại anh. 

(còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz