ZingTruyen.Xyz

Ảo ảnh [SơnBình/ABO/Drop]

3

Lannguyen9507

"Nhưng bé phải ngoan thì tôi mới thương được"

Hồng Sơn điềm nhiên trả lời, còn Nguyên Bình nghe thêm một từ sắc mặt anh lại trắng hơn một chút bởi anh biết bản thân xong thật rồi. Anh luôn như vậy vẫn luôn là một đứa ngu ngốc, ngu ngốc khi tin rằng gã yêu anh, ngu ngốc khi biết Lê Hồng Sơn là một thằng tồi tệ vẫn đi chất vấn gã.

Lẽ ra anh không nên đến đây anh phải trốn khỏi tầm mắt gã, lẽ ra Ngô Nguyên Bình đừng nên có chút rung động nào với Lê Hồng Sơn. Nguyên Bình ôm đống suy nghĩ của mình mà ngây dại quên cả việc phản kháng rồi mãi khi anh cảm nhận được một cơn đau nhói từ cổ mình, mới giật mình co người lại.

"Lại suy nghĩ đi đâu rồi"

Hồng Sơn cười cười liếm lên vết cắn gã vừa gây ra, bé yêu của Hồng Sơn trong mắt chỉ được có gã trong đầu chỉ nghĩ về gã và tất nhiên trong tim chỉ được phép yêu mình gã.

"Th..a cho tôi... làm ơn"

Nguyên Bình khóc đến run cả hàng mi, giọng anh nhòe lại như hòa tan vào hơi thở dồn dập đang phủ trên gáy. Nhưng yêu ơi đã có ai từng nói với bé rằng bé khóc đẹp đến mức người ta nhìn vào liền muốn chà đạp chưa, Hồng Sơn mê luyến nhìn cảnh tượng người dưới thân khóc thút thít mà máu trong người cuộn trào muốn chiếm lấy anh ngay lập tức.

Cơ mà gã biết mới dạo đầu mà đã như vậy chắc chắn tí nữa làm thật anh sẽ không còn sức nên ngọt nhạt dỗ dành, ừ thì Hồng Sơn thừa nhận gã rất có tố chất trong việc lừa trẻ con đặc biệt là đứa con nít ngây thơ kia.

"Thôi nào nín đi, khóc nữa là sưng hết mắt đấy"

Giọng Hồng Sơn mềm như lụa, tay gã nhẹ nhàng nâng mặt anh đối diện với gã rồi hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Nguyên Bình run lên bần bật anh đang phải tự đấu tranh với chính mình, sự dịu dàng này là giả thôi lúc nãy gã vẫn còn điên cuồng thế cơ mà anh cố lặp lại câu nói ấy để bản thân không bị rơi vào cái bẫy mê hoặc này.

"Anh...anh thả tôi ra đi...tôi sẽ hết khóc"

Hồng Sơn bật cười như thể gã vừa nghe thấy yêu cầu phi lý nhất trần đời, đúng là ngây thơ hết chỗ nói chắc sau này gã phải giấu thật kĩ Nguyên Bình ở nhà kẻo cho ra ngoài người ta lừa đi mất. Hồng Sơn nghiêng đầu nhìn anh bất chợt gã ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Khóc nữa cũng được nhưng tôi nhắc trước bây giờ bé cứ khóc một lát nữa đến sức để kêu cũng không còn đâu đó"

Nguyên Bình nghe xong, tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp đến mức không kịp định hình nổi những lời Hồng Sơn vừa nói. Anh muốn giãy ra muốn trốn khỏi cánh tay siết chặt gã, nhưng mọi cử động đều vô lực trước sức mạnh của Hồng Sơn. Gã chỉ mỉm cười mắt sáng quắc như muốn đọc hết tâm tư của Nguyên Bình rồi nhẹ nhàng kéo anh vào lòng.

Ánh mắt Hồng Sơn dừng lại ở cổ tay anh, do nãy giờ giãy dụa mà ma sát với thắt lưng khiến cổ tay trắng nõn đỏ ửng. Biết trước gã đã kiếm sợi lụa mềm nào buộc tay anh lại thay vì thắt lưng rồi.

"Yên nào"

Đúng là chiều quá sẽ sinh hư mà đôi tay vừa được giải phóng đã cố gắng đẩy Hồng Sơn ra, Nguyên Bình biết đây là cơ hội cuối cùng của mình anh dung hết sức cố đẩy gã ra nhưng không thể. Trộm gà không được còn mất nắm gạo gã thấy anh không ngoan liền dùng một tay tóm gọn hai tay anh lại ấn lên đỉnh đầu.

Vờn nhau nãy giờ Hồng Sơn nhịn đủ rồi, vốn định sẽ dạo đầu trước cơ mà để trừng phạt cho sự hư đốn của em bé gã mặc kệ bỏ qua luôn bước đó. Cứ thế Hồng Sơn đâm thẳng cậu em vào hậu huyện khô khốc, tất nhiên điều đó chẳng dễ dàng gì đầu khấc mới vào cả người anh đã cảm nhận cơn đau đớn như muốn rách toạc nước mắt lại lã chã rơi.

"Đau...đau..."

Biết là đau rồi anh đau gã cũng đau, nơi đó đang ép chặt làm gã muốn nổ tung. Hồng Sơn với tay lấy lọ gel ở tủ đầu giường, gã mở nắp bôi lên phần còn ở bên ngoài rồi đâm một đường. Hồng Sơn dừng lại để anh có thể thích ứng, anh khóc ré lên vô thức ôm chầm lấy gã như những lần bị bắt nạt trước đây.

Thói quen chính là thứ cơ chế đáng sợ nhất của con người và Hồng Sơn hiểu rõ chuyện đó, gã tạo cho em bé của gã thói quen rằng khi anh chịu tổn thương gì đều có gã đứng sau dỗ dành, bây giờ cũng thế Nguyên Bình lại chui vào lòng gã vùi mặt vào hõm cổ Hồng Sơn mà khóc.

Nụ cười đắc thắng hiện rõ trên gương mặt điển trai ấy, đôi mắt gã nhìn tình yêu bé nhỏ đang đáng thương nức nở mà sáng quắc như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng Nguyên Bình làm sao thấy được cảnh ấy anh chỉ cảm nhận được Hồng Sơn đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình miệng thì thầm an ủi.

"Bé ngoan thả lỏng ra liền hết đau ha"

Nhân ngày rảnh rỗi trước cơn bão deadline nên ra chap không biết bao giờ sốp mới rảnh như hôm nay tiếp đây, mà thật sự là sốp viết H+ khi đang xem văn nghệ đó trời:)))) nên là nếu không hay là do điều kiện bên ngoài chứ không phải do yếu nghề đâu ( mặc dù sốp yếu nghề thật) với cả may mà màn hình chống nhìn trộm với mọi người tập trung xem văn nghệ hết rồi☺️ chứ không là không dám nhìn mặt ai nữa luôn á😇.

Đoán xem chủ sốp học đội tuyển môn gì, đoán đúng phần quà là một chap theo yêu cầu có thể là Oneshot hoặc là ra chap mới của một truyện nào đó. Nói chung là cảm ơn vì đã đọc xem mấy lời tám chuyện vô chi này của sốp BBB nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz