ZingTruyen.Xyz

Antai Bat Ngo


♡♡♡♡
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ

_________

Hôm đầu tiên Tài gặp An là một ngày nắng, mặc dù cả hai gặp rất chóng vánh nhưng chính hôm đây lại là ngày đầu tiên Tài rung động với An.

Anh nhớ rất rõ ngày hôm ấy đó chính là ngày mà anh chia tay với người bạn gái yêu hai tháng.

-Chúng mình chia tay đi anh.

-Tại sao vậy? Anh đã làm gì sai à?

-Anh không làm gì sai, chỉ là em không còn yêu anh nữa thôi, em xin lỗi.

-Vậy à...

Tài câm nín, hết yêu thì anh biết làm gì bây giờ chứ. Rồi Tài mang trái tim vụn vỡ lững thững bước về, mà anh cũng cảm thấy ông trời như trêu ngươi anh vậy, anh đã chia tay mà trời hôm nay đã nắng lại còn đẹp nữa làm anh không biết nên điều chỉnh trạng thái cảm xúc của bản thân như thế nào mới hợp được.

Đi mà đầu óc cứ như lên mây làm anh va phải một người, anh chưa kịp hoàn hồn thì người ấy kéo anh đứng dậy phủi quần áo cho anh, xin lỗi rối rít rồi chạy biến đi mất, sự việc diễn ra nhanh như một cơn gió vậy.

-Em xin lỗi, xin lỗi do em không chú ý nhìn đường. Em có việc nên phải đi trước và em thực sự thực sự xin lỗi điều này.

-...hở?

Đọng trong mắt anh chỉ có gương mặt của người kia, dường như người kia nói gì anh cũng không nghe thấy cũng không nhớ chỉ nhớ mỗi mặt thôi. Nhìn bóng người đó dần biến mất anh mới hoàn hồn trở lại.

"Công nhận là đẹp trai thật đó"

Tự nhiên nghĩ như thế làm anh ngại đỏ cả mặt, sao anh lại có những suy nghĩ như thế với người mới gặp có vài phút chứ, mà đâu được đến vài phút khéo chỉ đến vài giây. Mà anh đang đau đớn vì vừa bị bạn gái chia tay chưa gì đã có rung động mới rồi.

-Rung động vì nhan sắc thôi, không cần phải lo đâu Tài ơi mày chỉ rung động vì nhan sắc thôi.

Anh nghĩ như thế để giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân, và anh trấn tĩnh bản thân rằng chỉ gặp mặt một lần sẽ không có lần sau đâu nên không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Tài đâu biết bản thân với người đó sẽ có duyên đến mức nào chứ.

___________________☆☆__________________

Hôm nay chính là ngày quan trọng của Đặng Thành An đây.

Nay chính là ngày đi làm đầu tiên của em tại một quán cà phê.

An lo lắm tại nay cũng là hôm đầu đi làm nên buổi sáng nay em dậy sớm dù ca hôm nay em làm là lúc 8h. Rồi lúc chạy vội đến đây em còn va phải người khác nữa, chỉ kịp chỉnh trang lại cho người kia mà lúc chạy đến em thấy quần áo mình đã bị bẩn rồi.

-May là thay đồng phục tại quán không thì toang mình mất.

Nói rồi em chạy vội vào trong quán, nhìn xung quang thì thấy một bạn nữ thu ngân ở quầy, em vội chạy đến hỏi bạn nữ ấy phòng thay đồ rồi đi vào để thay. Mặc dù mở màn hơi đen một chút nhưng hôm nay nhất định em sẽ làm tốt công việc của mình.

An làm công việc chào đón khách và bưng bê vì được cái đẹp trai và nói chuyện rất thân thiện và niềm nở, lúc nghỉ trưa An được chị quản lí khen và rất hài lòng với em. An vui lắm, đến ca chiều em thấy chị quản lí bảo trông giúp cho một bạn nhân viên hôm nay có việc nên xin nghỉ, em cũng nghe theo, dù sao cũng mới đi làm nên An cũng cần cảm tình từ mọi người nhiều thêm rồi lúc quay ra thấy hai bạn nữ đang ngó nghiêng nhìn vào trong quán, em vội chạy đến và chào khách.

-Chào hai bạn, hai bạn cần gì ạ?

An chạy ra niềm nở chào hai bạn nữ làm họ có chút giật mình như đang làm chuyện xấu thì có người bắt gặp vậy.

-À xin chào, trông bạn lạ quá, bạn là nhân viên mới à. Thế nhân viên cũ đâu cho mình gặp bạn ấy để nói chuyện một chút.

-Xin lỗi bạn nhiều nhé, nay bạn ấy không đi làm.

-Vậy á.

Đột nhiên bạn nữ đang nói chuyện với An quay sang nhìn bạn đi cùng mình, ra dấu hiệu cho bạn kia nhỏ tiếng lại.

-Vâng cảm ơn bạn nhé.

Rồi hai bạn nữ ấy quay đầu, An nhìn theo từng hành động của hai bạn nữ kia mà khó hiểu. Chả nhẽ chuyện này em không giúp được mà còn phải cần đến bạn nhân viên kia.

Rồi An nghe loáng thoáng được hai bạn nữ kia nói chuyện.

-Đó tao đã bảo nay ảnh không đi làm mà.

-Sao mày biết hay vậy.

-Chị tao là quản lí chỗ đấy mà.

-Nhưng mà tao muốn được gặp ảnh ấy cơ, người gì đâu mà nhìn dễ thương quá trời luôn á, nhìn chỉ muốn nựng một cái thôi.

-Bớt dùm tao đi, ảnh mà biết chắc cách xa mày vạn dặm mất.

An nghe vậy cũng tò mò không biết bạn nhân viên kia thế nào mà được nhiều người yêu thích thế. Thật ra hôm nay cũng không phải ít người hỏi em về việc này nên An cũng rất tò mò. Em muốn được nhìn thấy bạn nhân viên kia quá.

Mà bản thân cũng đâu phải đợi lâu, mai là em gặp được rồi mà. Sau khi xong việc em đi về nhà và nghỉ ngơi, được về đến nhà chính là điều dễ chịu nhất trên cõi đời này. Nhưng mà em không thể vừa về là đi ngủ được thế là lại lết cả người đi vào phòng tắm.

Tắm xong em vội leo lên chiếc giường thân yêu mà nghỉ ngơi để mai tiếp tục với công việc. Đối với em, việc làm tại quán cà phê này cũng được và thậm chí rất ổn. Chỉ là An rất thắc mắc về cái bạn nhân viên kia, rồi em cũng không suy nghĩ nữa mà chìm vào giấc ngủ cho một ngày đầy mệt mỏi.

____________________☆☆_________________

Tài thấy không đúng cho lắm, rõ ràng nay nắng đẹp mà lòng anh như đổ mưa vậy.

Hay là anh mở mắt sai cách rồi.

Rõ ràng sáng nay anh đã chuẩn bị đủ tinh thần để làm cả ca sáng, sao mà vừa đến cửa hàng anh đã thấy người mà mình tự nhủ hôm qua là sẽ không gặp lại mà.

Gặp cậu ấy ngay ở chỗ làm.

-A chào mừng đến với tiệm của chúng tớ, bạn cần gì không?

An thấy người, em đến niềm nở ra chào khách làm anh giật bắn mình tim đập loạn xạ vội lùi ra sau. Thấy tình cảnh như thế chị quản lí liền nói vọng ra.

-Không phải khách đâu, nhân viên đấy em. Hai đứa làm quen một chút rồi đi vào làm việc tiếp đi.

An nhướn mày lên rồi nhìn vào người trước mặt, nhìn người này em thấy quen quen mà không thể nhớ nổi. Hay là An chưa nhìn thấy bao giờ chứ nếu với cái khuôn mặt trông nổi bật như này em phải nhớ chứ, suy nghĩ một hồi An vâng lên một tiếng rồi quay lại với người đồng nghiệp mới này. Em vui vẻ chìa tay ra với ý muốn làm quen.

-Xin chào, tôi tên là Đặng Thành An, mới đi làm hôm qua và sinh năm 2001.

Tài hết nhìn vào tay rồi lại nhìn vào khuôn mặt đối diện của người kia, anh loạn đến mức mà vài phút sau mới đáp lại và chìa tay ra.

-À x..xin chào, tôi là Phạm Lưu Tuấn Tài, làm việc ở đây được 5 tháng rồi và tôi sinh năm 1988.

-Vậy anh lớn tuổi hơn em rồi, mong được anh giúp đỡ.

Tài gượng nặn ra một nụ cười, anh biết làm sao đây anh lại gặp lại người ta rồi, thậm chí làm chung một chỗ và còn biết cả tên nữa. Anh vò vò vạt áo để bản thân bình tĩnh lại rồi từ từ đi vào trong phòng thay đồ.

Từng hành động của anh được An thu lại hết trong mắt. Làm An có chút lo lắng rằng người này có lẽ là không thích mình, hay là khó chịu với em, em cũng không biết phải lí giải như nào nữa.

Tài thay đồng phục xong, anh cố điều chỉnh lại nhịp thở và cảm xúc của mình. Tự nhủ với bản thân cố bình thường nhất có thể, chỉ cần không tiếp xúc và cố không lộ ra là ổn hết.

Anh tự nhủ vậy chứ có làm được hay không thì Tài cũng không biết.

Bởi vì vừa mới ra khỏi cửa đã chạm mặt cậu rồi, khoảng cách còn gần hơn cả vừa nãy khiến tim anh lại đập loạn xạ lần nữa, tay chân thì đờ ra tai thì bất giác đỏ lên một chút.

-A anh thay xong rồi, tại thấy anh hơi lâu nên chị quản lí bảo em đi tìm.

An tươi cười nhìn người trước mặt, em đang cố gắng niềm nở hết mức vì nỗi lo người kia không ưa mình. Nhưng lại chỉ thấy người kia không trả lời.

Chả nhẽ ghét An thật!

Em vẫn giữ nụ cười nhưng trong đầu em là như đang bốc lửa vậy, phải làm sao đây An vừa mới đi làm thôi mà sao đã thấy toang toang thế nào ấy.

Lúc Tài hết đờ ra thì anh thấy An vẫn đang cười với mình. Cảm thấy ái ngại nên anh chỉ nói ừ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh chắc chắn phải cách xa người này càng xa càng tốt không thì đau tim chết mất.

Anh đi để lại An với ngàn dấu chấm hỏi, sao anh chỉ ừ mà không nói lời nào nữa vậy, hay là không chỉ ghét mà còn nhìn em khó chịu đến mức không muốn nhìn. An suy sụp, em chỉ mới đi làm thôi mà chả nhẽ phải chuyển công việc. Nghĩ một hồi, em quyết định sẽ cố để làm người kia không còn ghét mình nữa.

An sẽ cố gắng để giữ lại công việc chứ không thể mới làm đã bị đuổi được.

Còn Tài, anh đang bưng bê tự nhiên thấy hơi ớn một chút. Anh có cảm giác cái gì đó sắp xảy đến với cuộc đời anh.

Kiểu như có một người nào đó sẽ tới với anh vậy.

____________________☆☆_________________

Tại tớ thấy vẫn còn dài nên tớ chia ra á mọi người đọc vui vẻ.
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc fic của tớ và cảm ơn vì đã đọc fic của tớ.
Yêu mọi người nhiều lắmmm❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz