Ansatsu Kyoushitsu Hau Truyen Nagisa Sensei
Im lặng. Ngỡ ngàng.Hụt hẫng. Dậy sóng.Từng biểu cảm một đầu xuất hiện đầy đủ trên gương mặt lũ học sinh 3-5. Im lặng vì chúng không biết nói gì lúc này. Ngỡ ngàng vì thông báo tới quá đột ngột. Hụt hẫng vì nội dung thông báo khiến chúng như bị cướp đi thứ mà chúng yêu thích, thứ khiến chúng thay đổi thành một con người hoàn toàn mới. Dậy sóng vì chúng không cam tâm khi nghĩ tới sau này không còn làm những việc mà chỉ riêng chúng mới được làm nữa. Tựa như khu vườn nhỏ bí mật mà những đứa trẻ hay trốn tới chơi bị cha mẹ chúng phát hiện và khoá lối vào khu vườn đó vậy. Câu hỏi tại sao còn chưa kịp thốt lên đã bị chặn miệng, lúc này người lên tiếng đầu tiên cũng là người có quyền đại diện cho cả 3-5 nhất ngăn cả bọn lại, không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nói của Akira đều đều vang lên, bình tĩnh tới lạ. - Đây là quyết định của thầy? Được, vậy bọn em sẽ nghe theo, vì thầy là giáo viên chủ nhiệm của bọn em, chỉ là giáo viên chủ nhiệm mà thôi. Câu nói này như ngay lập tức dựng một bức tường ngăn cách trong mối quan hệ của hai bên. Bởi lẽ đối với 3-5, chúng chưa từng nhìn nhận Nagisa chỉ là giáo viên do nhà trường phân công tới lớp chúng giảng dạy. Cậu là người giúp chúng nhận ra kẻ yếu kém cũng có thể vươn lên, rác rưởi cũng có chỗ tốt và tôn nghiêm của rác rưởi, giống như một người bạn tri kỉ, hiểu chúng hơn cả chính bản thân chúng. Sau câu nói đó, Akira liền cầm đầu bỏ về trước, không quên để lại vài câu chào lễ phép, những người khác cũng lục đục nối gót theo sau. Chẳng mấy chốc học sinh đã về hết, chỉ còn lại mình cậu và Irina.- Này, muốn về chưa?Nagisa ngẩn người một lúc rồi giật mình khi bị cô hỏi tới. - Về chứ, về chứ. Để em đưa cô về không thầy lại lo. Nagisa tươi cười, có lẽ lũ học sinh mà cậu dạy trong chưa đầy một năm ảnh hưởng tới cậu nhiều hơn cậu nghĩ. - Cô giáo của trò đã bao giờ yếu đuối tới nỗi cần người hộ tống? Mau về trước đi, chỉnh đốn lại trạng thái, đã quyết định rồi thì phải làm thật triệt để. Nếu em dùng cái trạng thái này đi đối mặt thì chẳng có cơ hội nào đâu Nagisa à. Nhớ lấy, trên vai em đang gánh lên sinh mạng của rất nhiều người. Irina bỏ lại một câu rồi, ung dung cầm túi xách bước ra khỏi tiệm, dần dần chìm vào ánh điện lập loè trong đêm tối. Nagisa thở dài một hơi, thanh toán tiền rồi cũng trở về nhà, tới cửa liền thấy có một người đã đứng đợi sẵn ở đó.- Sao rồi? Ổn cả chứ? - Ừm, chắc vậy. Nagisa trả lời qua loa, cậu chẳng muốn đề cập tới cái chuyện này chút nào. - Nghe cậu nói vậy thì có lẽ không ổn nhỉ? - Ừm... Vùi đầu vào cái ghế sô pha, cậu lười biếng đáp lại. Karma nhìn cảnh, mày một chút cũng không nhíu lại. Anh đã quá hiểu Nagisa, cậu bạn thân anh mà không có vấn đề gì mới là lạ. Nếu cậu đã không muốn nhắc tới thì anh cũng chẳng ép, suy cho cùng thì cậu đã chịu nhiều lắm rồi. Vậy nên Karma liền hướng sự chú ý của Nagisa sang việc khác. - Này, biết là cậu mệt nhưng ít nhất thì cũng phải đi tắm đi rồi mới ngủ chứ, lăn lộn cả ngày trời. Nagisa nghe lời, uể oải bò dậy, lê từng bước chân tới phòng tắm. Trong lúc này, Karma liền tranh thủ lấy điện thoại ra.Sayaka: "Sao rồi, cậu ấy về chưa?" Karma: "Về rồi."Sayaka: "Bao giờ thì cậu định bắt đầu?" Karma: "Đợi thêm chút nữa, hành động bây giờ sẽ bị Nagisa phát hiện."Sayaka: "Vậy để mình nói lại với mọi người một tiếng."Karma nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra thì nhanh chóng tắt điện thoại đi, đôi mắt thản nhiên nhìn ra bên ngoài. Chẳng hiểu nghĩ gì, Karma quay đầu, mỉm cười với Nagisa. - Sắp kết thúc rồi nhỉ. - Hi vọng vậy. Những ngày sau đó, Nagisa vẫn lên lớp như bình thường, 3-5 cũng tỏ ra chẳng có gì khác lạ, chỉ có điều bầu không khí hài hoà trước đây đột nhiên trở nên không lạnh tanh và kì dị.Một hôm, Akira chú ý thấy trạng thái của Nagisa rất không ổn, giống như đang tận lực kìm nén cái gì đấy. Đối điện với Nagisa của lúc này làm nó thấy ngột ngạt kinh khủng. Và hình như thật sự có chuyện, buổi sáng, Nagisa đã thông báo nghỉ buổi chiều lớp sẽ có người tới day thay, không một lý do. Vì sự tò mò, nhiều hơn trong đó là quan tâm, Akira đã kéo lũ bạn thân theo sau Nagisa. Dù biết tọc mạch rất không tốt nhưng vẫn không kìm lại được. Nagisa cứ đi mãi, cả nhóm Akira cũng từng bước từng bước theo sau cậu. Không biết phải do tâm trạng kém không mà lũ học sinh bám đuôi cậu cũng chẳng buồn đuổi đi, chứ chẳng thể nào Nagisa lại bị theo dõi mà không hề biết gì. Cuối cùng tất cả dừng chân tại một khu mộ. Đám học sinh không dám tới gần, chỉ nhìn thấy Nagisa từ xa. Cậu cúi đầu, xoa lên bia mộ, ánh mắt tràn ngập tội lỗi cùng áy náy. - Mình tới thăm cậu đây. Cùng lúc đó Aiko nhận được một tin nhắn, là từ Kanzaki.
"Về buổi trao đổi, hôm nay chị có thời gian rảnh, em thì sao? Nếu được thì tới quán Yaeko gặp chị nhé"
----------------
Nửa đêm gà gáy, không biết có ai còn thức không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz