ZingTruyen.Xyz

Ansatsu Kyoushitsu Hau Truyen Nagisa Sensei

- Cậu đúng là chẳng thay đổi gì nhỉ.

Nagisa bật cười rồi kết luận. Bảy năm rồi, có nhiều thứ đã thay đổi nhưng ngoảnh đầu lại thì cũng vẫn còn rất nhiều thứ vẫn nguyên như ngày cậu mới chỉ đang chập chững từng bước trên con đường xác định mục tiêu.

- Cũng muộn rồi, cậu rảnh không, tôi mời cậu một bữa.

Nagisa ngước nhìn bầu trời đã tắt nắng từ bao giờ mà cậu không hay biết, bóng tối cứ thế âm thầm bao trọn lấy mọi vật xung quanh. Ánh điện cao áp đã sáng lên, rọi lối cho những con người bận rộn còn quanh co trên những tuyến đường dài.

- Để lần sau đi. Tôi có việc mất rồi, xin lỗi.

Nói rồi, Asano quay gót, đi ngược chiều với cậu. Nagisa chào tạm biệt qua loa vài câu rồi chuyển hướng sang nhân vật chính của ngày hôm nay.

- Thế nào rồi? Ổn chứ?

Ryo đứng bên cạnh Nagisa, vô thức theo sau gót chân cậu nhưng lại chẳng chú ý xung quanh, cô đang bận suy đoán về người mới đi ngược chiều với cả hai kia. Bí ẩn chồng chất bí ẩn. Bọn có cứ tách được một lớp liền phát hiện thêm một lớp nữa dày hơn. Mung lung không biết đâu mới là sự thật, càng ngày cô càng không dám chắc liệu bọn cô có thể chạm tới cái bản chất ẩn sâu bên trong kia không.

- A, xin lỗi, lúc nãy em không chú ý. Em thì có việc gì được chứ, câu này thầy nên dành cho bạn học ưu tú cùng thầy chủ nhiệm ưu tú của 3-1 thì hơn.

Nghe ra được sự châm chọc cùng chút tức giận trong ngữ điệu của Ryo, cậu khẽ thở dài một hơi rồi đưa tay xoa xoa mái tóc xanh ngắn ngủn của cô. Dù suốt quá trình, biểu hiện của Ryo rất bình tĩnh, cô bé cư xử như người trưởng thành, khôn khéo một cách không ngờ. Nhưng suy cho cùng thì Ryo vẫn là một cô gái tuổi đang lớn, khao khát sự công nhận, khao khát khẳng định bản thân. Tức giận vì bị phủ nhận trắng trợn cũng là điều dễ hiểu.

- Hôm nay mệt cho em rồi, có muốn ăn gì không, thầy mời.

- Có ạ!

Câu nói này của cậu liền ngay lập tức kéo Ryo ra khỏi tâm trạng tồi tệ mới xuất hiện cách đây vài phút. Cứ thế, cả hai trải qua một buổi tối vui vẻ sau cơn sóng gió lúc chiều.
.

.

.

.
Nhiều ngày sau

Tiết trời đã chính thức chuyển mình sang đông, tuyết phủ trắng khắp nơi, gây cản trở không ít cho giao thông. Cùng lúc này, đám học sinh năm ba phải chuẩn bị đón nhận kì tập huấn quân sự của chúng. Như mọi năm, kì tập huấn sẽ diễn ra ngay trước kì nghỉ đông, ai không đạt yêu cầu sẽ phải tiếp tục ở lại bổ túc thêm. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không làm tốt trong kì tập huấn lũ học sinh đáng thương sẽ mất luôn kì nghỉ đông của mình.

Vào ngày cuối cùng của tuần học trước kì tập huấn, trường tập trung tất cả học sinh năm ba rồi phổ biến về kế hoạch hoạt động của trường trong tuần tới.

Vì chỉ có học sinh năm ba phải tham gia tập huấn nên tất cả những khoá dưới đều bắt đầu được nghỉ. Kì tập huấn của học sinh sẽ kéo dài trong tròn một tuần học. Năm ngày đầu sẽ học những điều cần thiết còn ngày cuối cũng là kiểm tra những gì đã học. Người được điều tới từ quân đội sẽ trực tiếp giảng dạy. Do vấn đề về số lượng nhân sự cho nên nhà trường sẽ thực hiện ghép lớp bằng cách bốc thăm.

Sáng ngày tập huấn đầu tiên, lũ học sinh 3-5 uể oải lết tới tập trung ở khu vực của mình. Trái ngược với những học sinh khác, bọn chúng chẳng có chút hứng thú nào với kì tập huấn này. Nội dung học tập của kì bao gồm: lý thuyết, kĩ năng di chuyển trên các loại địa hình, kỹ năng sơ cứu cơ bản, kĩ năng cận chiến cơ bản, kĩ năng sử dụng vũ khí cơ bản.

Lý thuyết thì chắc hẳn chẳng ai có hứng thú cho được. Còn những thứ như di chuyển, cận chiến, sử dụng vũ khí và sơ cứu thì chúng đâu còn lạ lẫm gì. Tất cả mọi kĩ năng này đều đã được luyện cho tới nhuần nhuyễn. Vậy nên việc bắt đầu học lại từ những thứ cơ bản thực sự cực kỳ nhàm chán. Nó giống như là khi mà bạn đã biết đọc vanh vách nhưng người khác cứ bắt bạn phải đánh vần từng chữ một vậy.

Khổ nỗi là chúng cũng chẳng dám cúp tiết tập thể. Nhìn Nagisa đang đứng ở khu vực giám sát của giáo viên là hiểu. Đâu ai dám lơ đi sự tồn tại của cậu. Nagisa tự mình giám sát, dù bọn chúng bị bắt ngồi đếm số tóc trên đầu đi chăng nữa thì bọn chúng vẫn phải làm.

- A, không ngờ lớp mấy người đến sớm như thế. Tôi cứ nghĩ 3-5 mấy người vô tổ chức lắm cơ. Ngại quá.

Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của đám học sinh 3-5. Trong lòng bọn chúng đều tự hỏi, không biết từ bao giờ mà học sinh 3-1 lại ưa gây hấn với chúng như thế. Mạc dù từ trước tới nay hai lớp đã không vừa mắt nhau nhưng chưa lần nào thực sự tranh chấp vì bên 3-1 tương đối kiềm chế, có ghét cũng chủ biểu hiện ở trên mặt là cùng.

- Cảm ơn vì lời khen. Còn tôi cứ nghĩ 3-1 có tổ chức lắm cơ, không nghĩ tới lại lộn xộn như thế này. Thất vọng ghê. Xin lỗi, tôi thẳng tính, nghĩ gì nói đó, mong cậu không để tâm.

Akira ngay lập tức thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, tươi cười đối đáp với học sinh 3-1 mới lên tiếng. Cứ thế, tia điện không ngừng bắn tứ tung khắp phía, tình trạng càng ngày càng trở nên căng thẳng. Ai mà ngờ được kết quả bốc thăm lại là 3-1 cùng 3-5 ghép thành một lớp trong kì tập huấn này.

- Thôi thôi đủ rồi, ổn định tổ chức. Chúng ta chuẩn bị vào học.

Tiếng nói không rõ từ đâu vang lên, kéo đám học sinh như chuẩn bị xông vào cấu xé nhau trở lại thực tại. Trong khi lũ học sinh đang ngơ ngác thì Nagisa đứng ở khu vực giám sát suýt nữa thì bị sặc chết vì chút sữa dâu mà cậu mới uống vào. Nagisa ho khù khụ nhưng vẫn không rời mắt khỏi người hướng dẫn kì tập huấn này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz