Gia đình của cô ấy
- Chị Ann, chị đã nghe sắp có giám đốc mới về chi nhánh của chúng ta chưa?Ann đang ngồi trong nhà ăn dùng bữa trưa cùng mọi người, thì một trong số họ lên tiếng. Ann ngơ ngác lắc đầu, tin tức này sao chị chẳng nghe thông báo gì cả nhỉ?- Thông tin mấy đứa nghe ở đâu vậy?- Sáng nay em nghe các sếp nói chuyện với nhau, chắc đợi một thời gian nữa mới chính thức thông báo.Ann gật gù, không để tâm lắm. Chị không thích tham dự vào những cuộc bàn tán của bọn họ, rất rắc rối, Ann quá bận để cùng họ dành thời gian để nói về những câu chuyện không liên quan tới mình.- Sếp mới của chúng ta không biết là người như thế nào nhỉ?- Nghe bảo là một người đàn ông độc thân nha_ Ánh mắt của bọn họ ngay lập tức sáng lên cùng nhau khi nói tới đó_ để xem trong chúng ta ai có phước may mắn lọt vào mắt xanh của sếp hay không~- Cũng còn phải xem đó là người thế nào, giống mấy ông sếp hiện tại thì thôi xin_ Họ cùng nhau trề môi, nhìn qua cũng đủ biết chán ghét có thừa_ giá mà sếp mới của chúng ta được như cô Thikamporn, người gì đâu vừa tốt vừa giỏi, lại còn ngọt ngào, nhìn thử cách cô ấy đối với vợ con đi, cho dù là con gái tôi nguyện ý từ thẳng thành cong a!Họ ôm lấy nhau cười tíu tít thích thú. Nói gì thì nói, Cheer dù ở đâu cũng luôn nhận được rất nhiều quan tâm từ mọi người. Ann nghe thấy tên Cheer, chỉ biết lắc đầu. Có lẽ họ không biết rằng, chị và Cheer đã từng là mối quan hệ thế nào. Cheer giỏi giấu vậy mà.Những lời cảm thán ấy, chẳng khác nào cũng những mũi kim lao thẳng vào trái tim Ann cả...Đã hơn ba tháng kể từ khi Cheer trở về Anh, bên ngoài Ann vẫn như chẳng có chuyện gì, nhưng trong tâm can vẫn luôn bị một nỗi niềm khó tả tra tấn. Vừa là nỗi nhớ, vừa là nỗi đau, vừa là sự dằn vặt đối với chính mình. Thế giới của Ann trước nay vốn đã mang một màu buồn ảm đạm, đến lúc Cheer lần nữa rời đi, mọi thứ dường như tăm tối chẳng còn biết thứ phía trước chờ đợi là gì, thả trôi theo cuộc đời chẳng thể làm gì hơn.Chỉ một mình chị chịu đựng những cảm giác đau khổ bất lực như thế.-----Chiều nay, Ann tan làm sớm đến đón Ceena rồi hai mẹ con cùng nhau đi siêu thị để mua thức ăn cho bữa tối. Hôm nay là một trong những buổi hiếm hoi Ceena có thể thấy mẹ chen lấn trong những phụ huynh của các bạn khác đến đón mình. Mọi ngày đều là tối muộn, khi tất cả mọi người đã ra về, mẹ Ann mới đến, Ceena không buồn mẹ, Ceena biết mẹ rất bận rộn đi làm mới có thể có tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Sự hiểu chuyện của trẻ con luôn khiến cho người lớn đau lòng vô cùng.- Thôi chết, mẹ mua thiếu cà chua rồi!_ Ann vỗ trán, lắc đầu cho sự đãng trí này của mình. Chị cúi xuống xoa đầu Ceena_ Ceena, con đứng đây một chút, mẹ quay lại mua rồi sẽ ra đón con ngay được không? Không được đi lung tung, cũng không được theo người lạ con nhớ chưa?Ceena gật đầu, thở dài lắc đầu rồi nhìn mẹ vội vã chạy đi mà nói với:- Mẹ chạy chậm thôi, cẩn thận đó!Cô bé đưa mắt nhìn dòng người đông đúc trước mặt đang qua lại, có lẽ mọi người cũng như hai mẹ con, đi làm về và tạt ngang qua mua thức ăn cho bữa tối. Chẳng biết vì sao, Ceena lại mỉm cười, xiết chặt lấy túi đồ trong tay, đôi chân nhỏ nhắn tinh nghịch nhún nhẩy.Bỗng một người đàn ông đi qua, chiếc túi nilong đựng trái cây đột nhiên bị bung, khiến cho những quả cam rơi xuống, lăn khắp trên mặt đất. Ceena nhìn thấy, cô bé nhìn người đàn ông đang luống cuống, nhanh chân chạy đến giúp một tay. Khi tất cả chỗ cam đã được thu lại, Ceena đưa quả cuối cùng cho người kia, anh ta mỉm cười, cúi xuống nhìn Ceena:- Cảm ơn cô bé nhé!_ Nói rồi lục trong đống đồ mới mua ra một thanh chocolate, đưa đến trước mặt Ceena cùng nụ cười mỉm_ cảm ơn vì đã giúp chú! Ceena nhận lấy bằng hai tay, không quên nói lời cảm ơn với người đàn ông xa lạ. Anh ta mỉm cười hài lòng, rồi quay người thong thả rời đi. Ann cũng đã mua xong thứ cần mua, nhanh chóng chạy đến chỗ cũ tìm Ceena, thở phào khi nhận ra bóng dáng nhỏ bé với chiếc cặp vàng đứng đó. Hai mẹ con cùng nhau đi về, tiếng nói cười tíu tít không ngừng.-----Gia đình Cheer đáp máy bay xuống Thái Lan vào mùa hè năm đó. Năm sau Anne sẽ vào lớp một, cần chọn một ngôi trường tốt cho con bé học tập. Vấn đề này Cheer rất quan tâm, với cô không điều gì quan trọng hơn Anne cả, chuyện đưa Anne về Thái thay vì học ở Anh đã là một quyết định khó khăn, cho nên chọn ngôi trường nào để Anne học chính là ưu tiên hơn cả với Cheer lúc này.- Em thấy học ở trường nào cũng được mà, Anne vào trường công thì kỷ luật sẽ tốt hơn một chút, cũng rất tốt không phải sao?Trời đã dần chuyển về khuya. Ban nãy, sau khi dùng bữa xong, Anne theo ông bà đi về nhà, hôm nay con bé đòi ở với ông bà, thật hiếm khi chịu rời xa hai mẹ như vậy. Dara mang trà lên phòng cho Cheer, tuy đã nói sẽ không mang việc về nhà, nhưng mà mấy hôm rồi quả thực Cheer bận rộn, hết đi gặp gỡ các đối tác cùng ba, lại đến tuyển dụng nhân sự cho chi nhánh mới, lại thêm chuyện học hành của Anne nữa, Dara thấy trên gương mặt Cheer mấy hôm nay chẳng lúc nào thôi tràn đầy căng thẳng. Trong lòng nàng cũng cảm thấy thật thương.- Em nói phải_ Cheer ngẩng mặt nhìn Dara, rồi đón lấy tách trà từ tay nàng, hớp một ngụm trà ấm rồi lại dán mắt vào màn hình_ chỉ là chị vẫn cảm thấy lo lắng...- Cheer_ Dara cầm lấy máy tính bỏ sang một bên, nhìn cô dịu dàng vuốt ve gương mặt_ chuyện của Anne để em sắp xếp, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa cả thôi, chị tập trung công việc với ba đi, xem kìa, chỉ mới một tuần về đây mà chị đã hốc hác đi biết là bao! - Được rồi, nghe em_ Cheer thở dài, rồi cố mỉm cười để nàng an yên. Cô nắm lấy bàn tay Dara đặt trên má mình kéo xuống_ ngủ thôi, ngày mai tạm thời chưa có việc, chị sẽ đưa hai mẹ con đi đâu đó một ngày, thời gian qua bận rộn quá, cũng khiến cho hai mẹ con áp lực theo phải không? Xin lỗi em nhiều nhé!Dara lắc đầu thay câu trả lời rồi kéo Cheer nằm xuống. Nàng không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy Cheer thay cho câu trả lời. Trong đầu Dara hiện lên nhiều suy nghĩ. Trong suốt những năm hôn nhân vừa qua, giữa nàng và Cheer, ai cũng hạnh phúc vì gia đình nhỏ này, phải không?Cheer có lẽ mệt nên vừa nằm xuống một chút đã thở đều, chìm sâu vào giấc ngủ. Dara vuốt ve gương mặt cô, trong ánh mắt hiện lên những suy nghĩ chưa từng để lộ.Dòng tin nhắn ban chiều hiện lên trong trí nhớ của Dara, khi nhìn thấy nó, nàng thật sự khá tò mò, rồi đến khi tưởng chừng đã nhìn ra ai là người gửi, sự tò mò ấy chuyển dần thành giận dữ, nhưng rồi lại là sợ hãi. Những ký ức về một thời tuổi trẻ quay trở về khi nàng đã có một gia đình hạnh phúc, phút chốc khiến cho Dara hoài niệm.Nàng của bảy năm về trước, yêu say đắm một người, mối tình đầu đời thuở còn trên ghế nhà trường, đẹp đẽ và trong sáng. Nhưng nàng của ngày hôm nay, đang cùng một người khác dựng xây một gia đình lúc nào cũng đầy ắp yêu thương.Nhưng chuyện của hai người, gia đình nàng không đồng ý, gia đình kia cùng nhà nàng vốn có mâu thuẫn, hai người trải qua rất nhiều ngăn cấm, cuối cùng không chịu được mà buông tay. Đã rất lâu rồi nàng không gặp lại người ấy, cũng không nghe được thông tin nào. Không biết người ấy đang thế nào, sống có tốt hay không, liệu đã có gia đình hay chưa, và... người ấy đang hạnh phúc sau ngần ấy năm chứ?Dara khẽ thở dài, nghĩ lại chuyện cũ khiến cho trái tim nàng khẽ nhói. Nàng nhìn Cheer đang ngủ say, khuôn mặt an nhiên khác hẳn với lúc nãy, khiến cho lòng nàng cũng dịu lại phần nào. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Cheer, gương mặt pha lẫn khí chất của một người từng trải, vừa trưởng thành nghiêm nghị, lại ấm áp dịu dàng, khẽ dụi đầu trong lòng cô, nhắm mắt để xua đi những suy nghĩ đang xâm chiếm." Dara, chúng ta đang cùng nhau đứng dưới bầu trời Thái Lan. Mình thật sự rất nhớ cậu..." ------ Anne, con cẩn thận đó, chạy chậm thôi!Dara hét to, bất lực nhìn Anne chạy đi, theo sau là Cheer, một lớn một nhỏ phút chốc đã mắt tăm khỏi tầm mắt nàng.Cheer đã chạy kịp Anne, từ phía sau hai tay nhấc bổng con bé khỏi mặt đất.- Bắt được con rồi nhé!_ Cô dụi dụi mặt lên bụng Anne, khiến Anne cười không ngừng_ lần sau còn dám không chờ mẹ nữa không hả?- Con không dám, mẹ Cheer haha_ Anne nắc nẻ trong vòng tay Cheer_ con không dám nữa mà...- Được rồi_ Cheer thả con xuống, vuốt lại tấm áo cho phẳng phiu, chỉnh lại chiếc nón rộng vành màu hồng nhạt có thêu nơ xinh_ xem kìa, tại con chạy mà mẹ Dara không theo kịp, nếu lỡ con đi lạc thì sao?Giọng Cheer góp ý không gay gắt, vẫn luôn từ tốn nhẹ nhàng, nhưng đủ để Anne nhận ra hành động của mình có thể gây ra hậu quả gì. Anne cúi đầu, ra vẻ hối lỗi.- Nhanh chân thật đấy, mới nhìn qua lại một chút đã không thấy cả hai đâu rồi!- Con xin lỗi mẹ Dara, lần sau con sẽ đi bên cạnh mẹ, sẽ không chạy lung tung nữa.Anne ra vẻ hối lỗi, tiến đến nắm lấy tay Dara lay lay, nàng nhìn con, rồi nhìn sang Cheer, chắc chắn là được Cheer bày cách xin lỗi nàng rồi. Nàng phì cười, rồi vỗ vỗ lên trán con.- Có mẹ Cheer ở đây, mẹ cũng không dạy nổi con!Cả nhà ba người tay trong tay cùng nhau đi dạo, khung cảnh vô cùng hạnh phúc. Hôm nay là ngày cuối tuần, mọi người đi rất đông, cho nên hai người mới lo sợ chuyện Anne đi lạc trong dòng người. Anne đi ở giữa, hai tay được Cheer và Dara nắm lấy, ngăn con bé không vì phấn khích mà chạy loạn như ban nãy nữa. Dù sao cũng là trẻ con, đứng trước những trò vui trước mắt khó mà không bị thu hút.- Cô Cheer?Cheer để Anne và Dara ở hàng ghế nghỉ, còn bản thân thì đi mua ít nước và đồ ăn vặt. Đang đứng đợi đến lượt thì cô bất ngờ bởi giọng nói gọi tên mình. Cheer nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói kia, rất quen thuộc như đã nghe ở đâu đó rồi.- Cô Cheer, cô có nhớ con không?Cô bé với chiếc nón kết màu vàng tươi và bộ đồng phục đồng màu đứng trước mặt Cheer nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cô. Phút bất ngờ nhanh chóng qua đi khi Cheer nhận ra người trước mặt là ai.- Ceena?_ Cheer nhìn xung quanh, như một thói quen tìm kiếm ai đó_ sao con lại ở đây? Con đi cùng ai vậy?- Con đi dã ngoại cùng với trường, còn cô Cheer sao lại ở đây? Lần trước gặp cô nói cô sẽ về Anh.- Cô về Thái được một thời gian rồi, hôm nay cô đưa con gái đi chơi, em ở bên kia_ Cheer mỉm cười, chỉ về nơi Dara và Anne đang ngồi bằng ánh mắt tự hào_ đó là em Anne, con gái cô, còn người ngồi bên cạnh là cô Dara, là vợ của cô!Dara đã nhìn thấy Cheer và Ceena đứng đó, nàng cũng tò mò không biết cô bé ấy là ai, tính tò mò trỗi dậy, nàng nắm tay Anne cùng đi tới chỗ của Cheer.- Có chuyện gì vậy chị? Cô bé này là ai đây?- Đây là con gái một người bạn của chị. Em cũng đã từng gặp Ceena rồi, là cô bé lần trước ở nhà hàng đã va phải em.- A, em nhớ rồi_ Dara búng tay_ là con gái của chị Ann đúng không Cheer?- Con chào cô! Con là Ceena.Ceena lễ phép cúi đầu chào Dara, nàng cũng hài lòng mỉm cười đáp lại. Đến lượt Cheer mua nước, cô mua cho Dara và Anne, tiện thể mua cho cả Ceena. Cô bé từ chối, nhưng Cheer nhanh chóng đã chọn sinh tố dâu, món mà lần trước khi đi chơi cùng cô Ceena đã chọn. Cheer vẫn nhớ.Anne nhìn Cheer đang nói chuyện với Ceena mà bỏ quên mình, đôi mày nâu nhạt khẽ nhíu lại. Đến khi Ceena chào cả nhà rồi rời đi cùng bạn bè, vẻ mặt cô bé vẫn chưa hết khó coi.Cheer bấy giờ mới để ý đến con gái, nhìn vẻ phụng phịu của Anne, cô thắc mắc. Chẳng phải ban nãy đang rất vui vẻ hay sao?- Con gái sao vậy?_ Cheer ôm Anne, đặt cô bé lên đùi, nhưng mà vẻ mặt Anne trông cũng không vui lên chút nào. Cô thắc mắc, rồi nhìn sang Dara tìm kiếm câu trả lời. Nàng quan sát từ nãy đến giờ, liền hiểu con gái mình đang buồn bực chuyện gì.- Anne, như vậy là không ngoan đâu đó!_ Nàng sờ lên đôi má phúng phính_ chị còn không nhìn ra con gái chị đang bị gì sao? Là ganh tỵ với Ceena phải không?Cheer ngơ ngác vài giây, rồi khi bắt được ánh mắt bị nói trúng tim đen của Ceena như ngầm xác nhận, cô mới phì cười, rồi hôn lên đôi má phính ửng hồng:- Mẹ Dara nói đúng không, con gái?Anne không nói, chỉ vòng đôi tay nhỏ, rồi vùi mặt vào hõm cổ Cheer làm nũng với cô, bất giác Cheer và Dara không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, đứa nhỏ này tính chiếm hữu cao thật đó!- Anne xem, mẹ lúc nào cũng yêu thương Anne hết, có thời gian rảnh sẽ đều ở cạnh Anne. Chị Ceena rất lâu rồi mẹ mới gặp lại chị, cho nên mới hỏi thăm chị một lúc, không có bỏ rơi Anne a!Mái tóc màu hạt dẻ gật gật trên vai Cheer ra vẻ hiểu ý, nhưng đôi tay ôm càng lúc càng chặt. Anne hiểu chuyện, nhưng mà con bé không muốn chia sẻ tình cảm của Cheer với ai. Sẽ chẳng người nào biết được với Anne Cheer quan trọng nhường nào. Sự nuông chiều và ấm áp của Cheer chính là điều đã lớn lên cùng Anne, trẻ con thơ ngây, ai yêu thương mình thì sẽ yêu thương lại, và cũng chỉ muốn giữ riêng cho mình mà thôi.------ Mẹ ơi, sáng nay con gặp cô Cheer đó!Bữa tối, sau một ngày đi chơi cùng trường, Ceena huyên thuyên kể cho Ann nghe về chuyến dã ngoại vui vẻ. Điều tuyệt nhất, Ceena để đến cuối cùng mới nói cùng mẹ.Ceena vừa nhắc đến tên Cheer, chiếc thìa trên tay Ann lập tức rơi khỏi tay, va chạm với mặt bàn tạo nên một âm thanh thật khó nghe. Tim chị đập thật mạnh, thứ cảm xúc ấy, vẫn luôn là như thế!- Sao con lại gặp cô Cheer? Chẳng phải...- Cô Cheer nói cô ấy mới về nước gần đây thôi mẹ, cô còn bảo hôm nào có thời gian cô sẽ đến thăm hai mẹ con mình.- Vậy sao?_ Ann thoáng bất ngờ. Còn chưa để chị hết bất ngờ, Ceena đã nói tiếp.- Con còn gặp con gái và vợ cô Cheer nữa, cô ấy tên là Dara, cô ấy xinh lắm đó mẹ! Mẹ đã gặp họ chưa?Ann cúi đầu, điều chỉnh cảm xúc trong lòng. Ann đã dần làm quen với những lúc thế này, là khi nghe, khi thấy, khi nghĩ đến việc Cheer hạnh phúc thế nào, bên cạnh gia đình của mình. Đương nhiên, cảm giác đau xót vẫn luôn ở đó, âm ỉ làm đau chị, như tình yêu của chị dành cho Cheer vậy, nhưng ít nhất, Ann nghĩ, mình đã có thể dùng nụ cười để che đi, thay vì là giọt nước mắt sẽ lăn dài nơi gò má.- Nhưng mà mẹ ơi, hai người phụ nữ có thể yêu và kết hôn với nhau được hay sao? Ceena giương đôi mắt ngây thơ mà hỏi Ann. Thật lạ, Ceena thấy bạn bè mình đều có ba và mẹ, còn em Anne gọi cả hai người là mẹ, cô Cheer còn gọi người kia là vợ của mình. Họ không giống những gia đình Ceena đã từng thấy, nhưng trông họ vẫn thật hạnh phúc. Trước câu hỏi của Ceena, Ann có chút đắn đo, chị không biết nên giải thích chuyện này với con như thế nào. Nhưng Ann quyết định, không trốn tránh, dù có thể Ceena sẽ không thể hiểu hết, nhưng chị vẫn muốn dạy con.- Tình yêu là thứ không có bất cứ khuôn khổ nào, không điều gì là không thể hết Ceena à!_ Ann vuốt nhẹ mái tóc con, mỉm cười dịu dàng_ sau này con lớn, con sẽ hiểu điều đó!- Vậy... mẹ Ann có yêu ai không ạ?Câu hỏi ngây ngô của Ceena lần nữa xoáy sâu vào nỗi đau trong lòng Ann. Ceena có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng sự thay đổi trong ánh mắt dịu dàng của mẹ khiến Ceena không dám nói hơn. Mẹ lại như vậy, chính là đôi mắt mỗi khi Ceena lỡ nhắc đến sự thiếu vắng của người đàn ông trong gia đình.Ceena biết mình đã nói đến điều không nên, cô bé tụt xuống khỏi chiếc ghế, chạy sang xà vào lòng Ann ôm lấy chị, miệng ríu rít nói xin lỗi. Ann cảm giác nước mắt mình đã chẳng còn kìm được, mọi thứ trước mắt như mờ đi. Chị cúi người ôm lấy con, ôm lấy vóc dáng nhỏ bé mà mạnh mẽ kiên cường, cũng thương con vì mình mà chịu thiệt thòi , có một tuổi thơ, một mái ấm chẳng được trọn vẹn.Lỗi lầm đều do người lớn, nhưng người tổn thương nhất lại là những đứa trẻ vô tội...----- Sinh nhật P'Ann sang tuổi 53!Nay chỉ hồng quá hồng rồi, cưng quá trời là cưng rồi!Xin lỗi vì để mọi người chờ quá lâu, dạo này au mất tích khỏi mọi mặt trận, giai đoạn này thật sự quá bận đi, nên không thể tập trung cho việc viết fic được, phần nữa cũng vì mất mood quá 😭Xin lỗi mọi người thật nhiều!Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn vì đã luôn chờ đợi au nhen!Love all~P/s: giờ này còn ai thức khum ta( au mới nhận ra au viết fic này từ sinh nhật năm ngoái của P'Ann tới sinh nhật năm nay chưa xong :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz