ZingTruyen.Xyz

Ankh X Eiji No Nhau Mot Doi Tra Nhau Mot Kiep

Động vật sẽ không bao giờ để lộ phần bụng của mình trước người khác. Vì nơi đó là nơi mềm nhất. Dễ bị tấn công nhất và...nhạy cảm nhất.

Nếu một loài động vật để lộ bụng trước mặt bạn, thì chắc chắn rằng nó rất tin tưởng bạn.

Tôi ạch ra giữa giường, nằm thẳng cẳng tay cẳng chân. Hết sức rồi! Mệt quá.

Vận động nguyên cả ngày trời, giờ tôi chỉ muốn bẹp dí trên giường. Ai bảo tôi là sinh viên gương mẫu, Đại hội Thể dục đương nhiên phải nở nụ cười tham gia rồi. Còn chạy tận sang đảo Hokaido, ở đây mấy ngày. Chả bù cho Ankh, ngồi thảnh thơi che ô ăn kem như du lịch.

Mốt còn một ngày nữa. Ôiiiiiiii....

Chẳng muốn động tay nữa, cứ thế lăn ra ngủ. Ngủ một giấc thức dậy.......

Ểh?  Quần tôi đâu? Áo tôi đâu?

Ai lột mất rồi???

Vẫn là phòng của tôi nhưng mà có thêm mùi một người khác.

Không phải Ankh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi đang đếm số ngày mình còn sống.

Túm đống quần áo vơi vãi trên sàn mặc vào, tôi rút một điếu thuốc, đợi cái người trong nhà tắm bước ra.

20 phút.

Cuối cùng cũng lộ diện.

Tôi nhìn cô gái chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, để lộ cả cặp đùi thon trắng như trứng gà bóc. Khăn tắm ngắn chỉ che được từ ngực xuống mông.

Ánh mắt tôi tối sầm.

-- Aa! Eiji kun tỉnh rồi sao? Em tưởng anh còn ngủ thêm chứ.

Tôi nhếch mép cười nhìn người õng ẹo đi về phía mình. Chướng mắt thật đấy.

-- Không được phép gọi tôi là Eiji.

Tôi phủi bàn tay náo loạn trên ngực mình. Nhịn không tát chết cô ta ngay. Tôi không ra tay với phụ nữ.

-- Eiji kun thật vô tình mà, dù gì cũng ngủ với người ta rồi. Phân biệt làm gì.

Ừmm..giống như bán kẹo kéo nhưng kéo mãi không đứt vậy.

-- Còn gọi tôi là Eiji tôi bóp chết cô.

Ngoại trừ Ankh ra thì không ai gọi tôi là Eiji, kể cả bố. Ông ấy chỉ gọi thằng nhóc này thằng nhóc nọ. Còn Ankh thì bố gọi là con trai ngoan. Thế đấy!

-- Được, em không gọi nữa. Anh có muốn tắm không, lúc nãy nhiều mồ hôi lắm.

Vừa nói cô ta vừa kề sát thổi hơi vào tai tôi. Tôi cảm giác được một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Cơ thể tôi hôm nay... rất lạ.

Bị trúng thuốc rồi!

Chết tiệt! Lúc nào?

Tôi không có khả năng nhìn thôi cũng biết có thuốc hay không như Ankh, cũng không có cái mũi nhạy cảm đến mức chó nghiệp vụ cũng chịu thua. Tôi thấy tác giả ưu ái cho Ankh lắm, số phận con ghẻ như tôi phải chịu thôi.

Nhưng mà bây giờ mới thực sự không ổn....

Tôi cảm giác cơ thể ngày càng nóng lên theo từng cái động chạm, chỉ là không còn sức để phản ứng.

Đến khi môi cô ta kề sát môi tôi thì tôi chợt nhớ Ankh từng nói :

-- Nếu cậu ngủ với người khác à? Cứ tận hưởng đêm cuối cùng đó cho thoả thích. Tôi không giận đâu.

Tôi hoàn hồn, đẩy cô ta ra rồi đứng lên vào toilet khoá cửa. Tôi không muốn thừa nhận mình sợ Ankh... nhưng sợ thật. Con người đó nói được làm được, không đúng.. Không nói cũng làm được.

Giờ chỉ có xả nước lạnh xối thôi. Muốn điện thoại cho Ankh.....điện thoại....

Tôi nhanh chóng nén lại cảm giác còn như thiêu đốt chạy ra. Tiêu rồi! Cô ta đang cầm điện thoại tôi selfie....gửi cho Ankh hẳn một lèo 9 tấm.

-- Cô là ai?

Tôi lại rút một điếu. Vừa bực mình vừa nóng bừng bừng.

-- Aida, quên mau thế, mới lúc nãy còn ngang ngược trên người em mà. Anh muốn ôn lại không??

-- Cút.

Mắt tôi giờ như muốn nhắm lại rồi. Rán gượng dậy đẩy cô ta ra ngoài rồi khoá cửa. Tôi gọi cho Ankh.

Không liên lạc được.

Tôi gọi cho Lucas.

-- Hỏi Wataru xem trúng thuốc kích thích thì làm sao?

Đầu dây bên kia:

-- Tìm Ankh.

-- Không tìm được

-- Tìm gái!

-- Muốn chết.

-- Tìm đàn ông!

....Cút....

Cuối cùng.. Tôi quyết định tự đánh ngất mình.

______

Vừa đau, vừa mệt, vừa khổ, mà giờ cũng đâu có được nằm.

Đang bị khoanh tay quỳ gối đây nè.

Cái thằng nhóc này rõ ràng cố ý. Cậu ta biết rõ chuyện tối qua mà cũng không vào giúp. Tôi còn đang nghi ngờ.....

-- Thuốc là cậu bỏ vào?! 

Đây như là một câu chắc chắn chứ không phải câu hỏi.

Ankh vứt cái que kem đi rồi chống cằm nhìn tôi.

-- Không! Tôi đưa thuốc, cô ta tự bỏ.

-- Cậu... cậu... cậu... Ankh!

Thật sự nói không nên lời nữa, tức quá, tức quá aaaaa! Lần này tôi phải tát chết cậu ta, tác giả cũng không ngăn được đâu.

Ankh vẫn giữ nguyên tư thế, khi tôi vừa đứng lên thì cậu ta quát :

-- Quỳ xuống!

-- Không! Cậu đùa như vậy vui lắm hả?

-- Vui. Quỳ xuống.

-- Cậu...Chết tiệt. - Tôi sắn tay áo hùng hổ bước tới, tát chết cậu ta.

Ankh vẫn ngồi trên giường, hất cằm lên :

-- Sao? Muốn tát chết tôi à? Có quỳ không?

-....... Quỳ.

Thôi, cũng chỉ quỳ một lát. Bố dạy phải rộng lượng. Nhưng cũng không thể để cậu ta đắc ý thế này... Trong khi tôi đang tìm cách trả đũa thì nghe tiếng Ankh.

-- Nói nghe xem cậu biết tội chưa.

Tôi tội gì? Tôi có tội sao? Nhưng nếu nói không biết thì chết chắc.

-- Biết rồi.

-- Tội gì? - Tên nhóc cắn cây kem khác.

-- Tội... tội... Thuốc của cậu làm quên mất rồi.

Ankh bỗng dưng đứng dậy, vớ sợi thắt lưng đi xung quanh tôi.................

-- Được, vậy tôi hỏi cậu... hôm qua thi chạy xong cậu uống cái gì?

-- Nước.

-- Nước gì?

-- Cam vắt.

-- Của ai?

-- Cô....của một cô gái..

Tôi nhớ cô gái đó rồi, thì ra chính là người đưa ly cam vắt. Lúc đó vừa chạy xong, khát khô cổ mà Ankh cũng không mua cho nên mới uống thôi. Ai mà ngờ.....

-- Tôi biết tội rồi....Tội uống nước .. Nhưng mà..

-- Nhưng vì tôi không mua nước cho cậu phải không?

Tôi nuốt ngụm nước bọt. Chân cũng tê rồi này.

-- Sau này không uống nữa, chết khát cũng không uống lung tung nữa.

Cứ nhận sai trước đi rồi tính sau, đau chân quá!!!

Ankh lắc đầu :

--Tôi có mua...nước suối. Nhưng... mà thôi. Tôi ngủ đây.

Tôi đứng dậy, lảo đảo lại cạnh giường. Dù tê nhưng lòng rất là vui.. Ankh có mua cho tôi đấy.

-- Cậu có mua à? Thật?

-- Không có. Quỳ xuống.

Cơ thể tôi như theo quán tính mà tự động quỳ xuống. Cạch... Đầu gối đụng vào sàn, đau đến chảy nước mắt.

Đổi lại, tôi thấy Ankh cười híp cả mắt rồi trùm chăn kín đầu.

Cười kìa! Ôi...

Kết quả Ankh ngủ một giấc dài 2 tiếng. Tôi cũng với cái tư thế đó mà dựa vào giường ngủ quên.

Mở mắt ra thì thấy mái tóc vàng phất phơ trước mặt. Ankh đang hôn. Tôi nghịch ngợm cắn môi cậu ta một cái.

Cậu ta thấy tôi đã thức thì nhanh chóng lui ra, mặt còn nổi lên một mảng đỏ.

Xấu hổ rồi! Đáng yêu thế không biết! Tôi cố nhịn cười. Hí hí....

-- Cấm cười! Uống cái này đi.

Ankh đưa một ly nước, tôi cũng không cần biết nó là gì mà cứ thế uống vào. Cái nóng từ đêm qua tuy đã dịu bớt nhưng nó làm tôi nghẹt thở, mà giờ dễ chịu hơn nhiều rồi.

Tôi bò lên giường, bò chứ đi không nổi nữa, tê cả hết hai cái chân.

Ankh nằm đè lên người tôi :

-- Đói không?

-- Đói.

Hai tay tôi bắt đầu sờ mó lung tung, Ankh cũng để yên cho tôi sờ.

-- Tôi cũng đói. Cậu đi mua đi.

Không đi không đi có ngu mới đi lúc này.

-- Tê chân rồi, không đi nổi. Ăn khai vị trước đi rồi mua thêm.

Ankh híp mắt nhìn tôi :

-- Không phải nói tê chân à?

Tôi cười nham hiểm.

-- Còn một cái không tê.

..............

-- Ừm! Không tê cũng không đứng nổi.

Tôi có linh cảm không lành. Nhìn lại ly nước mát lúc nãy.... Nghiến răng nghiến lợi..

-- Ankhhhhhhhh....cậu lại cho tôi uống cái gì?

Ankh đẩy tôi ra, mặc áo lại rồi vỗ nhẹ mặt tôi :

-- Cậu nói hôm qua " nóng ", nên giờ tôi cho cậu " lạnh ". Còn đòi gì?

Hahaha.... Lạnh kiểu gì mà thành " liệt " luôn vậy??? Liệu.. liệu.. liệu... Sau này...... Tôi còn chưa có con mà..

-- Tôi chưa có người nối dõi đấy! Tôi tát chết cậu.

-- Có Lucas sau này chăm sóc cậu, không cần lo.

-- Ankh! - Tôi bật dậy tát cậu ta, tát cậu ta chết. Nhưng tôi thất bại rồi, hai chân tê cứng chưa động được, nên giữa đường lại ngã xuống.

"....." không muốn sống nữa.

Ankh nhìn tôi giễu cợt rồi xách mông bỏ ra ngoài. Lấy luôn ví của tôi theo.

Tôi chẳng muốn giận nữa.

Chết lặng rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz