ZingTruyen.Xyz

Ankh X Eiji No Nhau Mot Doi Tra Nhau Mot Kiep

Giữa sân bay bỗng dưng có một đám lửa bốc cháy.

Một người phụ nữ tầm hơn 40 nắm tay một đứa bé 5 tuổi trong sân bay. Lúc đi ngang qua hai cô gái đang ríu rít nói chuyện thì bỗng dưng bốc cháy.

Đúng vậy, tự dưng bốc cháy! Cả hai người....

Lúc CID đến hiện trường thì đã bị biến thành một cái xác đen thùi lùi.

Shingo ngồi ngắm nghía cái cục đen thui, anh luôn chê huyết án Las Vegas quá máu me, giờ thì hay rồi, cháy đến không còn gì luôn.

Shintaro đã nói với anh, trong các bức ảnh chụp hiện trường tại bệnh viện, bên cạnh xác nạn nhân có kí hiệu một chiếc máy bay. Kết quả lại xảy ra vụ án tại sân bay. Vậy thì ở đây....

Một dấu cộng nằm cạnh xác nạn nhân, được viết bằng một loại mực nào đó.

-- Date này, anh xem?

-- Dấu cộng. Nếu nó ám chỉ hiện trường vụ án tiếp theo thì sẽ là ở... Bệnh viện! Chữ thập.

-- Em nghĩ là Thánh giá, nhà thờ.

-- Anh lại nghĩ là ngã tư đường.

Ba người ba ý. Vậy chia ra canh giữ đi.

__________________

Tôi nằm dài trên giường, vừa ăn xong tô mì gói ngán tới tận cổ. Tối rồi! Lúc trước tôi thích trời tối, đó là thời điểm thích hợp để săn mồi. Giờ tuy vẫn thích cái không khí buổi tối hơn nhưng lười đi săn quá.

Nhìn Ankh mua bít tết làm tôi nhớ người đó. Thích ăn bít tết cực. Ngoài máu ra thì bít tết là món mà tên đó thích nhất. Cũng lâu rồi mà, sao tự nhiên lại nhớ nhỉ?

Năm năm trước sau khi bị VH bắt thì chúng tôi lạc nhau, rồi mất dấu tới bây giờ. Tôi không biết cái tình cảm tôi dành cho cậu ấy là gì. Chỉ đơn giản rằng muốn chăm sóc một người, vậy thôi.

Nằm mơ màng sắp ngủ thì tôi nghe tiếng huyên náo, đối diện chung cư tôi ở là kiếm quán, chắc lại đấu đá gì nhau. Nhưng... có mùi máu rất nồng, lẫn mùi khét trong đó...

Tôi bật dậy lao ra ngoài ban công, nhìn xuống phía dưới.

Lại nữa... một con ma trơi cháy bừng bừng....

__________________

Emu vươn vai, đạp lọt cái chăn xuống đất, có bàn tay ai đó đem nó để lại chỗ cũ. Hiiro nhìn tên nào đó ngủ ngon lành rồi nhìn đồng hồ. Khẽ thở dài, haizzz đã qua giờ thay ca 3 tiếng rồi mà tên đó vẫn không chịu thức.

Kệ thôi, ai bảo thương người ta làm chi!

Nhìn tên bệnh nhân " khủng long " nằm giữa đống ống truyền dịch chằn chịt, anh bỗng nhớ đến người thanh niên tóc vàng đó. Phải công nhận rằng cậu ta thật sự rất có bản lĩnh.

Nên biết rằng chính tay phẫu thuật cho người thân là điều bác sĩ nào cũng sợ. Cậu ta lại chẳng rung tay chút nào. Hiiro thừa nhận mình tâm phục khẩu phục rồi.

Emu bỗng dưng tỉnh dậy đi ra ngoài hành lang. Nhưng mà có gì đấy sai sai. Hiiro chạy nhanh theo. Chỉ thấy Emu đứng trước một đống lửa cao hơn thân người đang vùng vẫy. Thiêu sống!

Chộp lấy bình chữa cháy bên góc phun vào " người " đang bị cháy. Tình hình này thì khả năng còn sống không lớn. Hiiro nhào đến ôm Emu vào lòng, thế nhưng Emu vẫn trong tình trạng đờ đẫn như bị trúng tà.

Hiiro tát vào mặt Emu vừa gọi :

-- Emu, Emu, tỉnh lại,Emu.

Nhưng có tát đến đỏ mặt thì Emu vẫn trong tình trạng lờ đờ, mắt không có tiêu cự.

Đống lửa phía trước đã tắt nhưng bốc lên mùi tanh tưởi khét lẹt.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Ai bị cháy? Chuyện này liên quan gì đến Emu?

_____________________

** Eiji à! Còn không tỉnh lại thì bé @ShuRyon sẽ quên ông mất tiêu luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz