ZingTruyen.Xyz

Ankh X Eiji No Nhau Mot Doi Tra Nhau Mot Kiep

Điện tâm đồ...kéo một đường thẳng rồi.

Hiiro, Emu cùng các bác sĩ chạy lên tới. Emu hỏi tôi :

-- Wataru chan, xảy ra chuyện gì, cậu ta?

Hiiro cắt ngang lời Emu:

-- Chuẩn bị phẫu thuật.

-- Cậu định phẫu thuật với tình hình hiện tại sao, cậu ta chịu không nổi đâu. - Nói thật lòng tôi vẫn lo cho bệnh nhân của mình.

-- Nếu thế này cậu ta chắc chắn sẽ chết. Còn phẫu thuật... vẫn có cơ hội sống. Chuẩn bị.

Tôi biết điều ấy, nhưng tôi vẫn lo, xác suất thành công là 1/10. Hiiro rất giỏi, cậu ta là thiên tài, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng tình hình này ai mà yên tâm cho được. Tiếng kêu máy móc báo hiệu ngưng hoạt động liên lục kêu lên...

-- Anh nắm chắc bao nhiêu phần?

Một giọng nói từ từ vang lên, trong tình hình thế này nhưng vẫn nghe nó bình tĩnh đến lạ. Hiiro nhìn cậu thanh niên tóc vàng :

-- 1 phần 10.

Cậu ta yên lặng, Hiiro đã đeo xong găng tay, chuẩn bị bước vào thì cậu ta nói :

-- Vậy thì đừng làm.

Thời gian như ngừng lại.

Sự yên lặng của con người càng làm tiếng kêu của máy móc chói tay hơn.

-- Nếu xác suất chỉ có 1/10 thì đừng làm nữa.

Hiiro nhíu mày, lúc này cậu ấy cực kì khó chịu :

-- Không làm? Đứng nhìn bệnh nhân cứ thế chết đi à?

Cậu tóc vàng mặt lẫn lạnh tanh.

-- Một khi phẫu thuật thì chắc chắn bệnh nhân mình sống, chứ không phải đánh cược vào tạo hóa.

Hai tên mặt than nói chuyện với nhau không miếng cảm xúc. Nếu cứ thế này, người chết là tên nằm trong kia. Tôi định lên tiếng thì Hiiro đã bước vào phòng.

-- 1 phần 10 tôi vẫn làm.

Cậu tóc vàng bước tới lấy đôi găng tay bảo hộ, vừa nói :

-- Anh cược nhưng tôi thì không, cuộc phẫu thuật này, tôi làm.

Mọi người đều nhìn cậu ấy. Bình thường thì Hiiro sẽ không nhượng bộ lúc này, Hiiro cực kì kiêu ngạo.

Nhìn người trong phòng bệnh, Hiiro quyết định. Lùi về sau một bước, để hai tay xuống.

Hiiro nhường.

Mọi người khá bất ngờ trước quyết định của cậu Hiiro. Không một ai biết về cậu thanh niên tóc vàng, có thể nói Hiiro rất mạo hiểm.

Nhưng tôi tin Hiiro, Emu cũng vậy, cậu ấy quyết định nhất định có lý do. Emu thở hắt ra rồi quay sang.

-- Tôi dẫn cậu đi lấy bảo hộ.

Cậu thanh niên gật đầu rồi rời đi, để lại một câu :

-- Tôi là Ankh.

_______________________

Ankh ngồi trước đĩa kem đầy ắp, đối diện là Hiiro ngồi ăn bánh gato, cạnh bên là Emu " quắn quéo " như con husky.

Emu cứ lải nhải bên tay hai người kia.

-- Ankh à, cậu là bác sĩ à? Cậu làm ở đâu vậy?

-- Tôi không phải bác sĩ, cũng không đi làm. - Ankh cắn miếng kem to to.

-- Vậy cậu có ý định đi làm bác sĩ không? Ở bệnh viện này này. Nếu làm nhất định phải chỉ tôi.

-- Không có ý định.

Emu bay sang Hiiro:

-- Anh Hiiro, mau lôi kéo Ankh về bệnh viện đi, anh sẽ có cộng sự.

Hiiro không nói gì.

Emu lại bay trở lại Ankh, tôi thấy Ankh vừa thở ra một hơi. Đoán chắc nếu không phải vì Emu mua cho cậu ấy đĩa kem thì giờ này Emu tan thành từng mảnh rồi. Với cái kĩ thuật khủng bố đó thì 10 phút, à không, ít hơn, nếu muốn thì 5 phút sau Emu sẽ biến thành một đống rời rạc.

-- Ankh này, hay cậu làm người hướng dẫn cho tôi đi.

Hiiro xoẹt một cái quăng ánh mắt qua, Emu rùng mình quay lại nhìn cười cười. Ankh cười rất khẽ, đến mức không ai nhận ra.

-- Bảo cậu ta dạy cậu. Cậu ta rất giỏi.

Emu bễu môi:

-- Hứ!! Anh ta suốt ngày mặt lạnh tanh.

Vậy chắc Ankh không lạnh đâu ha.

Emu bay sang tôi :

-- Wataru chan, anh cũng lôi kéo anh ấy đi.

--"..." Tôi không dám.

Hiiro nãy giờ mới nói chuyện.

-- Cậu học pháp y ở đâu vậy?

Ểh?

Tôi và Emu cùng đồng thanh:

-- Cậu ( Anh) là pháp y?

-- Ừm!

Thì ra là vậy, tôi đã thấy lạ lạ.

Cuộc phẫu thuật lúc nãy rất thành công, thành công hơn cả tưởng tượng của mọi người. Không những tách toxic khỏi não mà còn ở tim. Quan trọng là khi chụp X - quang thì không phát hiện chất độc ở tim, thế nhưng Ankh lại biết.

Trong cuộc phẫu thuật hôm trước, vì bệnh nhân quá mức nguy kịch nên Hiiro không thể làm hết toàn bộ. Mà hôm nay Ankh đã hoàn thành hết trong thời gian nhanh gấp 4 lần.

Cậu ấy chỉ tốn 3 tiếng đồng hồ. Thao tác nhanh tới mức tôi và Emu trợn mắt. Còn phải kể đến sự hợp tác với Hiiro. Hai bác sĩ thiên tài đứng chung một bàn mổ thì thần chết không có cửa.

Nếu so sánh ra thì kỹ thuật của Ankh không hơn Hiiro. Nhưng thao tác Ankh rất dứt khoát và nhanh hơn nhiều lần. Hiểu lý do rồi? Vì Ankh vốn chỉ xem bệnh nhân là một cái xác để phẫu thuật.

Quá đáng sợ.

Hiiro thì khác, cậu ấy là bác sĩ, hơn nữa còn phải có trách nhiệm với mạng sống bệnh nhân nên cậu ta phải suy xét nhiều thứ. Bởi vậy hai đối thủ ngang tài ngang sức. Nhưng kết quả thì quá tuyệt.

Emu càng sùng bái Ankh hơn, tôi thấy lo cho cậu ấy. Emu à, mai không xuống nổi giường đó.

-- Ankh, lúc nãy sao anh không sử dụng thuốc mê, lẫn thuốc tê? lần đầu tôi thấy phẫu thuật như thế. - Emu hóng hớt bật chế độ online.

Tôi hóng tai nghe, tôi cũng tò mò chết đi được nhưng mặt mỏng không hỏi thôi.

-- Tình hình không cho phép. Chỉ có cảm giác đau mới duy trì được huyết áp cùng tuần hoàn, nếu tiêm este làm mất cảm giác thì sẽ chết ngay lập tức. - Ankh lấy một cây kem khác.

-- Không phải trường hợp nào cũng có thể làm vậy, điều kiện tiên quyết là bệnh nhân chịu nổi. Tâm lý bệnh nhân phải vững và phải có sức chịu đựng. Nếu không phẫu thuật sẽ thất bại. Phương pháp này rất rất nguy hiểm nên bị hạn chế sử dụng. - Hiiro nói tiếp.

-- Ừm. Tôi hiểu rõ con người cậu ta, sẽ không chịu chấp nhận chết một cách lãng xẹt như vậy đâu. - Ankh gật đầu.

Tôi nghĩ thầm trong đầu :" Cậu ta dám dùng xương mình đâm chết một người trước khi té xuống mà, tâm lý vững phải rồi "

Những con người đáng sợ mà.

Emu mắt toả sáng lấp lánh nhìn hai tên thiên tài ưa đồ ngọt, mặt gian xảo :

-- Ankh này, anh làm người hướng dẫn cho tôi đi, tôi trả công. Nhà tôi ở gần đây, anh có thể thăm bạn anh thường xuyên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz