ZingTruyen.Xyz

| AnHung | Phố Đêm Vàng

0.2

imduongg

Tiết học sáng hôm ấy bình thường như mọi ngày. Thành An ngồi ở bàn thứ ba gần cửa sổ, chăm chú ghi chép. Bảng đen loang loáng chữ, tiếng giảng đều đều của thầy hòa lẫn với tiếng quạt trần kẽo kẹt.

Bình thường, An thích sự yên ắng này. Không ai chú ý cậu, cậu cũng không cần chú ý đến ai. Một sinh viên tỉnh lẻ, lên thành phố học, chỉ cần sống lặng lẽ là được.

Cho đến khi…

“Ê, An! Có người tìm kìa!” – một thằng bạn học đẩy nhẹ vai An.

An ngẩng lên, ngơ ngác. “Ai cơ?”

“Không biết, nhìn không giống sinh viên. Ăn mặc… bụi đời lắm.” – nó hạ giọng, vẻ mặt như vừa hóng được chuyện vui.

An cau mày, lò dò bước ra cửa.

Ở ngoài, tựa lưng vào bức tường loang lổ, là Quang Hùng. Áo khoác bomber đen, quần jean rách gối, mái tóc undercut vẫn gọn gàng, và đôi mắt như cười như trêu. Hắn chẳng cần làm gì, nhưng cả hành lang đều phải ngoái nhìn.

“Quang… Hùng?” – An khẽ thốt.

“Ơ, nhớ tên rồi à?” – Hùng nở nụ cười nửa miệng. “Đi ăn không? Đói quá rồi.”

An chết lặng. Cái kiểu gọi người ta ra khỏi lớp giữa ban ngày ban mặt như này… ai mà chịu nổi.

“Cậu… đến đây làm gì? Đây là trường học.” – An hạ giọng, vừa xấu hổ vừa tức.

“Thì đến tìm cậu.” – Hùng trả lời tỉnh bơ, như thể đó là chuyện dĩ nhiên. “Sao? Sinh viên các cậu không ăn trưa hả?”

“Không phải… nhưng… đừng có làm vậy. Người ta nhìn kìa.” – An liếc quanh, thấy vài ánh mắt hóng hớt.

Hùng nhún vai: “Nhìn thì nhìn. Có ai bắt được tôi đâu. À mà…” – Hắn tiến lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai An – “…hay cậu sợ người ta đồn cậu có bồ là tôi?”

An giật bắn, đỏ bừng mặt: “Cậu nói gì thế!?”

“Không nói gì hết. Đi ăn đi.” – Hùng cười ranh mãnh, rồi không chờ An đồng ý, hắn xoay người đi trước. “Nhanh lên. Không thì tôi vô lớp bế cậu ra.”

An đứng chôn chân, cả người nóng ran. Cái gì mà “bồ”…? Cái gì mà “bế”…!?

Trời ơi, sao cái tên này dám nói mấy câu kiểu đó trước trường người ta vậy…

Mà… sao tim lại đập nhanh thế này?

An chẳng hiểu sao mình lại để mặc Quang Hùng kéo đi như vậy.

“Cậu muốn ăn gì?” – An cố giữ giọng bình tĩnh.

“Ăn gì cũng được. Miễn ngồi với cậu.” – Hùng trả lời tỉnh như không, lại còn quay sang cười, lộ ra cái lúm đồng tiền nhẹ ở má trái.

An nghẹn. “Tôi… không quen ai đưa ra mấy yêu cầu kiểu này đâu.”

“Ờ. Quen dần đi.” – Hùng nhún vai, nửa trêu nửa thật.

Quán cơm sinh viên gần cổng trường trưa nào cũng đông. An lấy khay, xếp hàng, Hùng thì đứng sát phía sau, thản nhiên đến mức làm cậu thấy lưng mình nóng ran.

“Cậu muốn ăn gì?” – An hỏi cho có chuyện, tay run run gắp rau.

“Ăn giống cậu.” – Hùng đáp gọn, không thèm nhìn menu.

An quay lại: “Sao phải giống?”

“Để có cái cớ bảo là ‘hai đứa ăn chung khẩu vị’.” – Hùng nói tỉnh bơ.

An suýt rơi cả cái muôi. “Cậu… đừng nói linh tinh trước chỗ đông người như vậy.”

“Ủa, tôi nói thiệt mà.” – Hùng cười, rướn người lên thì thầm bên tai: “Thành An, đỏ mặt nhìn dễ thương phết.”

An im lặng. Cậu cúi xuống chọn đồ ăn, nhưng rõ ràng là… tay hơi run.

Ngồi vào bàn, Hùng vẫn giữ vẻ ung dung như đây là lãnh địa của mình. Hắn chống cằm nhìn An ăn, đến mức An phải hạ đũa:

“Cậu nhìn gì?”

“Nhìn cậu ăn.”

“Nhìn làm gì?”

“Để biết cậu có ăn hết không. Không thì tôi đút.” – Hùng nhún vai, mặt tỉnh như không.

“Cái gì mà đút!?” – An sặc nước.

“Thì đút. Sinh viên các cậu ăn kiểu giữ ý giữ tứ, không no đâu.” – Hùng chống tay lên bàn, hơi nghiêng người. “Hay là để tôi tập cho cậu ăn kiểu… hết sẩy?”

An không biết nên tức hay nên chôn mình xuống đất cho xong. Tên này… cứ mở miệng là tim mình loạn nhịp.

“Cậu thôi đi.” – An rít qua kẽ răng.

“Thôi cái gì. Tôi đang nói chuyện tử tế đấy.” – Hùng cười, ánh mắt nghịch ngợm. “Nhưng yên tâm, có tôi ở đây, cậu không phải sợ ai bắt nạt đâu.”

An khựng lại. Có chút gì đó… ấm áp len vào trong lòng.

“Ăn đi, đừng nghĩ nhiều.” – Hùng chọc đũa vào miếng thịt, đặt vào chén An. “Tôi lo được cho cậu.”

Ánh đèn quán cơm vàng nhạt. Tiếng ồn ào của sinh viên vẫn đầy rẫy, nhưng với Thành An, cả không gian như thu hẹp lại còn một người – và một câu nói vừa khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz