ZingTruyen.Xyz

Anhduy Yeu Oi

"yêu ơi anh lấy cơm rồi đó, em tập trung ăn đi đừng nghịch điện thoại nữa nào."
quang anh đặt bát cơm rang nóng hổi trước mặt em, nhẹ nhàng nhắc nhở em ăn luôn.
"dạ, em biết ời quang anh cứ để đó đi ạ." em ngước mắt khỏi màn hình nhìn quang anh trả lời rồi lại cúi xuống dán chặt vào điện thoại.

quang anh nhíu mày không hài lòng, xúc một thìa cơm đưa đến trước mặt em, nâng cao giọng nạt em.
"hoàng đức duy bỏ điện thoại xuống ngay."
em giật mình nhìn quang anh, hai mắt mở to vì bất ngờ.
"quang anh quát em ạ..."
duy nhìn chằm chằm vào quang anh, môi xinh bĩu ra xem chừng là lại chuẩn bị dỗi anh nữa rồi.
"anh không quát yêu mà, tại em không chịu ăn mà cứ xem điện thoại mãi thôi, anh lo cho bé."
quang anh định vươn tay xoa má mềm của em thì em né đi, đầu nhỏ cúi xuống rồi ngồi im ăn hết bát cơm quang anh đưa, từ đầu đến cuối không nói chuyện với anh câu nào.
anh cũng mặc kệ không bắt chuyện với em nữa, anh chiều duy quá nên duy cứ không nghe lời anh thôi, lần này anh cũng im luôn cho em biết mặt.  bữa cơm cứ thế im lặng chỉ có tiếng đũa thìa vô chạm vào bát đĩa, cho đến khi quang anh đã ăn xong mà bát cơm của em mới vơi đi hơn nửa, tốc độ ăn của em cứ ngày càng chậm dần, quang anh nhíu mày lên tiếng.

"duy, bé ăn nhanh lên cơm nguội hết cả rồi, đừng ngậm cơm nữa."
duy nghe anh nói cũng chẳng ngẩng mặt lên, thìa cơm để trong bát giữ nguyên, vài ba giọt nước mắt chảy cả vào trong bát cơm nhỏ trước mặt.
"em không ăn nữa đâu ạ."
giọng em run run đáp lại quang anh em dù có tủi thân cũng chẳng dám im lặng nữa vì em sợ anh giận em mất thôi.
"bé nhìn anh này."
quang anh hơi bất ngờ vì đột nhiên em người yêu khóc nhè, hai tay đưa ra muốn nâng mặt em lên nhưng em lại xa quá. anh đẩy ghế bước nhanh sang chỗ em, xoay ghế để em đối mặt với anh rồi khuỵ gối xuống từ từ nâng mặt em lên rồi lại xót xa vì đôi mắt đỏ hoe của em nhỏ.
"yêu ơi, sao lại khóc mất rồi."
đưa tay gạt đi dòng lệ lăn dài trên má mềm của em, quang anh dịu dàng thơm lên mắt.
"yêu đừng cắn môi nữa mà, anh xin lỗi yêu nhiều lắm. anh quát yêu, anh sai rồi, yêu nín nhé."

hoàng đức duy được anh dỗ dàng tủi thân lại càng tủi thân, em bé khóc thành tiếng rồi cứ thế nức nở trách móc quang anh.
"em chỉ nghịch điện thoại...hức một xíu thôi em cũng chỉ...hức ăn chậm có một xíu thôi mà quang anh quát to em."
quang anh nhìn em nhỏ đáng yêu trước mặt, khóc đến mặt mũi đỏ ửng trông đến là yêu. anh hôn vào môi xinh đang kể tội anh một cái chụt rồi ôm duy vào lòng nhẹ xoa lưng.
"dạ dạ anh biết anh mắng yêu là anh sai ời, yêu nín khóc nhé. khóc sưng hết cả mắt trông hông đáng yêu gì hết."
"anh chê tui á?!"
hoàng đức duy đẩy anh bồ ra xa, mặt mày chau còn một nhúm tỏ vẻ khó chịu lắm kìa.

"anh kêu anh iu tui mà anh chê tui hông đáng yêu á? tui chả cần, tui dỗi anh rồi anh đi ra chỗ khác chơi đi."
quang anh nín cười nhìn con mèo phút trước vừa mếu máo khóc phút sau đã cau có này kia với anh, chỉ dám nhịn cười chứ cười to một cái là khả năng anh sẽ dỗ nhóc con mệt nghỉ luôn.
"anh có chê yêu đâu ạaaa, anh bảo là yêu của anh xinh ngoan nhất mà. nên là yêu hông dỗi anh nhó."

anh vừa nói xong thì hai tay bóp má bạn nhỏ ép bạn nhỏ quay sang nhìn anh rồi chu môi hôn một cái vào môi chúm chím giận dỗi. hoàng đức duy trừng mắt lườm quang anh rồi đẩy đẩy tay anh khỏi má béo của em.
"anh xích ra coi quá trớn rồi đó."
"hông màaaaaaaa, chưa có vượt mức pích cờ bôn đâu mà yêu ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz