ZingTruyen.Xyz

Anhduy Mua Dong

Đức Duy ghét mùa đông, rất ghét, cái lạnh cắt da cắt thịt của nó làm cậu luôn trong trạng thái chỉ nằm cuộn tròn trong chăn, tay chân cóng đến đỏ ửng cả lên. Còn một điều nữa, mỗi khi đến mùa đông, cậu hay bị cảm và nó kéo dài dăng dẳng không tha cho cậu. Khổ sở quá đi mất.

Ấy thế mà, dù cho có ghét mùa đông và ghét những thứ mùa đông mang lại nhưng cậu cũng có ngoại lệ, mùa đông mang đến cho cậu một Quang Anh mê nghịch tuyết. Mỗi khi thấy tuyết rơi, hắn đều nhanh nhẹn khoác lên cái áo bông tạm bợ rồi phóng ra ngoài nặn người tuyết.

Ở trong nhà thì cậu lo sót vó, hắn bên ngoài lại vô tư chơi với đống tuyết dày cui trước sân, lại còn đem khoe cho cậu những thứ hắn nặn được cơ. Hôm nay cũng thế, chỉ vừa thấy tuyết rơi thôi, tay hắn liền rời khỏi eo cậu, quay đi quay lại đã thấy hắn ở ngoài sân, ngồi xổm xuống lọ mọ nặn gì đó.

Đức Duy cậu cũng tò mò xem hắn nặn cái gì, cậu quấn cái chăn bông khắp người rồi đứng dựa vào cửa quan sát hắn. Độ khoảng 5-6 phút sau, hắn đứng dậy đi đến chỗ cậu, xoè bàn tay ra trước mặt cậu. Trong tay hắn là một hình trái tim được nặn bằng tuyết nhưng mà có hơi méo mó một chút... Nhưng vẫn dễ thương.

-Tặng Duy tình yêu của anh!

Quang Anh nói rồi nhoẻn miệng cười thật tươi, cậu cũng không nhịn được mà cười lớn rồi nhanh chóng đáp lại

-Rồi, Duy nhận tình yêu của Quang Anh nhé.

Hắn cười hì hì rồi tiếp tục trò vui của mình, cứ nặn hết cái này đến cái nọ, tất cả đều đem khoe cho cậu. Duy tuy ghét mùa đông thật, nhưng mùa đông đi kèm với Quang Anh thì cậu lại thích nó.

-Duy, Duy có thích mùa đông không?

Hắn đột nhiên hỏi cậu khi đã vào nhà và đang ngồi trên giường cùng Đức Duy.

-Có, em thích mùa đông lắm.

Câu trả lời trái với suy nghĩ của Đức Duy. Cậu không thích mùa đông, cậu ghét nó, nhưng khi Quang Anh hỏi cậu, câu trả lời là 'có'. Rồi cậu nở nụ cười tươi với hắn, cùng hắn ngồi ngắm tuyết rơi và sưởi ấm. Đức Duy không suy nghĩ nhiều về câu trả lời này, vì nó chỉ dành riêng cho Quang Anh thôi.

-Vậy ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết như này mãi Duy nhá?

-Nếu đó là điều anh muốn.

Quang Anh hôn nhẹ lên trán Đức Duy, cái hôn chứa đủ sự yêu thương và trân quý cậu. Họ yêu nhau, yêu cả sở thích của nhau dù họ có không thích nó đi chăng nữa.

Và Duy từng ghét mùa đông, nhưng Quang Anh thích mùa đông.

Duy thích mùa đông mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz