Cháp 36
E hèm.. thì là xin lỗi mọi ng nhiều lắm mấy nay #nii ham chơi nên bỏ bê truyện nên hôm nay chính là đăng bù cho mọi người...
Chap 35 hum trước #nii dừng ở khúc H bây giờ #nii hết ý tưởng cho H ùi :)) nhưng mà sẽ có chap bù cho mn :))
==================================================
Ánh nắng của buổi sáng rọi vào căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường KingSize một cậu trai đẹp tựa thiên thần đang nằm ngủ...
_Ưm..._Thiên Tỉ bị ánh nắng rọi vào mặt, cậu nhíu mày đưa tay dụi dụi mắt rồi mở mắt ra nhìn trần nhà chớp chớp mắt vài cái
Cậu đưa tay với cái đồng hồ bên cạnh
_Chết mồ, trễ rồi_Cậu vội vàng ngồi dậy thế nhưng một cơn đau dữ dội từ hạ thân kéo đến khiến cậu phải nhíu mày_Ây...
Cơn đau làm cho cậu nhớ lại những chuyện đã sảy ra tối qua... Thiên Tỉ nhìn sang chỗ nằm trống trãi bên cạnh, đưa tay chạm vào chỗ nằm trống trãi đó...chổ nằm lạnh tanh chứng tỏ hắn đã đi từ rất sớm...
Cậu buồn bã, cảm giác trống trãi, hụt hẫn lại dâng lên, Thiên Tỉ cố gắng nhích người để lưng dựa vào thành giường ... Thật, hắn vốn dĩ chưa một lần có cảm giác gì với cậu tất cả những việc hắn làm cho cậu đều là do nhất thời hứng thú muốn có được thân thể cậu... có lẽ đêm qua hắn đạt được điều hắn muốn rồi, coi như lấy thân thể này mà trả nợ cho hắn cậu cũng không cần phải ở đây nữa...
Hai hàng nước mắt cậu chảy dài, tâm can đều đau đến muốn chết... Thiên Tỉ cố gắng nhất thân thể đau nhức mà đi vào WC mỗi bước đi đều bị cơn đau từ hạ thân kéo đến khiến cậu phải ngã mấy lần...
==================================================
Thiên Tỉ sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu mặc vào một cái áo thun trắng cùng với quần tây đen giản dị. Bước ra khỏi phòng tắm, cậu gom hết tất cả các đồ đạc cần thiết của cậu bỏ vào balo, những thứ gì hắn mua cho cậu, cậu đều trả lại. Thiên Tỉ lấy cái áo khoác mặc vào, hai mắt cậu đều đã sưng lên vì khóc, thật cậu không muốn rời khỏi đây xíu nào cả nhưng mà cậu cũng không phải loại mặt dày thích đi đu bám người khác như vậy
Thiên Tỉ lấy điện thoại bấm một dãy số để gọi.
"Tít....tít....Alo"_Đầu dây bên kia đã có người bắt máy
_Mạc Mạc, cậu đang làm gì thế? Có bận không?_Thiên Tỉ hỏi, giọng cậu còn có chút nghẹn ngào do mới khóc xong
"Thiên Thiên, cậu sao vậy??? Sao lại khóc???"_Mạc Mạc nghe giọng cậu có chút khác thường liền lo lắng hỏi
_Không...không có... Cậu đến đường XXX đón mình được không???
"Được được, đợi mình"_Cô vội vàng đáp
_À... đừng nói hay hỏi gì Vương Nguyên cả nha
"Rồi rồi"_Nói rồi cô cúp máy
Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, sau đó cậu đứng dậy nhìn căn phòng này lần cuối cùng.... Có thể nói đây chính là căn phòng mà cậu thích nhất vì... nó là do chính Tuấn Khải dặn người hầu trang trí cho cậu. Nước mắt cậu rưng rưng, Thiên Tỉ vội vàng mang balo bước ra khỏi đó.
Căn nhà hôm nay vô cùng vắng vẻ, là do Tuấn Khải đến CT từ sớm còn Vương Nguyên... chắc có lẽ đi chơi với Chí Hoành rồi, như vậy cũng tốt..
Thiên Tỉ vừa ra tới cổng đã gặp Tiểu Bạch, cậu tính trốn đi nhưng mà Tiểu Bạch đã thấy cậu
_Tiểu Thiên, em mang balo đi đâu vậy??_Cô hỏi
_Dạ...dạ em..em...._Cậu ấp úng
_Sao???
_Ah..em mang đồ đến cho mẹ em_Thiên Tỉ vội lấy đại lí do này
_À, vậy có cần chị kêu tài xế chở em đi không??_Tiểu Bạch cười
_Ah dạ không ạ_Cậu nhìn đồng hồ_Cũng trễ rồi, em đi trước nha chị_Nói rồi cậu chạy đi, nhưng được vài bước như nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn cô, nở nụ cười thật tươi_Chúc chị lúc nào cũng xinh đẹp, dễ thương, gặp được nhiều điều may mắn nha_Rồi lại chạy đi mất
Tiểu Bạch nhìn theo dáng lưng cậu, cô nhíu mày thầm nghĩ "Thằng nhóc này sao nay lại lạ vậy???"
=======================================================
Thiên Tỉ sau khi ra khỏi Vương Gia đi được vài bước liền thấy chiếc xe quen thuộc đang đi tới
_Mồ, là xe anh Hoành
Cậu vội kéo nón sụp xuống mặt sau đó bước đi thật nhanh "Tạm biệt Tiểu Bạch, tạm biệt Vương Nguyên, tạm biệt Chí Hoành"
--------------+------------------------------+-------------------
Thiên Tỉ đi đến đường XXX đợi Mạc Mạc khoảng chừng 15 phút sau thì Mạc Mạc tới. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cậu lúc này mới bỏ nón xuống để lộ khuôn mặt buồn bã cùng đôi mắt đỏ hoe của mình
_Thiên Thiên, cậu sao vậy??? Ổn chứ???
Cậu quay sang nhìn Mạc Mạc, rồi bất ngờ ôm cô khóc nức nở. Mạc Mạc có chút ngạc nhiên, dù Thiên Tỉ là thụ đi nữa thì cô cũng chưa từng nhìn thấy cậu yếu đuối như thế này, theo suy đoán của cô chắc chắn là đã có chuyện
_Nào ngoan ngoan, khóc đi, khóc cho hết_Cô vỗ vỗ lưng cậu
Mạc Mạc đưa Thiên Tỉ đến một cánh đồng vô cùng rộng lớn
_Thiên Thiên, thế nào ??? Nói mình nghe đi
Thiên Tỉ khóc xong cũng cảm thấy đỡ một chút, cậu nắm tay cô lại một gốc cây rộng lớn, cả hai ngồi xuống đó...cậu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây... và bắt đầu kể cho cô nghe mọi chuyện..
_Chuyện là vậy đó
Mạc Mạc im lặng một hồi, sau đó mới lên tiếng
_Được rồi, được rồi. Ở nhà mình đi nha
Thiên Tỉ ngập ngừng
_Nhưng... nhưng mà...
_Đừng lo, ba mẹ mình đi công tác hết rồi. Khi nào ba mẹ mình về, tính tiếp nha_Cô cười tươi
Thiên Tỉ nhỏe miệng cười
_Cảm ơn cậu lắm
Thế là Thiên Tỉ theo Mạc Mạc về nhà cô...
==============================================
Thiên Tỉ giờ thì cùng Mạc Mạc vui vẻ rồi đâu có hay ở một nơi nào đó...đang hỗn loạn cả lên
_Thiên Tỉ đâu rồi, cậu ấy đi mất rồi_Giong hét của Vương Nguyên như làm sập cả căn biệt thự Vương Gia
_Vương Nguyên, Vương Nguyên em bình tĩnh, chắc em ấy chỉ đi đâu đó thôi_Chí Hoành nói_Để anh gọi Tuấn Khải biết đâu em ấy đi cùng cậu ấy
Nói rồi anh lấy điện thoại gọi hắn...
END Cháp 36
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz