Anh Yeu Em Jiyeonie Eunyeon
Tả về ngoại hình của tôi một tí nhá đầu tóc tôi cũng thuộc kiễu gọn gàng sạch sẻ đi không 7/3 như mấy Oppa ca sĩ hàn quốc như giờ, không cạo hai bên sát dô da đầu rồi để cái chổm tóc chính giữa rồi vuốt keo cho đẹp trai rồi trên tóc còn dính cái thứ màu gì ấy nhúng nước không ra luôn giống như cái đầu của anh quản lí vậy màu nâu nâu nhìn cứ như lông chóa ấy hề hề cái này là theo tôi nghĩ nha với tôi nhìn như thế không đẹp tí nào nhìn nó cứ lạ lạ sao ấy từ nhỏ tới lớn tôi đều để kiểu tóc như thế a cái kiểu mà muỗng dừa ý là đầu núm ấy mẹ dặn tôi là không được hớt tóc kiểu này kiểu kia nhộm màu nì nhộm màu kia vì nghe lời mẹ nên tóc tôi luôn đen mượt và ống ả có nhiều chị trong xóm lúc còn ở Busan luôn khen tóc tôi đẹp ấy ( ý là đang giới thiệu dầu gọi Clear man ấy ) Về dáng người thì người tôi có chút nhỏ con vì lúc nhỏ thiếu ăn vì nhà nghèo nên tôi bị suy dinh dưởng lúc ấy cơ thể tôi đụng một chút luôn đổ bệnh và mém síu nửa là tôi chết vì đói ấy pama bất lực nhìn tôi sức lực cạn kiệt nhưng may là có một dì hàng xóm tốt bụng qua giúp đở nên tôi mới có thể đứng ở đây và nói nhảm đủ thứ cho mấy bạn nghe này. Nhan sắc thì cũng không bằng anh quản lí , anh quản lí thực sự rất đẹp trai nha nhìn giống như diễn viên vậy nhưng anh ấy lại có hơi hơi chỉ là hơi hơi thôi nha hơi cuồng tâng bốc mình tí hở một tí là tôi đẹp trai hơn cậu nhiều nhưng sao mấy con nhõ đó lại thích cậu hơn, mõi ngày tôi đều nghe anh ấy nói như thế riết mà thuộc nằm lòng luôn còn có lần anh ấy nói về tôi trong lúc tức giận vì mấy em học sinh lại quán lại luôn tìm tôi mà không tìm anh ấy thì anh ấy lại kéo tôi ra một góc và nói là " Ham EunJung cậu có gì hơn tôi mà sao lại có nhiều người thích cậu như vậy đồ quê mùa đồ khờ khạo ngờ nghệch như cậu chắc là bỏ bùa mê gì vào thức uống nên mấy nhõ đó mới thích cậu như vậy đúng không " anh quản lí tức giận hồ đồ nói " Oppa anh nói gì thế em nào dám bỏ gì vào thức uống, em vô tội các em ấy thích em chuyện đó em không hề biết xin lỗi anh Oppa vì đã làm phìên anh xin lỗi anh Oppa đừng đuổi vịêc em, xin lỗi anh, xin lỗi " tôi hốt hỏan quì xuống cuối đầu xin lỗi anh quản lí dù không biết mình đã làm gì sai vì nếu tôi mà mất việc thì tìên chi tiêu và cả tiền gửi về cho pama sẽ bị trì hoãn và lại làm cho pama lo lắng họ sẽ không để yên nếu hay biết chuyện Anh ấy luôn nói tôi là đồ nhà quê đồ quê mùa, khờ khạo hay ngờ nghệch gì đó tuy tôi không biết vì sao mình lại có những cái tên ấy nhưng tôi lại thích chúng và không vì thế mà tôi lại không thích anh quản lí nửa và cũng không vì thế mà tôi lại căm thù hay vô lễ với anh tôi rất thích cách anh quản lí bước xuống xe hơi và những bộ đồ của anh ấy, anh mặc chúng đều rất đẹp và rất sang trọng những thứ anh ấy mặc lên đều rất đẹp giống như là những thứ ấy thiết kế ra đều dành riêng cho anh ấy vậy những lời anh ấy nói về tôi tuy chúng không dễ nghe cho lắm nhưng tôi vẫn mĩm cười cho qua vì tôi nghĩ anh ấy đang bực tức điều gì đó nên mới nói vậy thôi Con người tôi rất vui tính không chấp nhất chuyện gì hay thù quán một ai đó, chúng đối với tôi rất phiền phức và vô nghĩa vì nếu gây thù chuốc oán với ai đó thì tôi sẽ không được yên ổn sống qua ngày đâu trong xóm ý là nơi tôi ở ấy tới một đứa con ních thôi tôi cũng không dám gây chuyện huống chi là người lớn vì tính tôi rất nhút nhát và sợ đau nên 2 năm qua cụôc sống tôi vẫn diễn ra theo trình tự là sớm đi khuya về số tiền tôi làm cho quán coffee ấy đủ để tôi chi cho bố mẹ dưới quê và mướn luôn căn hộ rộng rãi thoáng mát hơn có phòng riêng để dụng cụ thí nghiệm nhưng tôi lại không thể vì số dư đó mà cho mình cụôc sống xa hoa trên đô thị mà để pama cực khổ dưới quê hàng ngày buổi sáng của tôi chỉ có ổ bánh mì với hộp sửa tươi rẻ tiền
Buổi trưa cũng vậy tối thì thưởng cho mình thứ gì đó sang chảnh một tí các bạn biết gì không là một nồi mì ramen mùi vị chẳng đâu vào đâu nhưng đối với tôi nó lại ngon hơn cả sơn hào hải vị. 3 bửa của tôi chỉ như thế, tuy là làm việc tại quán coffee lâu năm nhưng tôi vẫn chưa bao gìơ được thử một giọt capuchino lần nào cả vì mỗi ngày khách hàng lại mua capu rất nhiều nên tôi rất muốn thử có lần tôi vì không chịu được cái tính tò mò của mình mà định làm cóc uống thử để xem mùi vị nó như nào nhưng vừa làm xong và miệng cóc đang ngay trên miệng định hưởng thức thì một cú trời gián đáp ngay nửa cái đầu bên phải của tôi làm cho nguyên cái mũi của tôi dính đầy capu thơm ngon " Ai cho phép cậu lén uống capu hả muốn uống thì đưa tiền đây " Anh quản lí tà ác nói " Xin lỗi anh, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em không uống nửa " tôi chỉ biết xin lỗi thế đấy nhưng anh quản lí nào tha cho tôi dễ như vậy " Cậu định xin lỗi như thế là xong à thế cậu đã làm ra như thế rồi môi cũng đã chạm ly cậu như thế không uống thì tôi sẻ uống cho cậu à " Anh quản lí vẫn tàn ác chèn ép EunJung bé bỏng Tôi mếu máo kêu mẹ không thành lời, số ở đợ cho người ta là phải như vậy không bao gìơ được yên ổn một ngày và cứ thế tôi đành phải trả đúng số tiền mà ly capuchino đó đã được tôi cho vào ly nhựa và bây gìơ tôi đang ngồi ven đường cái ly và tôi cứ như hai người yêu nhau vậy tôi nhìn cái ly còn cái ly thì tôi không biết có nhìn mình không những cảm xúc muốn uống capu khi nảy bây gìơ đang trôi về đâu chỉ vì môi chạm ly mà tôi phải mất 12 won thật đau lòng mà với số tiền đó tôi có thể mua được cái hampugơ và ly trà sữa đó hjxx cầm ly trên tay mà không có tâm trạng để uống đi dọc đường tôi thấy có một em nhỏ đang co ro ngồi dưới góc ven đường cùng một cái lon nhìn em ấy mặt mày lấm lem tay thì ôm bụng đứng nhìn một hồi tôi quay người chạy đi rồi 15' sau quay lại với hai ở bánh mì trên tay đi lại nơi em bé đó người tôi bây gìơ chẳng khác gì em ấy cho lắm mặt mày lem luốt quần áo sọc sệch . Tôi ngồi xuống bên cạch em ấy đặt 2 ổ bánh mì và ly Capu kế bên em ấy rồi rời đi và thế là tối này tôi phải nhịn đói về nhà tôi chỉ uống miếng nước rồi co ro quấn mềnh cố nhắm mắt ngủ cho quên cơn đói bụng.
Buổi trưa cũng vậy tối thì thưởng cho mình thứ gì đó sang chảnh một tí các bạn biết gì không là một nồi mì ramen mùi vị chẳng đâu vào đâu nhưng đối với tôi nó lại ngon hơn cả sơn hào hải vị. 3 bửa của tôi chỉ như thế, tuy là làm việc tại quán coffee lâu năm nhưng tôi vẫn chưa bao gìơ được thử một giọt capuchino lần nào cả vì mỗi ngày khách hàng lại mua capu rất nhiều nên tôi rất muốn thử có lần tôi vì không chịu được cái tính tò mò của mình mà định làm cóc uống thử để xem mùi vị nó như nào nhưng vừa làm xong và miệng cóc đang ngay trên miệng định hưởng thức thì một cú trời gián đáp ngay nửa cái đầu bên phải của tôi làm cho nguyên cái mũi của tôi dính đầy capu thơm ngon " Ai cho phép cậu lén uống capu hả muốn uống thì đưa tiền đây " Anh quản lí tà ác nói " Xin lỗi anh, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em không uống nửa " tôi chỉ biết xin lỗi thế đấy nhưng anh quản lí nào tha cho tôi dễ như vậy " Cậu định xin lỗi như thế là xong à thế cậu đã làm ra như thế rồi môi cũng đã chạm ly cậu như thế không uống thì tôi sẻ uống cho cậu à " Anh quản lí vẫn tàn ác chèn ép EunJung bé bỏng Tôi mếu máo kêu mẹ không thành lời, số ở đợ cho người ta là phải như vậy không bao gìơ được yên ổn một ngày và cứ thế tôi đành phải trả đúng số tiền mà ly capuchino đó đã được tôi cho vào ly nhựa và bây gìơ tôi đang ngồi ven đường cái ly và tôi cứ như hai người yêu nhau vậy tôi nhìn cái ly còn cái ly thì tôi không biết có nhìn mình không những cảm xúc muốn uống capu khi nảy bây gìơ đang trôi về đâu chỉ vì môi chạm ly mà tôi phải mất 12 won thật đau lòng mà với số tiền đó tôi có thể mua được cái hampugơ và ly trà sữa đó hjxx cầm ly trên tay mà không có tâm trạng để uống đi dọc đường tôi thấy có một em nhỏ đang co ro ngồi dưới góc ven đường cùng một cái lon nhìn em ấy mặt mày lấm lem tay thì ôm bụng đứng nhìn một hồi tôi quay người chạy đi rồi 15' sau quay lại với hai ở bánh mì trên tay đi lại nơi em bé đó người tôi bây gìơ chẳng khác gì em ấy cho lắm mặt mày lem luốt quần áo sọc sệch . Tôi ngồi xuống bên cạch em ấy đặt 2 ổ bánh mì và ly Capu kế bên em ấy rồi rời đi và thế là tối này tôi phải nhịn đói về nhà tôi chỉ uống miếng nước rồi co ro quấn mềnh cố nhắm mắt ngủ cho quên cơn đói bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz