ZingTruyen.Xyz

Ánh Trăng Không Thuộc Về Tôi

Chương 2: Sinh nhật đáng nhớ.

_tieutiennu56_

Cậu ấy rời đi không lâu thì tôi cũng đứng dậy về nhà. Từng đợt gió nhẹ thổi qua, mang theo chút mát mẻ làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hạ. Lúc này, tôi cảm thấy tâm trạng mình cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Giờ này vừa đúng lúc tan tầm, có lẽ mẹ tôi đang trên đường về nhà cùng chú Khánh.

Chú ấy là chồng mới của mẹ tôi và cũng là " bố dượng " của tôi, nhưng tôi chưa từng gọi chú ấy là bố. Với tôi, bố chỉ có một, cho dù ông ấy có đối xử với tôi như thế nào đi chăng nữa.

Không phải tôi ghét chú, mà chỉ là chưa thể chấp nhận được thân phận ấy. Bình thường tôi vẫn luôn gọi chú bằng "chú". Mẹ tôi lúc đầu có vẻ không hài lòng, nhưng thấy tôi kiên quyết thì cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Đôi lúc tôi thật sự rất giận mẹ bởi vì bà đã rời bỏ rơi tôi suốt ngần ấy năm. Nếu không phải bà ngoại trước lúc qua đời căn dặn mẹ tôi phải trở về chăm sóc tôi thì e là cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ gặp lại mẹ.

Tôi từng cố gắng hết sức, học ngày học đêm, học đến mức kiệt sức rồi đổ bệnh, chỉ với một hy vọng nhỏ nhoi rằng mẹ sẽ để ý đến tôi. Nhưng có lẽ tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ như vậy.

Bà chưa từng thực sự quan tâm tôi, cũng chưa từng có ý định quay trở lại. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những cuộc gọi bị tắt máy, là vài câu nói qua loa, lạnh lẽo, vô tình trong điện thoại.

Mãi đến sau này khi lớn lên, tôi mới biết... mẹ tôi từ lâu đã có một gia đình mới ở thành phố. Bà mải mê vun đắp cho hạnh phúc gia đình mà quên đi rằng vẫn còn một đứa trẻ đang âm thầm chờ đợi mình trong vô vọng suốt những năm tháng dài đằng đẵng kia.

Về đến nhà, tôi cất giày vào tủ, lấy ra đôi dép đi trong nhà màu hồng rồi xỏ vào. Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, nhưng chẳng thấy ai. Chỉ loáng thoáng nghe thấy một vài tiếng nói phát ra từ trong phòng ngủ.

Là tiếng của mẹ tôi đang trò chuyện với em trai.

Em ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi, là con của người vợ trước. Mẹ kể rằng Gia Huy mắc bệnh tim bẩm sinh, thể trạng yếu ớt hơn những đứa trẻ bình thường. Có lẽ cũng bởi vậy mà chú Khánh và mẹ rất mực yêu thương, cưng chiều em. Chỉ cần không phải yêu cầu gì quá đáng, họ đều cố gắng đáp ứng cho thằng bé.

Không biết có phải do tôi nghĩ quá nhiều hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy Gia Huy không mấy thích tôi. Em thường lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm, lời nói cũng dè dặt, lạnh nhạt đến lạ.

Mẹ bảo rằng Gia Huy là đứa trẻ nhạy cảm, tính cách vốn đã rụt rè hơn người khác. Có lẽ là vì quá khao khát được sống như bao đứa trẻ bình thường nên đôi khi cảm xúc của em dễ trở nên thất thường.

Gia Huy có nhiều nét giống chú Khánh, đặc biệt là đôi mắt và biểu cảm khi trầm tư. Dù còn nhỏ tuổi, em đã toát lên khí chất điềm tĩnh như một thiếu niên trưởng thành sớm, vừa xa cách lại vừa khiến người ta muốn lại gần.

Tôi đứng lặng trước cửa phòng ngủ, ánh mắt vô thức dừng trên tấm cửa. Đúng lúc ấy, mẹ tôi mở cửa bước ra.

Tôi hơi giật mình, theo phản xạ gọi bà: "M... mẹ ạ."

Cánh cửa khẽ mở, tôi thoáng nhìn thấy Gia Huy đang ngồi trên bàn học chăm chỉ viết bài. Bà liếc tôi một cái, ánh mắt không rõ là bực hay mệt, nhưng giọng thì lạnh tanh, "Con còn biết đường về à?"

"Con... con xin lỗi ạ." Tôi cúi đầu, bàn tay vô thức mân mê mép áo, không dám nhìn thẳng vào mắt bà.

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét, cũng chẳng buồn nói nhiều, " Lần sau đi đâu thì báo một tiếng, để mẹ với chú Khánh đỡ phải chờ cơm! "

Tôi cũng không biết nói gì ngoài xin lỗi. Dù sao, không báo trước là lỗi của tôi, "Lần sau con sẽ không như vậy nữa, chỉ là hôm nay... "

Hai chữ "sinh nhật con" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã nghẹn lại trong cổ họng.

Gia Huy trong phòng đột ngột lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng mang theo sự quen thuộc của thói quen được nuông chiều, "Dì nhớ đem sữa cho con nhé!"

Mẹ tôi lập tức dừng bước, không một lời phàn nàn, chỉ dịu dàng quay đầu lại đáp:
" Được rồi, đợi dì một lát dì đi lấy. "

Vừa bước đi, bà vừa không quên nói vọng về phía tôi, "Con ăn rồi thì nhớ tắm rửa sớm rồi nghỉ ngơi đi."

Tôi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn theo dáng lưng mẹ khuất dần sau cánh cửa. Giọng điệu dịu dàng, ánh mắt ân cần, tất cả đều dành cho Gia Huy. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác ghen tị khó gọi thành tên.

Trước kia, bà cũng từng đối xử với tôi như vậy...Nhưng kể từ khi hận bố, bà như cắt đứt hết thảy, tình cảm dành cho tôi cũng dần nguội lạnh, đến cuối cùng chỉ còn lại khoảng cách và im lặng.

Tôi quyết định không nói với mẹ chuyện sinh nhật. Bởi tôi nghĩ, có lẽ bà cũng sẽ chẳng để tâm đâu.

Căn nhà nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Tôi bước từng bước nặng nề lên cầu thang rồi trở về phòng. Lúc này tôi không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi nằm dài lên giường, ngủ một giấc thật sâu để quên hết mọi thứ.

Nhớ đến đống bài tập vẫn còn đang đợi mình ở trên bàn. Tôi đành lau vội mái tóc vẫn còn ẩm, mặc kệ nó rối bời rồi ngồi vào bàn. Với tôi, học tập là liều thuốc xoa dịu tốt nhất, đặc biệt là khi học ngoại ngữ, bởi vì ít ra lúc đó tôi có thể quên đi thực tại, chỉ tập trung vào từng con chữ trước mắt.

Chợt nhớ đến cuốn nhật ký đã lâu không đụng tới, tôi tiện tay mở ra. Sau đó cầm bút lên, suy nghĩ một hồi rồi nắn nót viết từng chữ lên trang giấy.

Ngày X/9/2013

Sinh nhật năm nay không mấy vui vẻ, nhưng tôi đã gặp được một người.

Người ấy giống như một vị thần, lặng lẽ bước vào thế giới nhỏ bé của tôi.

*

Một ngày trôi qua, ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng sớm dịu nhẹ len qua tấm rèm cửa sổ, hắt lên bức tường những vệt sáng màu vàng nhạt như thoa một lớp sơn ấm áp lên không gian tĩnh lặng.

Thành phố không giống quê nhà. Ở đây không có tiếng chim hót ríu rít hay tiếng gà trống gáy vang mỗi sớm tinh mơ. Thay vào đó là âm thanh ồn ã của xe cộ, những tiếng còi, tiếng nói cười náo nhiệt vang lên từ khắp các con phố.

Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Tôi uể oải ngồi dậy, đánh răng rửa mặt rồi thay đồng phục chuẩn bị đi học.

Mẹ tôi không có thói quen nấu bữa sáng. Thường ngày bà sẽ mua đồ ăn từ bên ngoài mang về, có khi ăn vội cùng chú Khánh, nhưng phần lớn thời gian họ đều rời nhà khá sớm để đến công ty.

Mẹ tôi sẽ đưa Gia Huy đi học trước rồi sau đó mới đi làm.

Tôi bước xuống nhà trong bộ đồng phục sạch sẽ, đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng. Nhìn thấy mẹ và chú Khánh đang chuẩn bị ra ngoài, tôi lễ phép chào một tiếng rồi rảo bước đi học.

Tôi đến trường khi trong sân chỉ có lác đác vài bóng người, lớp học người đến cũng không nhiều lắm, chủ yếu là những người trực nhật hay đi sớm.

Cô bạn thân của tôi hiển nhiên là vẫn chưa đến, có lẽ giờ này cô ấy mới thức dậy và đang chuẩn bị.

Tôi lấy sách vở ra học thuộc từ vựng tiếng anh một lần nữa, mặc dù tối hôm qua đã ôn lại rất kỹ nhưng tôi vẫn muốn học lại một chút. Phải tận dụng hết mọi thời gian để học tập, có như vậy thì chuyện buồn mới không suy nghĩ đến.

Khoảng chừng không đến năm phút sau, lớp học dần trở nên đông đúc hơn. Quả nhiên bây giờ mới là giờ cao điểm của lớp chúng tôi.

Từ phía xa tôi đã nghe thấy giọng nói của cô nàng, tràn đầy năng lượng và tinh thần tích cực.

" Học sinh giỏi của chúng ta thật chăm chỉ nha! Cậu không định chừa lại cho người khác nữa hả? " Cô nàng mở miệng trêu trọc.

Cô nàng đứng cạnh bàn của tôi khẽ cúi xuống, mái tóc dài xoăn đuôi ở trước ngực khẽ chạm vào mặt bàn. Tôi vô thức nhìn vào mái tóc ấy, cảm thấy ngượng ngùng khi bị nói như vậy, " Cậu...cậu đừng nói quá! Tớ nào có."

Dương Hà Anh là bạn thân của tôi. Cậu ấy tốt bụng và cũng rất hào phóng. Trong hầu hết những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, phần lớn thời gian đều là tiếng nói ríu rít của cậu ấy vang lên không dứt.

Gia cảnh của Dương Hà Anh thật sự rất tốt, nhưng trái với những lời đồn đại ngoài kia, cậu ấy không hề kiêu kỳ hay khó gần. Ngược lại, Hà Anh vừa xinh đẹp lại vừa hoạt bát, giống như một mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng, mang theo niềm vui và tiếng cười đến cho những người xung quanh.

Tôi thật lòng rất quý mến cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz