ZingTruyen.Xyz

Anh Se Den Voi Em Nhu Bong Tuyet Dau Mua Minkyun Monsta X Shortfic Ma

Chap 3:

Changkyun khoẻ lại rất nhanh. Thằng bé chỉ uống vài viên thuốc rồi nghỉ ngơi là hôm sau đã có thể bay nhảy khắp nơi rồi, Minhyuk trông thấy vậy cũng rất mừng. Nhưng điều anh đang lo ngại là sau khi khỏi ốm, cậu tránh mặt anh nhiều hơn. Mà thực sự là quá rõ ràng, Changkyun rất thân thiết với Hyungwon, thực sự. Có những hôm Hyungwon rủ cậu đi đá bóng, mà vốn Changkyun chẳng đi đá bóng bao giờ nhưng Hyungwon rủ cậu vẫn đồng ý. Rồi thỉnh thoảng Kihyun sai vặt đi mua đồ hai đứa cũng dắt tay nhau đi lúc về thì thấy cười nói trông như hai vợ chồng mới cưới vậy. Minhyuk cảm thấy rất tệ, chắc anh đã thất bại. Cơm ăn cũng chẳng thấy ngon trong khi Joo Heon và Hyunwoo ngồi cạnh vẫn ăn ngon lành và còn ăn nhiều hơn bình thường. Chỉ nhìn hai người họ như vậy thôi là Minhyuk đã thấy muốn ốm rồi. Và anh ốm thật !

Có lẽ sau lần chăm sóc cho Changkyun, anh đã lây ốm của cậu. Mấy hôm đầu ho khục khặc, thấy họng đau rát. May quá hết quảng bá, không thì khốn ! Minhyuk trách thầm, cứ mỗi lần đến mùa đông là Minhyuk phải ốm ít nhất một lần. Chẳng hiểu là do sức khoẻ kém hay như thế nào. Nhưng càng lâu thì lại càng tệ, anh bắt đầu sốt nhẹ, thỉnh thoảng còn hắt xì mấy cái làm mọi người giật mình. Hiện tại, Minhyuk chỉ có hai việc là nằm và ngủ. Trông anh bây giờ giống một con cá chết trôi gầy trơ xương ra vậy.

Joo Heon và Kihyun gần đây có lịch trình riêng và còn phải quay đêm, nghiễm nhiên Minhyuk phải tự lo cho bản thân. Trước khi đi Kihyun còn dặn

"Bên phòng anh Hoseok còn nhiều thuốc lắm, ăn xong rồi thì chạy sang đó lấy thuốc. Chậc ! Nếu hôm nay Changkyun mà ốm tôi còn suy nghĩ lại, chứ ông ốm thì tự mà lo đi !"

"Thôi thôi đi đi cho nó rảnh nợ ! Tưởng ở đây thì tôi thích lắm chắc ?!"

Nhìn cái bộ dạng nhăn nhăn nhở nhở của Kihyun, Minhyuk không khỏi buồn cười

"Đi vui vẻ nhé, thật ra tôi cũng đỡ rồi, chắc không phải uống thêm thuốc đâu . Nằm nghỉ đến mai chắc là khoẻ !"

Kihyun sờ thử lên trán Minhyuk, đúng thật là đã mát hơn rất nhiều, liền gật gù

"Thế tôi yên tâm rồi. Vậy tôi đi đây, có gì cứ sang bảo anh Hyunwoo nhé !"

Minhyuk gật gật đầu, Kihyun vừa đi khỏi, anh lại tắt đèn nằm xuống giường. Changkyun đi ra ngoài với Hyungwon, còn Hyunwoo với Hoseok đi chạy bộ. Nói đúng ra, lúc này Minhyuk như kẻ bị bỏ rơi vậy. Cô đơn. Có lẽ đây là cái giá anh phải trả. Bỗng nhiên Minhyuk cảm thấy thật buồn, khi anh thực sự thích Changkyun thì cậu lại không thích anh nữa. Tình cảm giống như bữa ăn vậy. Nếu đã đến mà không ăn thì lúc dọn rồi muốn ăn cũng không được. Minhyuk lại thở dài, ôm gối và chìm vào giấc ngủ

Changkyun bê túi lớn túi nhỏ đem vào phòng bếp. Kihyun nói nhờ cậu mua vài thứ tích trữ dần lúc cần đỡ phải đi mua. Ban đầu cậu chỉ định đi thật nhanh rồi về, vì cậu biết Minhyuk còn đang ốm, làm sao cậu yên tâm ra ngoài trong khi anh vẫn còn đang bệnh như vậy. Hyungwon kéo cậu đến hết gian này sang gian khác, trong đầu cậu lúc đó chẳng có gì ngoài việc nghĩ rằng phải về thật nhanh vì Minhyuk vẫn cần cậu.

"Hay để anh sang ngủ với em nhé ?!"

Hyungwon vừa xếp mấy thứ vào tủ lạnh vừa hỏi cậu. Changkyun hơi giật mình, sau đó lại cười xuề xoà

"Thôi anh ! Anh Minhyuk ốm như thế anh ngủ bên đó sợ lây mất. Em vừa ốm xong không bị ốm lại. Với cả em ngủ bên này còn trông anh ý nhỡ tối có việc gì em chạy sang bảo với anh Hyunwoo !"

Hyungwon nghe vậy cũng có lý. Anh cũng không nói gì thêm. Lúc sau Hyungwon về phòng còn nhắc Changkyun rằng

"Minhyuk có làm gì em nhớ gọi anh!"

"Anh đừng lo, anh ấy ghét em nhưng cũng không đến mức đánh đập em đâu mà. Mà anh ấy còn đang ốm như thế, em đẩy một cái là anh ấy ngã luôn không à !"

Hyungwon mỉm cười, tay vò vò tóc cậu làm nó rối tinh lên. Nhìn bộ mặt cậu lúc này trông thật đáng yêu. Bỗng nhiên Hyungwon lại rất muốn hôn cậu. Anh cố gắng kiềm chế, sau đó còn đuổi cậu vào phòng, còn mình cũng về phòng nốt

Changkyun mở cửa, thấy phòng tối om, cậu nghĩ anh mệt nên có lẽ là ngủ rồi. Changkyun chợt thở dài một tiếng, ít ra là anh có thể ngủ ngon lành, nếu không cậu đi ra ngoài cũng thấy bứt rứt. Thuận tay khoá cửa lại (ngốc nghếch (((((((((((((((:), cậu cởi vội áo khoác treo lên mắc, lúc nãy bên ngoài khá lạnh, lúc cậu vừa bỏ áo khoác ra, sờ sờ vào lớp áo bên ngoài, thoáng rùng mình. Changkyun từ từ tiến lại gần giường của Minhyuk, cậu đi rất nhẹ rất khẽ, cậu sợ rằng sẽ làm anh tỉnh giấc. Trong bóng tối, Changkyun vẫn nhìn rõ được khuôn mặt anh đang ngủ một cách yên bình. Cậu lấy ngón tay chạm nhẹ lên má anh nhưng nhanh sau đó lại rụt lại. Changkyun cầm lấy mép chăn kéo cao lên cổ cho anh, cẩn thận gài vào người Minhyuk vì cậu biết, giữa đêm anh hay bị tuột chăn, như vậy rất dễ bị lạnh. Changkyun vẫn cứ nghĩ, anh đang trêu đùa cậu. Cậu lại rất sợ cảm giác bị ruồng bỏ rồi lại được nhặt lại để rồi bị sỉ vả. Mà đúng hơn, cậu chưa bao giờ được anh yêu thương nên không thể nói là ruồng bỏ được. Changkyun lại lén thở dài. Cậu định xoay người trèo lên giường thì bị một bàn tay kéo ngược trở lại, khiến cậu theo đà ngã trọn vào lòng anh

"Tại sao đã chạm vào người anh rồi lại rút lại như thế ?"

Changkyun hốt hoảng. Hoá ra là anh chưa ngủ. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay anh. Nhưng càng cố càng bị anh ôm chặt hơn, rồi ngay sau đó anh trở mình đè cậu xuống dưới

"Im Changkyun, rốt cuộc là em muốn gì ? Em và Hyungwon đang yêu nhau nhưng tại sao em lại đối xử với anh như thế ? Nếu đã không thích anh thì đừng reo rắc hy vọng cho anh có được không ?"

Changkyun hai tay bị giữ chặt bởi Minhyuk. Cậu như đứa trẻ cố vùng vẫy trong tuyệt vọng

"Không...em không có...em...em với anh Hyungwon không yêu nhau..."

Cậu cố gắng thanh minh, hai con mắt bỗng dưng trực trào nước mắt. Thật sự là tay cậu rất đau, anh dùng lực mạnh như vậy. Minhyuk thấy những giọt nước mắt lóng lánh của cậu loé lên trên bóng tối, trong lòng chợt nhói lên. Anh buông hai bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu, ôm lấy má cậu mạnh mẽ hôn xuống môi cậu. Changkyun lại một lần nữa vùng vẫy, cậu liên tục tránh cái hôn của anh, miệng không ngừng nói

"Đừng, đừng như thế ! Anh làm em sợ !"

Minhyuk rời môi cậu, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, tay vuốt nhẹ những sợi tóc dính trên trán cậu

"Changkyun, yêu anh có được không ? Xin em đấy !"

Changkyun đang nấc lên sau đó liền dừng hẳn. Giọng nói của anh thật lạ. Bỗng dưng cậu lại thấy đôi mắt anh thật buồn. Minhyuk vẫn như vậy, hai cánh tay chống xuống giường nhìn cậu. Khoảng cách gần như thế này, cậu còn nghe thấy nhịp tim của anh. Vài giây sau đó đôi môi của anh lại áp xuống phủ kín lên môi cậu. Thực sự, lúc này cậu cũng không muốn phản kháng

Đôi môi anh di chuyển khắp mặt cậu, rồi xuống cổ. Bàn tay luồn vào trong áo cậu kéo lên. Anh vội vã cởi áo của cả anh và cậu. Changkyun bỗng cảm thấy xấu hổ, cậu thu người lại như con ốc sên rụt rè. Anh hôn lên khắp cơ thể cậu, tay lại tiếp tục kéo chiếc quần của cậu ra khỏi đôi chân bé nhỏ kia. Changkyun run lên theo từng cái hôn của anh. Khi trên người chẳng còn thứ gì là lúc cậu chỉ thấy mái tóc nâu đỏ của anh nhấp nhô, liếm láp quanh đùi cậu. Anh lại rướn người lên hôn cậu. Đôi tay đan cài. Anh dùng một tay tách chân cậu, đôi môi thì liên tục hôn lên cổ lên vai cậu. Lúc anh tiến vào bên trong cậu, anh cảm nhận được cơ thể cậu run lên, hai tay bấu lấy da thịt anh. Nhưng Minhyuk chẳng thấy đau vì anh biết cậu còn đau hơn. Anh ôm lấy eo cậu, một tay thì vuốt mái tóc cậu. Mỗi nhịp ra vào của anh là tiếng rên của cậu.

"Hhhmmmmmmmmmmmmm"

Minhyuk thì thầm vào tai cậu, thỉnh thoảng lại cắn lên vành tai bé xinh của cậu. Anh ra vào càng lúc càng nhanh thì cậu càng rên lớn hơn. Hai mắt ứa nước mắt nhìn anh. Anh lại cúi xuống hôn cậu. Nhất định ngày hôm nay, anh sẽ biến tất cả những gì của cậu thành của anh. Hai cứ quấn lấy nhau trong tiếng rên của cậu cho đến khi ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa và tiếng gọi khẽ

"Changkyun ! Em ngủ chưa ? Mở cửa anh vào ngủ chung !"

Hai người giật mình rời môi nhau. Changkyun hốt hoảng nhìn về phía cánh cửa rồi lại nhìn anh. Đột nhiên Minhyuk cảm thấy nhoi nhói trong lòng, anh nhìn cậu, chà qua chà lại chóp mũi của mình lên chóp mũi cậu. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu và anh đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Anh giống như đang chờ câu trả lời của cậu vậy, nếu như bây giờ cậu đẩy anh ra mặc quần áo lại và mở cửa thì nhất định anh sẽ thất vọng đến tột cùng, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ dám nhìn mặt cậu nữa. Bởi điều đó chứng minh rằng Changkyun yêu Hyungwon

Hai tay Changkyun vẫn còn ôm lấy cổ anh. Hai mắt nhìn nhau thật lâu như vậy. Tiếng gõ cửa càng lúc càng nhiều hơn và tiếng gọi không ngừng của Hyungwon

"Changkyun ! Em ngủ chưa ? Anh Hyungwon đây. Changkyun à !"

"Thôi về ngủ đi, em ý ngủ rồi. Để cho em ý ngủ, còn có cả Minhyuk đấy !"

Mãi cho đến khi cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng của Hoseok gọi Hyungwon và tiếng đóng cửa từ phòng bên kia cậu mới thở nhẹ một cái. Hai người vẫn nhìn nhau, phả từng hơi thở mê hoặc lên má nhau, sau giây lát lại lao vào quấn lấy nhau điên cuồng. Căn phòng giờ chỉ nghe thấy tiếng va chạm thân thể và tiếng rên rỉ không ngừng của Changkyun. Bây giờ trời rất lạnh, nhưng chẳng ai trong hai người cảm thấy lạnh cả. Dường như trong họ đang có dòng nóng chảy thiêu đốt khiến họ không thể rời nhau. Lúc anh sắp ra hết trong cậu, miệng anh liên tục nhắc đi nhắc lại

"Changkyun anh yêu em, anh yêu em !"

...

Mặc dù rèm trong phòng là màu tối nhưng những tia sáng vẫn có thể lọt qua khe cửa để tới giường của Minhyuk. Anh vặn vẹo người, lười biếng mở mắt. Thì ra là trời sáng rồi. Minhyuk mở điện thoại, giờ đã là 7h32. Quay sang bên cạnh, cậu nhóc nhỏ bé vẫn đang cuộn người gối đầu lên cánh tay Minhyuk, và ngoan ngoãn nằm ngủ ngon lành trong lòng anh. Có thể vì hôm qua rất mệt nên giờ cậu vẫn say giấc nồng. Minhyuk đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Changkyun, thuận người cúi xuống hôn mấy cái lên trán cậu. Có người đánh thức, Changkyun oài người cử động, cổ họng thì phát ra mấy tiếng rên "ư ư" thật khiến người ta muốn đè ra ăn sạch lần nữa. Anh sợ cậu sẽ xấu hổ liền kéo cao chăn cho cậu, chống tay lên đầu cúi xuống nhìn cậu

"Em tỉnh chưa ? Đói không anh ra nấu gì cho em ăn nhé !"

Changkyun lúc này mới tỉnh hẳn, cậu luống cuống kéo chăn lên sát mặt chỉ chừa ra hai con mắt nhìn anh. Anh bật cười, hôn kêu lên mi mắt cậu

"Em nằm thêm chút nữa nhé ! Bao giờ muốn dậy thì dậy. Anh ra ngoài làm đồ ăn sáng cho em !"

Minhyuk ngồi dậy lấy quần áo mặc vào, lúc chuẩn bị ra khỏi giường thì cậu níu lấy vạt áo anh, hai má hồng hồng, miệng chu lên lí nhí

"Chờ em với !"

"Vậy thì mau lên nào !"

Anh lại bật cười, xốc người cậu dậy, tiện tay vuốt vuốt lại mái tóc đang xù lên trông rất buồn cười của cậu

Buổi trưa, Kihyun và Joo Heon đi quay về. Vì quay về mệt nên Hyungwon và Minhyuk nhận nấu cơm thay cho Kihyun. Lúc ngồi vào bàn ăn cơm, Minhyuk đã canh trước để ngồi cạnh cậu. Changkyun chỉ cắm cúi ăn, thỉnh thoảng tay Minhyuk còn mò xuống sờ quanh đùi cậu suýt chút nữa thì cậu kêu lên

"Thôi nào, đừng lườm nguýt em nó thế nữa. Cứ ăn ngon miệng đi thôi !" - Hoseok cười xoà đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Minhyuk

"Em có sao ?"

Minhyuk chỉ vào mình rồi quay sang nhìn Changkyun, thấy cậu vẫn hí húi ăn. Anh nhún vai, sau đó đứng dậy để bát đĩa ra bồn rửa nói vọng lại

"Em rửa bát nhé ! Ăn xong thì dọn ra đây cho em !"

"Tôi rửa cùng ông !"

Bỗng dưng Hyungwon nói, đứng dậy đi về phía anh. Mọi người ăn xong, dọn dẹp rồi đi vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn hai người họ và đống bát đĩa trong bồn

"Ông thích Changkyun rồi à ?"

Đột nhiên Hyungwon hỏi vậy khiến anh cũng có chút chột dạ

"Ông cũng thấy thế à ? Sao ai cũng thấy thế vậy nhỉ ?"

"Dạo này tôi thấy ông lạ. Ông đối xử với em ấy khác hơn trước rất nhiều. Nhưng thôi dù sao nếu không thích Changkyun thì chí ít ông cũng không còn đối xử tệ với em ấy nữa !"

Minhyuk chỉ cười. Nhưng câu nói sau đó của Hyungwon mới thực sự khiến Minhyuk nóng gáy

"Tôi thích Changkyun ! Ông biết đúng không ?"

"Tại sao ông lại nói thế với tôi ? Tôi không hiểu ý ông ?"

Minhyuk có cảm giác rằng, giống như Hyungwon đang ngầm cảnh cáo anh vậy. Hyungwon chỉ nhún vai cười nhẹ

"Tôi chỉ muốn nói là Changkyun rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ bảo vệ em ấy ! Đúng là ban đầu mọi người dường như rất ác cảm với Changkyun, tôi cảm thấy như thời gian đầu đối với em ấy thật khó khăn, nghĩ đi nghĩ lại giá mà biết trước bây giờ tôi thích em ấy như thế này thì lúc đó đã đối xử với em ấy tốt hơn. Changkyun rất yếu đuối, chỉ cần nặng lời một chút em ấy sẽ để trong lòng mà tự chịu đựng tổn thương một mình. Chính vì thế mà tôi lại càng muốn bảo vệ em ấy. Minhyuk, tôi cảm thấy rất ghen tị với ông vì trước đây Changkyun đã từng thích ông. Nhưng cảm ơn ông đã không đáp trả tình cảm của Changkyun, vì tôi sẽ bù lại nốt tình cảm cho em ấy thay cả phần của ông !"

Minhyuk thoáng lặng người. Thì ra tình cảm của Hyungwon dành cho Changkyun lại nhiều như vậy. Anh chợt nghĩ rằng, những lời này của Hyungwon nếu Changkyun nghe thấy, không biết cậu sẽ nghĩ gì. Liệu có hối hận mà quay đầu chạy về phía Hyungwon không.

"Nếu đã thích em ấy như vậy thì cố mà giữ chặt lấy em ấy nhé !"

Minhyuk xếp chiếc bát cuối cùng lên giá đựng, cẩn thận đóng tủ lại rồi chuẩn bị về phòng. Lúc gần đến cửa phòng, Minhyuk quay người lại nói với Hyungwon rằng

"Tôi đã từng nghĩ nếu như cuộc đời này chẳng có gì thay đổi thì mới là điều thực sự tốt. Nhưng không phải vậy. Cái gì cho dù đã nói ra đi chăng nữa nhưng vẫn có thể thay đổi, bởi lẽ tất cả mọi thứ đều đến từ tự nhiên. Vậy nên cho dù là cái gì đến thì vẫn nên chấp nhận nó !"

Hyungwon trầm ngâm hồi lâu. Rốt cuộc hai con người này đang làm gì, chẳng ai biết. Họ giống như đang cố gắng đọc ra suy nghĩ của nhau vậy, đến mức khó hiểu

...

Bởi vì Joo Heon và Kihyun ở trong phòng nên Minhyuk và Changkyun không thể có cơ hội gần nhau. Đến liếc mắt nhìn nhau thôi cũng sợ sẽ bị Kihyun bắt được. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt nhau, anh và cậu như muốn lao vào đối phương ngay lập tức. Minhyuk thực tình rất muốn hỏi cậu rằng, liệu cậu có hối hận không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất vẫn không nên hỏi.

Buổi chiều, tất cả phải đến phòng tập để luyện vũ đạo. Vì không phải đợt quảng bá nên thời gian tập luyện cũng ít hơn, thoải mái hơn rất nhiều. Minhyuk để ý, Hyungwon vẫn rất gần gũi với cậu, đôi khi là ôm vai, xoa đầu, đưa nước. Những lúc như vậy, anh đều thấy cậu đưa mắt nhìn về phía anh, đôi mắt lúc nào cũng lóng lánh nước chớp chớp trông thật ngây thơ vô tội.

Tập đến 9h tối mọi người quay trở về KTX, nhưng Minhyuk lại nói ở lại một chút tìm đồ, còn Changkyun thì phải chạy ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ linh tinh cá nhân. Thực chất là nói dối để cả hai có chút thời gian ở với nhau. Anh dắt cậu vào nhà vệ sinh khoá trái cửa lại, rồi sau đó cúi xuống ngấu nghiến môi cậu, đôi tay hư hỏng luồn vào trong quần cậu, đôi môi di chuyển dần xuống cổ và bả vai cậu. Changkyun giật mình, giữ chặt tay anh đang có ý định kéo quần cậu xuống

"Đừng, ở đây không được. Em sợ lắm, nhỡ có ai..."

"Em sợ chứ gì ?! Vậy thôi !"

Minhyuk ngừng đôi tay đang sắp kéo hết được quần của cậu ra ngoài. Môi hôn lên trán cậu một cái

"Changkyun nếu mỗi ngày không được gần em như thế này chắc anh chết luôn mất !"

Bởi vì ở nhà rất khó có thể để hai người có lúc riêng tư với nhau. Changkyun ngượng ngùng chỉ biết rúc đầu vào ngực anh. Minhyuk phát phì cười, anh vỗ nhẹ vào người cậu sau đó nắm tay cậu kéo ra ngoài

"Đi về thôi em, không sẽ muộn mất !"

Changkyun ngoan ngoãn đi theo Minhyuk. Dọc đường đi, bàn tay cậu vẫn nằm trọn trong lòng bàn tay anh. Hai người thỉnh thoảng lại nhìn nhau sau đó cười, bàn tay lại càng nắm chặt hơn. Changkyun nghĩ nếu ngày nào cả hai cũng như thế này thì thật hay. Đột nhiên cậu nghĩ, hẹn hò lén lút như thế này cũng rất thú vị.

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz