ZingTruyen.Xyz

Ánh Sao Rơi

Chương 9: sói xám và hổ nhỏ

rin111234


Bên trong, căn phòng không rộng, cũng chẳng chật. Phòng Long có mùi dịu dịu của sách và nắng. Một chiếc bàn học sát tường, cạnh giá sách thấp chứa toàn những quyển bìa cứng, gáy nghiêng đều tăm tắp. Tất cả cho thấy Hoàng Long là người ngăn nắp và có phần nghiêm nghị.

Nhìn quanh một vòng, tôi vẫn cảm thấy có gì đó thiêu thiếu. Những tấm bằng khen và huy chương chói mắt đáng lẽ ra phải được treo đầy tường như một chiến công vang dội lại chẳng thấy đâu. Như rằng bị phủi bay mất sự tồn tại của chúng.

Tôi ngồi vào bàn học, lôi ra cuốn sách và vở chuẩn bị làm bài luận còn dở dang. Bất chợt, tôi ngẩng lên nhìn bức ảnh duy nhất trên bàn, Long đang đứng bên một cô gái mỉm cười nửa miệng. Cả hai đều trẻ hơn, ánh mắt không giống bây giờ.

Dù vậy, chẳng còn bức ảnh nào khác. Điều đó khiến tôi hoài nghi, Long là người thường xuyên chụp ảnh, tôi từng nghe bạn bè nói cậu ta hay đi đây đi đó với nhóm bạn thân, thậm chí còn có cả tài khoản chia sẻ ảnh riêng.

Nhưng ở đây lại không có lấy một khung hình nào gợi về những chuyến đi, những khuôn mặt quen thuộc từng sát vai bên cậu ta. Tôi chợt nhớ đến câu hỏi của cậu chiều nay, vậy ra câu nói "Mày không tin họ tới vậy." là cậu tự nố với chính mình.

Tôi quay mặt đi. Thở ra một hơi dài, cố gắng tập trung vào bài viết. Dù sao thì... đây cũng chỉ là một căn phòng. Và tôi cũng chỉ là một vị khách vãng lai tạm ghé qua.

Tôi chống cằm, ngồi mải mê với đống bài tập, cây bút kẹp giữa những ngón tay đã bắt đầu mỏi nhừ, chữ trong sách mờ dần, lẫn vào nhau như trò đùa nhòe nhoẹt. Và mỗi khi chấp bút xuống, đầu óc lại tua ngược về câu cá cược ngu ngốc hôm nào. Long không còn nhắc đến nó nữa, không gặng hỏi, cũng không thúc ép như rằng lời cậu ta nói chưa từng được thốt ra. Điều đó lại làm đầu óc tôi quay cuồng. Tôi tự hỏi, không lẽ Nguyễn Hoàng Long là người dễ bỏ cuộc tới vậy?

Nhưng tôi càng không thể gật đầu với điều kiện của cậu. Tôi không thể tưởng tượng được bản thân sẽ như thế nào khi quay lại vòng quay điên cuồng đó. Như vòng xoáy nhạt nhẽo giữa ngày và đêm, điên cuồng chạy theo việc học, sống dưới áp lực đè nặng bên hai bả vai, và cả những bông hoa hồng đầy gai ngọn đang quấn quanh cổ siết chặt tới không thở nổi.

Cô gái nhỏ khi ấy giật mình nhìn quanh, bản thân đang bơi trong một căn phòng bị ngập nước, khóa chặt rồi, không thể mở nổi. Mực nước ngày một dâng cao, lạnh lẽo và âm thầm ngập đến tận cổ. Cô muốn cho đầu mình nổi lên lấy chút không khí ít ỏi sót lại, nhưng chớ trêu thay, đống dây leo hoa hồng trói chặt cô xuống bên dưới, càng ngày càng siết chặt. Cho đến khi. Cô không thở nổi nữa.

Rồi như thể nhận ra mình đang trôi xa khỏi hiện tại, tôi giật mình, hít vào thật sâu một lần nữa, đẩy lùi cảm giác nhòe nhoẹt ở khóe mắt. Hơi thở bật ra thành từng nhịp gấp gáp, như người vừa vùng vẫy lên khỏi mặt nước nhưng vẫn chưa thật sự thoát khỏi cơn ngạt.Tay cầm bút run nhẹ, đầu ngón tay trắng bệch, dù đầu bút đang chạm trên giấy nhưng tâm trí đang muốn nhanh chóng thoát khỏi căn phòng chặt hẹp. Tôi đã rất nhiều lần muốn hỏi người kia, rằng tại sao chứ, tại sao lại là tôi?

Tôi hít một hơi thật sâu, mắt khẽ nheo lại, nhìn lên chiếc đồng hồ đang chạy đều đặn chậm rãi. Đã 2 tiếng trôi qua và tôi chỉ vừa mới xong bài luận văn.

Tôi thở dài, tiếng cửa ken két mở nhẹ ra theo âm điệu. Rồi một bóng người bước vào, không cần nhìn cũng biết đó là ai. Mùi hương của nước biển mặn - mùi cơ thể đặc trưng của Nguyễn Hoàng Long.

"Chăm dữ ta."

Tôi không trả lời, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quyển vở.

Long đi thẳng vào phòng, vẫn chưa thay bộ đồng phục học thêm. Áo sơ mi nhăn, cà vạt thả lơi như thắt cho có, tóc xõa rũ vì mồ hôi nhưng trên khuôn mặt không có gì là mệt mỏi.

Cậu ta bước đến, không lên tiếng, ngồi phịch xuống giường, ánh mắt vẫn còn đan chặt lên tấm lưng tôi.

"Mày có tiện tay lục lọi 'đồ quý' của tao không đấy?"

Tôi không thèm quay lại, nói với giọng đều đều nhưng có phần gắt gỏng.

"Tao rảnh dữ ha?"

"Ai biết, người vô phòng tao hay tò mò chuyện đó lắm á, nhất là con gái. Tìm mấy bí mật của tụi con trai chẳng hạn?"

Thật nhảm nhí làm sao, ngoài Hoàng Vy ra cậu ta còn cho ai khác vào đây?

"Bộ mày muốn tao tìm ra mấy quyển tập chí khiêu dâm của mày đến vậy hả? Đi tắm đi, người mày thúi kinh."

Long phì cười, ấy thế mà cũng ngoan ngoãn ngồi dậy tiến ra cửa. Long tắm rửa xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, bước ra với chiếc áo thun mỏng và quần short, tay cầm khăn lau tóc một cách lười nhác.

Cậu vừa mở cửa phòng, chú chó Chip đã ngoe ngoảy đuôi chạy vào theo. Nhưng thay vì chạy đến Long, nó lại phóng về phía tôi, dí mũi vào chân tôi ngửi ngửi, rồi vòng qua sau lưng như muốn thám thính cả thế giới lạ lẫm. Tôi cười khẽ, đưa tay xoa đầu nó. Con Chip rúc nhẹ vào lòng tôi một chút rồi mới quay lại chỗ Long, nhảy tót lên đùi cậu như để tuyên bố: "Chơi xong rồi, về với chủ."

Long ngồi xuống chỗ đối diện, cười tươi nhìn cả hai như đoán trước được cảnh đó. Cậu ngồi xuống màn theo mùi xà phòng nhẹ nhẹ vương trong không khí, sạch sẽ và ấm áp.

"Mày gặp Chip rồi đúng không?"

"Ừ, bé nó còn khá là thích tao nữa."

Tôi vừa nói chuyện vừa làm nốt phần còn lại của bài luận văn. Dù vậy, tôi vẫn biết được Long đang làm gì. Cậu cười khẽ, không tỏa ra ngạc nhiên chút nào. Cậu cúi xuống vuốt ve Chip, thầm thì.

"Đương nhiên rồi. Dù gì thì..."

Xong lại im bật, không nói gì thêm. Tôi quay lại với bài tập của mình nhưng lập tức lại rùng mình khi cảm nhận ánh mắt dán chặt vào bản thân. Tôi quay đi, dứt khoát đóng sách lại.

Chỉ khi ấy Long mới thôi nhìn chằm chằm, quay sang đùa với Chip. Con chó nhỏ ngoan ngoãn leo lên đùi cậu, để mặc Long cầm hai chân trước lắc lư như đang múa rối. Dáng vẻ hớn hở không khác nào một chú Golden đang chơi cùng một bé Bichon Frise.

Cậu ta ngồi nói chuyện với chú chó như tâm sự với người bạn chân tình.

"Chip ơi, lạ thật á, người ta nhìn giống em ghê, nhưng mà người ta không dễ thương như em chút nào."

"Ý mày là tao giống chó à?"

Tôi nhìu mày, Hoàng Long liếc tôi một cái, rồi quay sang nói chuyện tiếp với Chip.

"Thì tao đâu có nói mày là chó. Tao nói là... "giống", mà mày còn không bằng nó cơ."

"Nói người ta thì nhìn lại mình đi."

"Nhìn kìa, người ta sắp cắn anh tới nơi rồi, em phải bảo vệ anh đó."

Tên này có mắt mà như mù. Xem coi ai giống một chú Golden hiếu động hơn? Như hiểu ý của tôi, Chip cũng kêu lên một tiếng đồng tình.

"Chip nè, anh luôn tự hỏi, tại sao làm cách nào mà Trúc Oanh có thể đứng nhất mà không hề học thêm nhỉ?"

Long chuyển ánh nhìn sang tôi, tay vẫn nghịch hai tay của Chip nhưng giọng đã nghiêm hơn hẳn: "Nè, làm cách nào vậy?"

Tôi nhìn cậu ngạc nhiên vì sự chuyển tông đột ngột, chỉ khẽ gật đầu.

"Lắng nghe thầy cô giảng bài trên lớp thật kĩ lưỡng, vậy thôi."

"Nếu thế thì ai cũng giỏi rồi, nhưng cũng đâu được như mày."

"Đã bảo là đó là chuyện của 4 năm trướ-"

"Chỉ tao đi."

"Hả?" - Tôi nghiêng đầu, bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột.

Long đứng dậy bước đến gần, ngồi lên chiếc giường êm ái, vị trí gần tôi hơn. Ánh đèn vàng hất lên sóng mũi cao ráo làm nổi bật đôi mắt sâu lắng tựa đại dương, âm trầm lạ thường.

"Phải rồi, người giỏi luôn có trao đổi. Tao sẽ cho mày tài liệu học thêm của tao, đổi lại, mày chỉ tao cách học như mày đi."

Im lặng một hồi, tôi không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Thay cho câu trả lời, tôi đứng lên dọn hết sách vở.

"Tao học xong rồi. Đi ngủ đây."

Phải, tôi chọn chạy trốn.

Tôi rón rén bước ra hành lang, gõ nhẹ cửa phòng Linh, hy vọng được ngủ ké cho qua đêm. Nhưng giọng điệu con bé mang đầy sự lười nhác vọng ra: "Chị qua phòng Hai mà ngủ, em từ khi lên 4 đã không ngủ được với người khác rồi. Tôi đứng chết trân giữa hành lang. Bây giờ cô không biết nên khóc hay cười. Tôi thở dài, lửng thững quay lại phòng khách, cầm đại một cái gối ôm to như ôm cả nỗi tủi thân. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, Long từ đâu xuất hiện, tựa người vào khung cửa như thể đứng đợi sẵn.

"Mày về phòng tao mà ngủ."

"Điên à. Tao là con gái!"

"Vì là con gái với là khách mới được ưu tiên, mày sợ thì ở trong còn tao ra đây."

"Cũng không được, tao không thể chiếm tiện nghi của chủ nhà rồi cho nằm đây như chó được."

"Ê nói thế là xúc phạm Chip lắm đấy! Chip còn được ngủ trên giường với tao mà."

Chip từ đâu ngoe ngoảy đuôi chạy ra, lon ton chạy lòng vòng giữa hai người.

Cuộc tranh luận tiếp diễn một hồi. Cuối cùng, Long dứt khoát vác nệm trải xuống sàn cạnh mép giường.

"Mày ngủ trên. Tao dưới. Tao thề không làm gì. Trừ khi có trường hợp khẩn cấp."

Tôi đành chịu thua, ngủ cùng phòng với cậu.

Tôi leo lên giường, quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Long ngồi trên bàn học một hồi, đèn bàn tắt đi, căn phòng chìm vào bóng đêm và ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ và ánh trăng xuyên qua rèm cửa, vẽ nên những mản sáng bạc lặng lẽ lên sàn nhà và tường.

Gió nhẹ lùa qua, mát lạnh. Không gian trở nên yên tĩnh một cách ngỡ ngàng.

Tôi nhắm mắt, thầm suy nghĩ và tua lại một ngày dài. Tôi đã ở đó, rồi lại chạy trốn, nói dối mẹ, rồi lại ở đây cùng người chưa quen được bao lâu. Ngày hôm nay đã phạm biết bao nhiêu nguyên tắc mà tôi tự đặt ra cho bản thân. Và đương nhiên, sau này sẽ không tái phạm lại lần nữa.

Khi tôi chuẩn bị rơi vào cơn mê thì giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ vang lên ngay bên dưới. Hoàng Long nằm đó, ngay cạnh chú chó nhỏ. Chip như vị thần canh cửa và bức tường ngăn cách của cả hai, không để cả hai phạm phải lỗi lầm quá quách.

"Chuyện hôm nay, mày tính thế nào?"

"Tao không bép xép với ai đâu. An tâm. Ngày mai tao với mày sẽ quay lại cuộc sống bình thường không ai nợ ai." - Tôi nhắm mắt lại, hạ tông giọng, giọng nói nghe có vẻ ngái ngủ.

"Mày...không có gì muốn hỏi tao hả?"

Tôi quay sang hướng Long đang nằm. Cậu ta gối đầu lên tay nhìn vô định vào trần nhà. Dù nguyên ngày mệt mỏi, cậu vẫn chưa muốn ngủ.

"Chuyện thì nhiều mà không biết hỏi từ đâu. Mày có chắc là trả lời hết?"

"Trong giới hạn của tao."

"Vậy, nói nốt chuyện trước đây của mày và cái người tên Mạnh Hùng đi."

Long thở ra, một tiếng thở dài nghe như gió.

"Tao không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ là một ngày, mọi thứ quá lên, sụp đổ. Và nó thì ghét tao lắm."

"Ừm." - Tôi khẽ lên tiếng, như muốn cho cậu thấy rằng mình đang chăm chú lắng nghe.

"Tao không thể nói lỗi nghiêng về ai hay để đầu đuôi chi tiết. Hay là... Mày nghe chuyện cổ tích không?"

Câu trả lời làm tôi bật cười.

"Giờ này?"

Long cứ thế không đáp, đưa tôi vào khu rừng của riêng cậu.

Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng rộng lớn, tồn tại 2 con thú nhỏ: Một hổ con và một sói xám. Ban đầu, chúng không ưa gì nhau và những trận đánh diễn ra như cơm bữa. Rồi duyên cớ lạ lùng thay, cả hai lại thân thiết hiểu nhau đến lạ.

Hổ con kiêu hãnh ấy thế lại rất trân trọng một viên đá cuội, không ai hiểu vì sao nó lại cất giữ thứ nhỏ xíu, tròn tròn và chẳng có giá trị gì ấy.

Cho đến một ngày, viên đá cuội đó không còn nữa. Khu rừng ấy bỗng thiếu mất tiếng gầm, hổ con trở nên lặng thinh, không còn gào thét, cũng không còn tự tin như trước. Trái tim nó có một lỗ hổng không ai chạm vào được.

Rồi sói nhỏ lại đến. Cậu ta không xin lỗi, cũng không nhận tội. Cậu chỉ đứng dưới chân núi, ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên như không có gì xảy ra.
Và trong một khoảnh khắc, hổ con nhận ra: chính con sói ấy - bằng một cách nào đó - đã hủy đi điều quý giá nhất của nó. Vô tình hay cố ý, nó không biết. Nhưng chính cái ánh nhìn thản nhiên ấy, lại khiến hổ con thấy như bị cào xé.

Hổ con gầm lên. Cơn giận dữ dâng đến đỉnh điểm. Nó lao xuống, xô ngã sói nhỏ bằng cả nỗi đau tích tụ và nhẫn nhịn.

Sói nhỏ không chống cự. Cậu ta chỉ đứng dậy, phủi lớp bụi khỏi lông, và nói một câu nhẹ tênh.

Đấy chỉ là một viên đá thôi mà?

Sói nhỏ nói điều đó mà không hề nhận ra, viên đá ấy quan trọng với hổ nhỏ thế nào. Nó không nhận thấy mình làm sai. Và rồi, việc hai loài đánh nhau làm khuynh động trời đất, hổ nhỏ bị trừng phạt, bị đuổi khỏi khu rừng. Và rồi sói nhỏ lớn lên nó đã khám phá hết khu rừng, tuyệt nhiên, nó vẫn không tìm thấy chú hổ nhỏ năm nào.

Long vừa kể vừa nhìn lên trần nhà. Câu chuyện kết thúc, không gian lại rơi vào yên tĩnh. Có thể là vì Long muốn cho tôi thời gian để suy ngẫm, có lẽ, tôi biết rõ sói và hổ trong câu chuyện là ai. Và có lẽ... Tôi nhìn ra được một mặt yếu đuối và day dứt của cậu trai gần hoàn hảo.

"Rồi nghe kể chuyện xong có nhận xét gì không?"

Tôi nhắm chặt mặt lại, trở lời trong giọng điệu mơ màng.

"Ít nhất thì, sói và hồ từng quý nhau một cách thật lòng. Và nếu có cơ hội, con sói nhỏ đó nên đến xin lỗi chú hổ thì hơn."

"Nếu mọi chuyện đơn giản vậy thì tốt biết mấy." - Long cười nhạt. - "Thôi, kể chuyện của tao như vậy được rồi, giờ tới lượt mày, nói tao nghe tại sao mày lại không muốn cá cược với tao.."

Long nghiêng người sang nhìn bóng lưng người cô gái đang nằm quay mặt vào tường với cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở. Trúc Oanh đã chìm vào giấc ngủ. Mái tóc cô rủ nhẹ qua gối, hơi thở đều đặn như nhịp ru dịu dàng. Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài hắt vào, khuôn mặt cô bình yên đến lạ, không còn gai góc hay phòng bị, chỉ đơn thuần đang say giấc giữa đất người một đêm bất đắc dĩ.

Long phì cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu kép tấm mềm đắp hờ qua vai, nhắm chặt mắt lại, giọng nói âm trầm lại lần nữa cất lên, nhỏ nhẹ tựa như vệt gió thoảng.

"Ngủ ngon."

Đêm ngoài kia vẫn nhiều sao, lặng lẽ và vẹn nguyên. Dù vậy, người con trai thuở nào chỉ ước rằng ngôi sao kia nhanh chóng rơi xuống, đáp lên bầu trời của riêng cậu.
Họ đang sát gần nhau, ấy vậy mà tưởng chừng như xa cách muôn trùng. Cậu muốn chạm khẽ lấy nó, ôm gọn nó vào lòng, để ngôi sao nhỏ cảm nhận nhịp đập nơi trái tim và hòa cùng nhịp thở.

Và như thế, đêm trôi đi - tĩnh lặng, chậm rãi, mà dài hơn mọi giấc mơ. Long vẫn ở đó, vẫn lạc trong khu rừng xanh thẳm đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz