ZingTruyen.Xyz

Ánh Sao Rơi

Chương 7: Vị ngọt của socola

rin111234

Tôi theo Hoàng Long ra ngoài sân. Cậu dắt chiếc xe đạp đỏ cũ kỹ đã tróc sơn vài chỗ, trên khung còn dán một miếng sticker hình con gà bé xíu. Ngộ nghĩnh không hợp với chiếc xe tới nỗi tôi phì cười, quên mất rằng mình vừa trải qua chuyện tồi tệ.

Long thấy tôi cười, cậu ta quay đầu lại nháy mắt.

"Mày biết sao tao lại dán con gà lên xe không?"

Tôi lắc đầu, hỏi ngược lại.

"Bởi vì nó trông dễ thương, và ngu ngu giống mày."

"Cái gì?! Mày bảo ai ngu!”

Tôi đá nhẹ vào lưng cậu, còn Long thì cười hề hề, dửng dưng đạp xe.

"Thôi thôi không đùa, lên xe đi."

Tôi hơi chần chừ nhưng rồi cũng trèo lên yên sau, tay khẽ bấu vào thanh khung để giữ thăng bằng.

Gió chiều phả vào mặt, mái tóc tôi phất phơ theo từng vòng xe đều đặn. Phía trước, lưng áo đồng phục của cậu in nhẹ theo dáng người đầy vững chãi. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi, vừa ngượng nghịu vừa ấm áp.

Nhà Hoàng Long nằm trong một khu yên tĩnh gần trường, một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn nhưng gọn gàng.

Cửa mở ra, bên trong vắng tanh, thậm chí còn không có giày dép nào đủ để tôi biết bản thân bị lừa.

Tôi cau mày, nổi đùng đùng sát khí.

"Người đâu?"

"Ờ thì... Ba mẹ thì đi công tác còn con em thì bỏ nhà theo gái rồi." 

Long trả lời, bình thản như thể chuyện nhà cửa vắng tanh là điều hiển nhiên.

Nhưng cái quan trọng là chỉ là mình hai chúng tôi mà không có ai khác, tôi thấy mình như con mồi nhỏ lỡ bước vào hang cọp, lùi lại không muốn vào. Long thấy vậy, liền phân trần rằng cậu ta không muốn lừa tôi, thật ra em cậu qua nhà bạn chơi tí cũng về, cậu thực sự, thực sự không làm điều xấu. Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn chân thành đó, tôi mới bỏ qua tạm tin mà bước vào.

Khi bước vào, tôi nới lỏng cà vạt, tiện tay hơi kéo vạt áo đồng phục đã bẩn lên. Nguyên ngày hôm nay đủ làm đồ đồng phục này bẩn như thể lăn lộn dưới chục cái mương hôi um lên. Long như hiểu ý, cậu sau khi lấy áo ra khỏi thùng thì chỉ về phía phòng tắm phía xa xa.

"Đi tắm đi cô nương, tao sẽ trổ tài nấu nướng cho mày mở mang tầm mắt.”

Xong cậu ném cho tôi bộ quần áo và đẩy tôi về hướng đó.

"Đồ của em tao, tao cho mày mượn. À quên, còn cần thứ ấy nữa nhỉ?"

Tôi bỗng cuống quýnh lên, hiểu ý cậu ấy muốn nhắc đến.

"K-Không cần! Tao có chuẩn bị rồi."

"À, đó là lý do mày bắt tao đợi để mày đi mua đó hả? Ra đó là lý do bà cô chủ tiệm nhìn tao với mày bằng ánh mắt kì lạ. Nhưng có sao đâu, đó cũng chỉ là.."

"Biến thái!-" - Tôi giơ tay lên định đập cậu một cái thì cậu đã lỉnh hẳn vào bếp, kêu vọng ra: "Cứ tự nhiên như ở nhà đi nha."

Tôi hậm hực bước vào phòng tắm, ở bên ngoài Hoàng Long đang thầm cười, không ngờ con bé ấy lại dễ đỏ mặt đến thế.

Sau một ngày dài, tôi cuối cùng cũng được đắm mình vào dòng nước. Nước ấm trượt dọc theo da thịt, cuốn đi bụi bặm và mệt mỏi. Tôi ngửa đầu dưới vòi sen, để nước rửa trôi tất cả... hoặc ít nhất là cố gắng như vậy. Trong làn hơi nước mờ mịt, những vết bầm trên tay, trên vai dần lộ ra. Chúng như những nét bút nguệch ngoạc xấu xí, bấu riết lấy tôi không chịu buông tha.

Tôi đưa tay khẽ chạm vào một vết thâm tím. Cơn đau âm ỉ truyền ngược vào lòng, kéo theo những mảnh ký ức hỗn loạn lúc đó, không chỉ của vài tiếng trước mà là từ mấy năm trước - tiếng la mắng, ánh mắt khinh miệt, bàn tay nặng nề giáng xuống không thương tiếc. Chúng ùa về, cuộn xoáy như sóng ngầm, khiến tôi suýt nữa ngộp thở giữa phòng tắm nhỏ hẹp.

Tôi bắt đầu thở dốc, nhắm chặt mắt, muốn gạt hết đi. Nhưng càng cố quên, những hình ảnh ấy càng bủa vây như thể dán chặt vào mí mắt.

Đúng lúc đó, từ phòng bếp vang lên giọng trầm vang.

"Ê mày có muốn tao giặt dùm đống quần áo bẩn không?"

Tôi suýt chút nữa là trượt chân, đáp lại mà không cần suy nghĩ.

"Không cần! Tao đem về!"

Giọng tôi bật ra lớn hơn dự tính, vang vọng cả căn phòng tắm.
Bên ngoài im lặng một nhịp ngắn. Rồi tiếng Long vang lên, kéo dài.

"Ờ, tao cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi, chứ thật ra tao cũng hơi ngại chạm vào mấy thứ... 'riêng tư' lắm."

"Câm!"

Tôi cắn môi, đỏ bừng mặt, mắng thầm cậu ta biến thái trong đầu. Nhưng chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, thì Long lại gọi tiếp, như thể cố tình không cho tôi yên.

"Sau nhà tắm có cái rổ đựng thuốc, tí ngứa tay thì ra lấy mà dùng."

Tôi khựng lại trong chốc lát nhìn ra vô định về phía cánh cửa mờ hơi nước. Không cần nói thì cũng biết đống thuốc ấy là gì, giảm đau và bôi thâm tím.

Bên ngoài, trong phòng bếp vọng vào tiếng xèo xèo vui tai của dầu mỡ xen lẫn giọng của Hoàng Long lè nhè hát một bài nhạc vô nghĩa không đầu không đuôi.

"Xúc xích ơi, xúc xích à, bỏ vô trứng cuộn là ngon nhức nách."

Ngớ ngẩn hết sức.

Tôi bật cười khẽ, cảm giác nặng nề nãy giờ trong lồng ngực cũng theo đó mà tan đi phần nào.
Cái thằng đáng ghét, bỡn cợt nhưng cũng chính vì thế, mới khiến người khác yên tâm. Tựa như sợi dây thừng căng chặt vừa được nới lỏng, những hình ảnh tiêu cực cũng theo đó nhạt đi, chậm rãi rơi rớt.

Cái cảm giác có một ai đó ở ngoài kia đang cặm cụi vì mình làm lòng tôi dịu lại không lý do. Tôi hít sâu một hơi, để mùi thơm lẫn hơi ấm ngoài kia tràn vào, lấn át những tăm tối đang lởn vởn. Có lẽ...bây giờ không phải lúc để nhớ điều tồi tệ đó nữa nhỉ?

Xong xuôi, tôi bước ra với bộ đồ rộng thùng thình, nhưng ít nhất còn sạch sẽ và thơm mùi nắng. Áo thun in hình doraemon trên nền áo đen, quần đùi vải mỏng, thoải mái hơn rất nhiều so với bộ đồng phục dính máu khi nãy.

Hoàng Long đang đứng quay lưng về phía tôi, tay cầm chảo, cái muôi thì múa may loạn xạ. Nghe tiếng cửa mở, cậu ta liếc mắt nhìn qua vai một cái, đúng một cái, rồi lập tức quay lại tiếp tục đảo chảo như thể không có chuyện gì. Nhưng tôi thề, tôi thấy rõ cái khoé môi cậu ta hơi nhếch lên thành một nụ cười mờ ám.
"Mày mặc hợp đó, không ưng thì ráng chịu. Nhưng ai mà ngờ mày còn nhỏ con hơn học sinh cấp 2, màu học tiểu học à?" Long bâng quơ nói, giọng điệu không che giấu nổi vẻ khoái chí.

Tôi lườm cậu ta một cái sắc lẹm. Tôi ló đầu nhìn, Hoàng Long đang đảo tay nhanh thoăn thoắt, một bên là nồi thịt hầm bốc khói nghi ngút, bên kia là đĩa trứng cuộn xúc xích vàng ruộm. Cái mùi thơm ngào ngạt khiến bụng tôi cồn cào.

“Tao tưởng mày chỉ biết ăn thôi chứ, ai ngờ biết nấu nữa.”

Cậu quay lại, nháy mắt:

“Đã đẹp trai, thông minh còn nấu ăn ngon, số tao khổ ghê á.”

Tôi không muốn công nhận, nhưng nhìn cách cậu nấu ăn đâu ra đó, thậm chí còn xếp rau, dọn bát đũa chỉnh tề... tôi hơi tức. Sao trên đời lại có người cái gì cũng giỏi như vậy chứ?

Nhân lúc đợi, tôi đi loanh quanh, rồi vô tình thấy một tấm bảng dán chặt ngay góc phòng — bảng công việc và lịch trình cá nhân. Ánh mắt tôi lướt qua đống ghi chú chi chít, ngày nào giặt giũ, ngày nào lau dọn, giờ nào học, giờ nào tập thể thao... Chữ “Hoàng Long” gần như xuất hiện kín mít trên lịch trình.

Gần như toàn bộ các việc trong nhà đều đề tên cậu. Lịch trình học tập thì chi chít giờ giấc, kín cả tuần không hở một kẽ. Trái lại, phần của em gái cậu thì trống trơn.

Kỳ lạ thật, lịch sinh hoạt cá nhân đáng lý phải để trong phòng, vậy mà cậu lại công khai để ngay đây, như thể không chỉ cho mình cậu theo dõi vậy.

“Học sinh cấp ba gì mà như đi lính vậy trời...” — tôi thở ra.
Long bưng đồ ăn ra bàn, nheo mắt nhìn tôi.

“Chuyện thường thôi. Mày cũng là học sinh cấp ba, đừng nói như mày rảnh lắm á.”

Câu đó nghe xong, tôi thấy chột dạ ghê gớm. Lịch sinh hoạt của tôi trống lốc như sa mạc Sahara.
Tôi mím môi, đi tới xin một cốc nước.

Vừa mở tủ lạnh, tôi đứng chết lặng.

Bên trong — đầy ắp bánh ngọt. Đặc biệt là socola, đủ mọi loại, từ thanh cho đến viên, thậm chí có cả mấy cái hộp lớn ghi chữ ngoại quốc loằng ngoằng.

Tôi lắp bắp: "Đống này cho em mày hả?"

Hoàng Long đứng đấy, nói chuyện một cách tỉnh bơ: "Đâu, của tao hết á. Đồ ăn vặt trong nửa tháng."

Tôi ngạc nhiên.

"Gì? Hết đống này...trong nửa tháng?"

"Ăn ngọt giúp tao tập trung hơn. Với lại, đường làm cho não hoạt động, thiếu là đơ như cây cơ đấy." - Long nói như đang giảng bài.

Tôi chột dạ nhìn lại đống kẹo trong tủ.

Dù tôi có thích ăn ngọt cỡ nào, cũng chưa từng dám tích trữ tới mức này.

Long xoay người, đặt đĩa thức ăn thơm nức mùi trứng cuộn lên bàn, ánh mắt cậu ta long lanh trêu chọc:

"Nếu mày thèm, chọn lấy một cái đi."

"Được hả?"

"Ừ, mày thì được."

Tôi thở ra một hơi, lựa đại một thanh socola nhỏ, gật đầu cảm ơn như kiểu chấp nhận số phận.
Tôi bỏ socola vào miệng, vị ngọt tan ra ngọt ngào trong miệng, còn tim tôi thì lặng lẽ nhoi nhói, không hiểu vì sao.

Trong khoảnh khắc ấy, một cơn lạnh bất chợt bao trùm lấy tôi, dù bên ngoài vẫn là một không gian ấm áp. Nghĩ đó là từ hơi lạnh cửa tủ, tôi đưa tay đóng lại, nhưng cảm giác kì lạ ấy vẫn không thể rời đi. Đó là từ đâu? Từ những thanh socola và bánh ngọt?  Giống như một cái gì đó mà tôi chưa thể hoàn toàn hiểu ra. Một cảm giác khó tả ùa đến, như thể có một thứ gì đó đang nhắc nhở tôi, một tín hiệu gì đó đã bị bỏ qua.

Khi tôi đóng cửa tủ lại, có một tiếng "két" nhỏ vang lên, như thể đã đóng lại một phần của quá khứ mà tôi không hề hay biết. Cảm giác đó làm tôi rùng mình. Tôi ước gì mình nhận ra điều gì đó sớm hơn, ước gì lúc này tôi có thể hiểu rõ hơn về những thứ đang hiện diện trước mắt mình.
Nhưng cái cảm giác đó lại lướt qua tôi rất nhanh. Đến khi tôi quay lại nhìn Long, cậu vẫn không hề hay biết gì về sự bối rối trong lòng tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là thở dài nhẹ, chôn chặt cái cảm giác kì lạ ấy xuống sâu trong tâm trí, rồi tự nhủ rằng có thể mình đang lo nghĩ quá nhiều.

Dẫu vậy, sâu trong lòng tôi, cái cảm giác đó vẫn không hề biến mất. Thứ tôi có thể làm lúc này là chờ đợi, đợi đến khi thời gian giải mã tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz