Chương 14: Lời mời kết bạn
Chuyện lạ nhất không phải là mưa giữa trời nắng hạ mà lạ việc tên ngốc Trương Mạnh Hùng thực sự xuất hiện ở thư viện. Cậu ta dẫn theo Tuấn đi ngay phía sau, tay đút túi áo khoác và liếc nhìn mọi người trong nhóm học tập.
Vừa chạm mắt tôi, Tuấn đã nhát mắt, khéo miệng lướt qua một nụ cười kín đáo bí mật. Tôi hiểu, đó là lời tán thưởng. Tôi thầm lặng gật đầu và nở nụ cười đắc thắng.
Buổi họp nhóm đầy đủ lần đầu tiên trong đời mặc dù bầu không khí chẳng thể gọi là hòa bình nổi. Họ ngồi quanh bàn, ngôn từ thì mềm nhưng ánh mắt muốn nuốt trọn nhau từng nhịp.... Nó sượng trân kinh khủng!
Cho đến khi thảo luận tới sự kiện đầu tiên: Rung chuông vàng.
Bao gồm các môn: Sử, Địa, Hóa, Sinh, Kinh tế Pháp luật. Mỗi môn sẽ có 1 bài thuyết trình, 1 mô hình và 1 bài thi theo truyền thống là trả lời câu hỏi nhanh trước toàn trường.
Phần mô hình chúng tôi đã chia đều theo sở trường của mỗi người, nhóm trưởng bên Tự nhiên là Tuấn còn bên Xã hội là Kiệt. Phần việc hoàn thành khá là ổn thỏa, cùng nhau trải qua vài ngày làm việc chung thì bầu không khí cũng đã dịu lại, Hùng và mọi người cũng nhanh chóng hòa hợp với nhau.
Hoặc đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ngay ngày bàn về vòng loại Rung chuông vàng đã có tranh cãi. Phần nội dụng được Mai soạn kĩ bị Nhung từ chối thẳng thừng, Hùng thì một mực muốn đưa mấy số liệu vào, Kiệt cũng không nhịn nữa, cậu muốn dùng bộ trắc nghiệm từ chương tình cũ vào chương trình mới. Tuấn không tham gia cũng không làm hòa, cậu chỉ đơn giản ngồi bên ngáp lên ngáp xuống.
Tôi và Mai, hai con người hướng nội không dám chen chân vào cuộc đấu khẩu.
Bầu không khí như siết chặt lại, như có vệt khói mỏng lan vào từng câu nói, trở nên nặng nề, khó thở.
Mai ở bên, bắt đầu ứ nước mắt.
Tuấn đập mạnh vào cạnh bàn khiến cả các nhóm khác giật mình, quát lớn kêu mọi người trật tự lại.
Đúng là người điềm tĩnh nhất nổi giận thì thật đáng sợ. Mọi người im lặng phút chốc. Mai giật mình xích lại người tôi, có lẽ cô ấy đang sợ phiên bản nóng tánh này của Tuấn. Thấy mình đang làm quá, Tuấn ho một cái rồi ngồi xuống, khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm nữa.
Cho đến khi Nhung ném bút xuống bàn. Cô nhanh chóng dọn sách vở rồi khóa cặp lại. Vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn.
"Tao biết ngay sẽ có ngày này mà, tao ghét nhất là làm việc với bọn lớp A4 tụi bây. Làm ơn đi, nếu là Long thì mọi thứ đã xong từ lâu rồi, làm với bọn bây đúng là cực hình. Tao bỏ! Về đây."
"Khoan đã Nhung, còn phần phân công- Mày là người đi thi mà!"
Lần này Hùng im lặng hơi bình thường, nếu là cậu ta mà lần đầu gặp chắc chắn sẽ nổi khùng lên và bỏ đi cùng với Nhung. Nhưng cậu không làm vậy, ngồi đó, ngẩn đầu lên, ánh mắt sẫm lại, nhẫn nhịn thể hiện rõ ràng qua khẽ mắt. Cậu ta chỉ đến trước mặt Nhung, giật lại cuốn sách tổng hợp của nhóm và áp sát nó vào mặt Nhung.
"Thế thì đi luôn đi. Ở lại chỉ tổ rối."
Không lớn tiếng. Không văng tục. Nhưng ai cũng nghe rõ một kiểu lạnh tanh gợn sóng ngầm trong giọng nói.
Nhung hầm hầm bỏ đi, Kiệt lớp trưởng thở dài, cậu đứng dậy vội vã đi theo Nhung.
Bầu không khí như vừa bị khoét mất một mảng. Còn lại chỉ là những khoảng trống im lặng giữa ba người, không ai nhìn nhau.
Cuộc cãi vã kết thúc nhưng mọi người ở đây không nghĩ vậy, tôi có thể cảm nhận được nhiều ánh nhìn từ xa đang xâm xôi lấy mình. Cho đến khi giọng nói hằn học quen thuộc của Hùng vang lên: "Nhìn cái nhìn?" Thư viện cứ thế buộc quay về với vẻ nhộn nhịp vô tư ban đầu.
Tôi ngồi thẫn thờ ra, nhìn vào đống tài liệu nhưng đầu óc cứ dạt về đâu đó nơi xa. Lần trước, vì chuyện của Long mà Mạnh Hùng tức giận, lần này, vì nghe cái tên Long mà cậu ta cư xử kì lạ. Có lẽ, cái tên ấy như công tắt của lòng tự trọng, là giới hạn cuối cùng của con người cọc cằn kia.
Phải, và tôi đang nghĩ đến Nguyễn Hoàng Long.
Đã lâu rồi không còn những câu nói vu vơ, không còn lững thững đi ngang qua trêu chọc. Mọi thứ như quay lại quỹ đạo, Long cố tình tan biến khỏi vòng tròn của tôi. Như thể mọi nợ nần, hờn giận đều đã được giải trừ hết từ cái hôm nào đó, mà cũng chẳng ai thèm nhớ rõ nữa.
Có thể cả hai đều đang bận rộn bởi chuyên đề vớ vẩn này.
Tôi mà biết ai mà nảy ra ý tưởng này chắc chắn sẽ chét cỏ mắt mèo vào chỗ ngồi của người đó!
Nhưng chỉ vừa mới tối qua, sau câu nói nửa ẩn nửa hiện của Hùng, tôi đã chủ động đi tìm Long. Không phải trực tiếp, mà là trên mạng.
"Điểm yếu của Nguyễn Hoàng Long à..."
Tôi lật đật đi tìm trang cá nhân của Long từ nhóm lớp. Avatar một cậu con trai quen thuộc với nụ cười nửa miệng khó ưa nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Ấn vào trang cá nhân, giao diện gọn ghẽ hiện ra, ảnh bìa là hình của chú chó ú nụ, là cậu bông tên Chip hôm trước. Và đương nhiên, Long không kết bạn với tôi. Tôi "ha" một tiếng, học cùng với nhau đã lâu nhưng thâm chí còn chưa từng kết bạn.
Lướt xuống là nhiều bài đăng, đa phần đều nhiều tim và bình luận, chụp những khoảnh khắc ngộ nghĩnh với bạn bè, cảnh đẹp và địa điểm nổi tiếng, quán cà phê thân quen, bla bla..
Stalk Facebook một lúc, tôi chợt thấy điều kì lạ. Tôi lướt lên lại một lần nữa và soi kĩ. Và cuối cùng tôi nhận ra, đối với những bức ảnh về bạn bè, cậu ta luôn để lộ mặt của cả bọn. Chỉ trừ vài tấm kì lạ chụp buổi đi chơi với ai đó. Chỉ có thể thấy bàn tay hay một phần cơ thể họ, không bao giờ thấy mặt, khi phóng to hình, tôi để ý bàn tay đeo vòng tay nhỏ hình hoa cảm chướng của người đó.
Tôi mở thêm vài tấm nữa, dòng caption của Long về những bài đó không nói gì nhiều, chỉ là một sticker đáng yêu hình một bé cáo.
Tôi không đoán nữa, tôi kiểm chứng.
Lên thẳng thanh tìm kiếm, tìm ngay từ khó "Nguyễn Phan Hoàng Vy". Trang cá nhân cô bạn đó hiện ngay trên đầu. Đúng là một Vy nhẹ nhàng, nữ tính, cách đăng bài cũng đầy tính thẩm mỹ như một diễn viên nổi tiếng. Tôi phải ồ lên một tiếng vì độ "xinh xẻo" và đáng yêu của cô bạn có nụ cười tỏa nắng. Nhưng giờ thứ tôi để ý là cổ tay của cô. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng hình hoa cẩm chướng quen mắt, giống y chang cả về hình dáng lẫn kích thước phản chiếu trong các tấm ảnh. Rồi tôi kéo xuống và so sánh. Cũng có nhiều bài kì lạ và bí ẩn giống hệt Hoàng Long từ cách chỉnh màu và phong cảnh.
Không cần phải nói rõ, người khác nhìn vào cũng sẽ nhận ra.
Hoàng Long và Hoàng Vy đi chơi cùng nhau. Tin đồn chia tay nhanh chóng bị dập tắt và việc họ có thể "lò vi sóng" làm cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.
Tôi buông điện thoại xuống, nằm thẫn ra một lúc, bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện. Tôi cứ lênh đênh vô vị trên chín tầng mây một lúc thì tiếng "ting" của điện thoại làm tôi giật mình.
Nhìn lại màn hình, tôi há hốc mồm bất ngờ.
(Nguyễn Hoàng Long vừa gửi kết bạn cho bạn.)
Tim tôi khựng lại nửa nhịp. Trong lòng nổi những cơn cồn cào.
Sao đúng lúc quá vậy trời?
Chưa kịp hoàn hồn thì một tin nhắn xuất hiện trên khung thoại chờ, vẫn là của người đấy.
(Cũng chăm chỉ lướt xem tường nhà người ta quá nha=)) Ảnh hồi lớp 8 của tao đẹp trai không?)
Tôi nhìn vào màn hình, nhanh chóng lục lại lịch sử tương tác. Và quả thật tệ như tôi nghĩ, một quả tim đỏ chót hiện lên màn hình ngay bức ảnh của Hoàng Long hai năm trước.
Không bao giờ có chuyện vô tình đó, nhìn vào ai cũng có thể đoán ra rằng tôi đang stalk Nguyễn Hoàng Long.
Trời đất quỷ thần ơi! Bụng tôi thắt lại như thể vô tình phát hiện mình khai ra hết toàn bộ việc cận bã đang làm. Tôi đập mặt vào gối, gào lên không thành tiếng.
Trời đất bao la bao nhiêu thì cái giường này lại chật bấy nhiêu. Tôi muốn chôn mình xuống bảy tấc đất để che đậy nỗi nhục đang trào dâng lên đỉnh đầu này.
Không nói nhiều, tôi lật đật tắt ngay màn hình điện thoại, bỏ vào trong ngăn tủ rồi khóa trái, tắt hết điện và nằm bẹp lên giường. Làm lơ lời mời kết bạn và tin nhắn kia là thượng sách.
Nhưng mà...
Tôi vẫn không ngủ được, mắt mở to trừng trừng nhìn trần nhà trong bóng đêm.
Chết dở! Nếu tôi mà bỏ trốn thì thằng oắt kia sẽ nghĩ tôi là đồ thỏ đế mất!
Thế là tôi lại lật đật ngồi dậy, hành động rườm rà lấy chiếc điện thoại, hạ độ sáng màn hình xuống và sử dụng trong bóng tối. Ánh sáng hắt từ dòng tin nhắn in rõ lên khuôn mặt. Cuối cùng, tôi ra quyết định.
Rep lại tin nhắn.
(Không, thấy ớn.)
Ngay lập tức, dòng tin nhắn từ bên kia bật lên.
(Xạo sự. Nếu không đẹp trai thì sao phải stalk lúc nửa đêm. Nhớ rồi chứ gì?)
Hai hàng lông mày của tôi sát chặt vào nhau, khuôn mặt không ngừng tỏ ra khinh bỉ.
(Gớm. Rảnh quá nên đi tìm hiểu bạn cùng lớp. Đừng ảo tưởng.)
Sau vài giây, Hoàng Long rep lại bằng một hình dáng hình con thỏ khóc lóc tỏ vẻ đáng thương.
(Phũ ghê chưa, thậm chí còn không thèm chấp nhận kết bạn. Không ngờ đẹp trai vậy mà có người ghét. Tôi thật đáng thương.)
Tôi bất giác phì cười. Không ngờ ai tên này cũng nhắn tin một cách thoải mái tới vậy sao. Suy nghĩ một lúc, tôi trả lời.
(Nhìn lại mình trong gương đi. Coi coi bản thân đáng để ghét không?)
Lần này tin nhắn gửi lại lâu hơn trước. Khoảnh 2 phút sau mới có dòng hồi đáp, lại còn là đuổi khéo.
(Ừ, tao đáng ghét. Khuya rồi, ngủ đi mai còn đi học. Bái bai.)
Tôi gật đầu, cũng đã quá khuya. Tôi gửi lại bằng icon chúc ngủ ngon rồi bấm tắt điện thoại.
Ấy vậy mà một dòng tin nhắn hiện lên. Của Hoàng Long. Không có gì ngoài một chiếc Like siêu lớn. Đó là icon cố định của màn hình Messenger. Cậu ta cũng nhanh chóng thu hồi ngay lập tức.
Tôi khó hiểu nhìn vào màn hình, không thấy gì lạ nữa mới úp xuống. Ngủ một giấc thật ngon.
"Ê Oanh, tao nhờ này cái."
Tiếng gọi của Tuấn kéo tôi quay về thực tại nơi công việc vẫn còn chất đống trên bàn mà không có nhóm trưởng lẫn người phụ trách quan trọng nhất. Tôi thở dài, tiếp tục bắt tay vào công việc của mình, để mặc cho số phận tiếp tục đưa đẩy.
Vậy mà lại không để ý rằng phía xa kia luôn có ánh nhìn dõi theo. Nguyễn Hoàng Long thở dài, cậu đóng quyển sách đang xem dở trên tay, nhìn chán chăm vào điện thoại. Ánh sáng xanh rọi lên từ phía màn hình, cậu vào lại trang cá nhân của người nào, rồi lại thở dài và tự cười bản thân.
"Vẫn chưa chịu đồng ý kết bạn. Chảnh ghê." - Long thầm nghĩ.
Cậu thoát ứng dụng, vào một ứng dụng khác, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi ngón tay bắt đầu di chuyển gõ phím trên màn hình.
Khi nhận được thông báo phản hồi, cậu mới nở nụ cười thỏa mãn. Nguyễn Hoàng Long cất điện thoại vào túi và quay về hoạt động nhóm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz