ZingTruyen.Xyz

Ánh Sao Rơi

chương 11: Yêu thầm

rin111234

Oanh vừa tạm biệt những người cuối cùng trong nhóm học tập đi thì điện thoại trong túi cô rung lên. Màn hình hiện rõ cái tên Ánh Dương, cô bạn bình thường sẽ ríu rít lên mỗi lần gọi đến. Nhưng lần này giọng Dương lại ngập ngừng đến lạ.

"Oanh rảnh không... Ra gặp tao một lát...nha?"

Giọng cô bạn nghẹn ngào làm Oanh biết đã có chuyện không hay. Cô không hỏi gì thêm, dứt khoát bảo sẽ đến ngay.

Ánh nắng vàng cuối ngày lướt qua hàng cây, vắt nhẹ lên sân những vệt nắng nhỏ. Dương ngồi ôm gối bó gọn người lại trên nền đất, mái tóc cột vội rũ xuống che gần như hết khuôn mặt tàn tạ hơn thường ngày. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng thút thít và tiếng nấc nho nhỏ của thanh xuân lỡ mất. 

Oanh ngồi xổm ngay bên cạnh, ôm lấy bờ vai của người đang run lên từng hồi. Được một lúc, Dương cũng bớt khóc, nhìn Oanh rồi òa vào lòng cô.

"Oanh ơi, tao thất tình rồi!"

"Sao vậy?"

"Không có, vấn đề là ở tao. Tao bỏ rồi... Không theo đuổi Long nữa đâu. Tao thấy tao không đủ tốt, không thể cạnh tranh, thậm chí là ánh mắt của nó còn chưa hướng về tao một lần nào. Là tao hiểu rồi, tao không muốn giành lấy thứ vốn dĩ không thuộc về mình."

Oanh khẽ nghiêng người. Cô hỏi: "Rốt cuộc là trong nhóm học tập có chuyện gì?"

"Tao đã thấy Long và Vy, họ gặp riêng trong phòng trống, nhìn vào là tao biết ngay họ thực sự đẹp đôi, Long nuông chiều Vy lắm, đứng cạnh nhau như phim Hàn quốc. Ngay cả tên của hai người còn hợp nhau cơ mà."

Dương cười khẩy, nhưng mắt vẫn hoe đỏ. Còn Oanh, cô không chen lời, cũng không tỏ ra thương hại, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, bàn tay của cả hai đan vào nhau thay cho lời an ủi. Thi thoảng, cô nghiêng đầu nhìn bạn, rồi lại nhìn xuống sàn nhà loang lổ bóng nắng chiều.

Dương là người tốt, từ đầu tới cuối vẫn luôn là vậy. Chỉ quen biết nhau chưa đầy 3 tháng, nhưng Oanh biết rõ, Dương là kiểu người con gái sẵn sàng bước ra khỏi cuộc chiến trước khi làm tổn thương ai đó, kể cả chính mình. Và Long, cái tên dù chưa bao giờ được cất lên từ miệng Dương, nhưng đã dành cho cậu ấy một góc nhỏ rất đẹp trong trái tim. Lặng lẽ, bền bỉ và có chút ngốc nghếch và đẹp đến nao lòng.
Có lẽ thứ cảm xúc đó người ta gọi là yêu thương, là một dạng ngưỡng mộ, một tia sáng đi qua tuổi trẻ để lại dư âm âm ỉ? Nhưng dù là gì thù nó cũng là tình cảm chân thành. Bởi nhìn xem, những giọt nước mắt kia đâu rơi vì điều giả dối.
Có lẽ... Đó là thứ gọi là yêu thầm, không ồn ào cũng không cần hồi đáp. Dù vậy lại đủ sâu để khiến một người con gái ngồi khóc giữa chiều đầy nắng. 
Oanh chưa từng yêu ai như thế nên cô không thể nào hiểu hết, nó thật mơ hồ. Tuổi thanh xuân thật kỳ lạ, nó khiến người ta rung động, dễ tổn thương nhưng lại dạy cách yêu dịu dàng nhất. Không cần giữ bên mà vẫn chúc phúc, đủ mạnh mẽ để quay đầu bước đi.

Cô đưa tay ôm lấy Dương, siết nhẹ. Chỉ là một cái ôm nhưng trong khoảnh khắc ấy, Oanh cảm thấy như mình đang ôm cả một phần ký ức trong trẻo và mong manh nhất.

"Tao bỏ rồi, dù không muốn nhưng cũng đành thôi. Đúng là...Phiền mày ra đây với tao."

"Có sao đâu, kể với con Thu chưa?"

"Chưa, tao muốn mày nghe đầu tiên. Tao cũng ngại nói nó mấy chuyện này lắm. Dù gì cũng cảm ơn đã chịu nghe tao nói."

Oanh gật đầu, khẽ cười, rồi xoa đầu đứa bạn mít ướt của mình.

"Để tao chở mày đi ăn kem, chịu không?"

Ánh Dương lau đi nước mắt lăn dài trên má. Cô đứng dậy, vực lại tinh thần của mình.

"Thôi, tao còn đi học thêm nữa. Mày cứ về đi khỏi lo cho tao."

Oanh nghiêng người thở phào, cô đứng dậy cùng Dương, phủi người.

"Đúng là rủ mấy đứa thất tình đi ăn khó ghê. Mà khỏi lo, đã là Mặt trời tỏa sáng thì chắc chắn sẽ có Hướng Dương hướng về mày thôi, không phải thằng đó thì chắc chắn còn người khác tốt hơn."

"Thật tình. Mà hôm nay bên mày sao rồi?"

Oanh cứng ngắc tại chỗ, cô không biết giải thích sao cho tóm gọn nhất có thể.

"Ờm thì... Bất ổn. Tao cũng muốn khóc tới nơi nè."

"Haha, mày mấy dụ này dở thiệt đó. Có gì cần giúp thì bảo tao, tao giúp mày."

Oanh lắc đầu. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô lập tức sáng mắt ra nhìn Dương.

"Cũng có đó, mày biết ai dạy lớp A4 không?"

"A4? Mày muốn làm gì hả?"

Oanh mỉm cười, không trả lời. Nắng cuối chiều chạm nhẹ lên tóc cả hai. Một ý nghĩ vừa mong manh hiện lên trong đầu cô, như tia nắng mỏng manh sau cơn mưa, yếu ớt nhưng đủ để bắt đầu một điều gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz