💔6: ALL
Chỉ vì một sai lầm, Lee Minhyung khiến một mạng người mất đi.Cũng chính vì sai lầm này em bị chính những người từng rất yêu thương em giam lỏng, biến thành một công cụ để họ phát tiết.Sau khi phát tiết xong, Park Jaehyuk nhanh chóng rời đi không để lại một cái liếc mắt với em.Minhyung co gối, nằm cuộn tròn trong chăn tự ôm lấy mình, mặc kệ phía dưới nhớp nháp khó chịu hay trên giường dây đầy chất lỏng dù em là người ưa thích sạch sẽ.Em cắn chặt môi để tiếng khóc của mình không bật ra bên ngoài.Tiếng ư ử bị chặn trong cổ họng như con thú bị thương rên rỉ.Park Jaehyuk, có thể ôm em một cái như trước kia anh thường làm mỗi khi em bị ngã đau không?Kim Kwanghee đến bên em, bàn tay luồn vào chăn."Minhyung, nằm thẳng.""Anh Kwanghee, hôm nay... có... có thể tha cho em không?"Giọng em khản đặc, nỉ non xin tha."Cậu có quyền lựa chọn sao? Nhanh một chút, trước khi tôi mạnh tay với cậu!"Minhyung chậm chạp duỗi thẳng người, chờ đợi một lần bạo kích mới.Kim Kwanghee trước kia luôn chiều theo ý em cơ mà?"Ngậm lấy." Park Dohyeon cầm lấy côn thịt đưa đến trước mặt em.Mắt Minhyung ngấn nước, nhìn hắn lắc đầu như van xin.Hắn chẳng để mắt đến em, mạnh bạo bóp miệng sau đó nhét vào miệng em dị vật to lớn.Sau một hồi nuốt nhả liên tục toàn bộ dịch nhầy trắng đục đều ở trong miệng em."Nuốt vào."Miệng em bị bịt kín.Em nhìn người trước mặt với ánh mắt ráo hoảng không tin được, khe khẽ lắc đầu."Hoặc là nuốt, hoặc là thêm một lần ngậm vào."Em nhíu mày, cố nuốt toàn bộ thứ kia xuống, cảm giác nhộn nhạo khó chịu khiến em muốn nôn ra thì lại bị ép vào một nụ hôn sâu.Park Dohyeon, có thể... chỉ hôn môi không?Người duy nhất nhẹ nhàng với em hẳn là chỉ có mỗi Kim Hyukkyu.Anh sẽ nhẹ nhàng kéo em vào một nụ hôn triền miên không dứt.Anh sẽ luôn chuẩn bị sẵn bôi trơn, khuếch trương kỹ càng mới đi vào.Anh sẽ ra vào nhẹ nhàng chẳng chút vội vã.Anh sẽ đưa em vào phòng tắm để em tự mình gột rửa bản thân sạch sẽ, còn bản thân sẽ ra ngoài thay khăn trải giường mới cho em, sau đó lại vào trong bế em ra.Kim Hyukkyu mãi luôn nhẹ nhàng với em như cũ, chỉ là anh chẳng bao giờ cho em phát ra tiếng rên dù chỉ là nhỏ nhất.Mỗi lần vô tình phát ra tiếng, anh lại giận dữ đè em dưới thân mà mạnh bạo ra vào.Em sợ đau nên cũng tập thành quen, mỗi lần làm với anh đều sẽ cố gắng không phát thành tiếng.Kim Hyukkyu, cảm ơn anh, sự dịu dàng duy nhất còn tồn tại. Nhưng anh có thể cười với em như trước kia không? Em nhớ nụ cười của anh quá!Minhyung ngồi trên sân thượng, chân buông thỏng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên cao.Phía sau em là những người từng thương em rất nhiều, cũng là họ làm tổn thương em cực hạn cả về thể xác lẫn tinh thần.Em không dám nhìn họ, em sợ ánh mắt thù ghét họ nhìn em."Mindongie..."Cái tên này lâu lắm rồi em không còn nghe được nữa.Bao nhiêu năm rồi nhỉ?Một năm rồi.Kể từ ngày người đó ra đi, người kia cũng bỏ mặc em mà đi biệt tích.Người duy nhất gọi em là Mindong, người duy nhất dung túng cho em làm mọi thứ, cũng là người lạnh lùng mặc kệ em bị kéo vào nhà giam lỏng này không chút nhìn lại.Lee Sanghyeok, em hận anh đến tận xương tủy, lại yêu anh đến hết tâm can.Em xoay người lại, gượng người đứng dậy, vành mắt đỏ hoe, em nhoẻn miệng cười, một nụ cười méo mó."Han Taemin đã đi được một năm rồi nhỉ?""...""Em cũng đã chuộc lỗi tròn một năm rồi.""...""Các người có thể tha cho em chưa?""Em xuống đã rồi nói." Sanghyeok run rẩy nhìn em đứng bên thành tường, người lắc lư như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.Em không để ý đến lời người kia, lên tiếng gọi."Kim Kwanghee.""Ừ... anh đây.""Em muốn ăn dâu.""Ừ, em xuống đi, anh gọi người mua cho em." "Không, anh đi mua cơ.""Ừ, nghe theo em, em mau xuống đã, được không?""Anh nói dối, đã một năm nay anh nào có chịu nghe em sao? Em cầu xin anh dừng lại, anh có dừng sao?""Minhyungie, anh xin lỗi, anh đáng chết, em xuống đi được không? Sau đó em muốn gì anh cũng nghe." Kwanghee hối hận rồi."Anh nói dối..." Em lắc đầu, nước mắt không một tiếng động chảy dài trên mặt."Park Jaehyuk, em đau." Minhyung mếu máo, đưa mắt tìm sự an ủi từ hắn."Em xuống đây, anh xoa cho em, được không?""Xoa thế nào khi chính anh làm đau em?"Park Jaehyuk nghẹn họng.Hắn chính là người đầu têu vụ trả thù này. Hắn là người đáng chết ở đây nhất."Park Dohyeon biết em sợ dơ mà phải không?""Anh... anh biết." Dohyeon lí nhí nói trong miệng."Vậy... vậy tại sao còn làm thế với em?" Em cắn chặt cánh môi đến bật máu."Minhyungie, anh...""Là vì biết Han Taemin phải khẩu giao nên anh mới bắt em làm thế phải không?""...""Anh yêu Han Taemin nhiều như vậy sao không chết theo cậu ta luôn đi?""Minhyungie...""Sao? Lại muốn nói em ác tâm ác miệng? Có muốn tự tay mình bóp chết em luôn không?""Minhyungie anh sai rồi, là anh sai, em mau xuống đi được không?""Xuống để các người chơi em đến chết sao? Em không ngu!" Đôi mắt em chứa đầy thù hận, một chút ánh sáng cũng không còn."Kim Hyukkyu, anh có tin em không?""Em muốn anh tin cái gì?" Kim Hyukkyu dù đang phát run đến muốn ngã khuỵu nhưng vẫn điềm tĩnh đứng đó đối đáp với em."Tin rằng Taemin không phải do em hại.""Không phải Sanghyeok đã đưa chứng cứ về sao?""Ha! Vậy nếu không có chứng cứ thì em là kẻ có tội?""Anh chưa từng nói em có tội.""Nhưng anh cũng chưa từng đứng ra bảo vệ em trước họ!" Em gần như gào lên."Minhyungie, là lỗi của anh không ngăn cản để bọn nhỏ làm vậy với em, là anh sai, nên em xuống đi, xuống để trừng phạt anh.""Mindongie xuống với anh nhé? Đi cùng anh. Em sẽ không cần ở với bọn họ nữa." Sanghyeok tiến đến một bước."Đứng lại đó! Vậy tại sao khi đó anh không đưa em đi cùng? Tại sao để mặc em bị bọn họ kéo vào đây giam lỏng? Tại sao để bọn họ làm nhục em? Tại sao không đến cứu em? Tại sao? Tại sao hả Lee Sanghyeok." Giọng em khàn đi thấy rõ."Anh xin lỗi, khi đó anh chỉ muốn rời đi để tìm sự thật, anh cũng muốn giam em lại, nhưng không nghĩ họ sẽ làm thế với em.""Ha, miệng thì nói tin tưởng nhưng lại muốn giam em. Sợ em trốn mất sao?""...""Từ ngày Han Taemin xuất hiện, anh không còn chạy đến bên em mỗi khi em bị ngã nữa đâu Park Jaehyuk.""...""Anh cũng không còn chiều theo khẩu vị mà em mong muốn nữa, Kim Kwanghee.""...""Anh không cõng em mỗi lần đi qua vũng nước nữa, Park Dohyeon.""...""Anh không còn hôn chúc em ngủ ngon, Kim Hyukkyu à.""...""Sanghyeok chưa từng mắng em lại mắng em vô số lần.""...""Nhưng em đều nhịn. Vì em biết em phải nhường vị trí em út lại cho Taemin. Vì em là anh, em phải nhường cho em trai. Em không thể một khóc, hai nháo, ba thắt cổ như trước kia nữa.""...""Em có ganh tị. Nhưng cũng không ganh tị đến mức sẽ cho người làm nhục em trai mình, các người có biết không?""...""Ngày Taemin rơi xuống sân thượng là tự nó chọn, nó chỉ muốn gây sự chú ý với các người, nhưng... nhưng không ngờ... lại bị trật chân ngã xuống. Em cũng đã cố níu nó lại nhưng không được... Dù gì cũng bên nhau năm năm em không thể để nó chết trước mặt em. Vì cái gì các người lại nghĩ em xô nó xuống? Em máu lạnh đến vậy sao?""...""Em nguyền rủa các người cả đời này không sống yên ổn. Nếu có kiếp sau cũng không muốn gặp lại nhau, đời đời kiếp kiếp cũng không tương phùng!"Nói xong Minhyung gieo mình xuống.Dù chạy Sanghyeok ở gần nhất, chạy với tốc lực nhanh nhất cũng không thể túm được em dù là một ngón tay."Không!!!!!!" Sanghyeok hét lớn, nhìn đứa nhỏ nhà mình rơi xuống.Năm người thần trí bất minh quay đầu lao xuống lầu.Nhìn đứa nhỏ mắt nhắm nghiền nằm trên vũng máu.Họ ngã ngồi trên đất, khóc không thành tiếng.Đứa nhỏ mà họ yêu thương, cứ vậy mà rời bỏ thế giới này trước mắt họ.Đúng như lời nguyền của em, cả đời họ sống nhưng không bằng chết...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz