ZingTruyen.Xyz

Anh Sang Noi Chan Troi Tinh Lang

[Thông báo - Cuộc xung đột chính trị giữa một số nước tại Seraphia với Valoria đang ngày càng leo thang]

[Thông báo - Meheztan bắt đầu thực hiện các biện pháp quân sự chống lại Auzinia sau vụ tấn công trên biển]

[Thông báo - Tin đồn về sự hồi sinh của Ma vương đang ngày càng được lan rộng, chỉ số ít quốc gia quan tâm đến điều này]

[Thông báo - Hội thợ rèn Ascalon đã ra mắt một loạt vũ khí mới sử dụng công nghệ độc đáo]

....

Tấm bản đồ trước mắt tôi tỏ ra vô cùng thú vị và hữu ích. Nó giống như một trang web tin tức, luôn hiện ra những dòng chữ thông báo cho phép tôi nắm bắt tình hình thế giới Myrteras ngay lúc này. Tôi không khỏi ngạc nhiên và thích thú trước tính năng la bàn của nó, cho phép tôi định vị mình một cách dễ dàng. Điều này chắc chắn sẽ hữu ích cho những hành trình sau này.

Nhưng khi đọc các thông báo vừa hiện lên, tôi nhận thấy rằng tình hình chính trị ở các quốc gia không ổn định chút nào, nguy cơ chiến tranh đang tiến gần. Chúng làm tôi lo lắng về tương lai của mình.

Tập trung vào chấm tròn xanh đại diện cho vị trí của mình trên bản đồ. Tò mò, tôi đặt ngón tay lên nó và thế là tấm bản đồ tự động phóng to vào một thành phố lớn có tên là Aurathia. Rõ ràng, chấm xanh đại diện cho tôi. Nhưng tôi không chỉ dừng lại ở đó, tôi cố gắng khám phá thêm về cách sử dụng tấm bản đồ này. Tuy nhiên, sau một hồi tìm hiểu, tôi nhận ra rằng khả năng của nó chỉ có như vậy. Nó chỉ cung cấp thông tin cơ bản và định vị, nhưng những thông báo về tình hình thế giới cũng rất hay.

Trong lúc đợi Braz hoàn thành công việc của mình, tôi leo thang lên gác mái,đến chỗ cửa sổ để có cái nhìn tốt hơn về thành phố Aurathia. Ánh sáng mặt trời len lỏi vào, tôi nhấn nhá đôi mắt để làm quen với dải cảnh lạ lẫm trước mắt.

Thành phố rộng lớn với những tòa nhà nhấp nhô san sát, kiến trúc trung cổ có phần cũ kĩ và lạc hậu nhưng mang đến cảm giác tươi mới, tạo nên khung cảnh rộng lớn mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Mấy bông hoa kì lạ từ cái dây leo trên những căn nhà che phủ khắp nơi, tạo nên một bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp. Tôi hít thở sâu, cảm giác không khí trong lành lấp đầy phổi, như một loại thức ăn tinh thần cho tâm hồn đang thèm khát khám phá.

Tiếng cười vui vẻ của trẻ em vang lên từ con phố lớn dưới chân tôi, khi họ đang chơi đùa vui vẻ giữa thành phố thì các cửa hàng cũng dần mở trên con đường được lát gạch hết sức sạch sẽ. Những tiếng chuông từ nhà thờ trông rất hoành tráng vang lên, nhấn chìm vào không gian thanh bình.Tôi đoán rằng mọi người nơi này rất sùng đạo.

Thế giới này thật kỳ diệu dù không quá xa lạ, và tôi cảm thấy như được đưa vào một cuốn tiểu thuyết đang mở ra trước mắt.

Những ngôi nhà cổ kính, những con đường gạch mịn, những tiếng hò reo cùng mùi hương thơm nhẹ của hoa lá, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng lạc quan về cuộc sống. Nhờ vậy mà tôi cũng bớt đi sự phiền muộn về hành trình của mình.

...

Nhật ký số 1Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi vẫn không dám làm phiền Braz vì ông ấy vẫn tập trung làm việc. Tôi cũng đã ngắm cảnh thành phố này đủ lâu rồi,có vài đứa trẻ nhìn thấy tôi đã vẫy chào mời xuống dưới, tiếc là tôi khá lo lắng khi mà chưa tìm hiểu về thế giới này, tôi chưa thực sự sẵn sàng để thoát khỏi vùng an toàn của mình. Qua cuộc trò chuyện của mấy bà cô gần quanh, tôi biết được rằng nhà ông bác thợ rèn ở ngay đường chính và gần cổng thành ngoài. Tôi cũng thấy một vài người mặc giáp và cầm vũ khí được tự do đi quanh đây,có lẽ họ là những mạo hiểm giả. Quay trở lại chiếc giường và tìm vị trí chính xác của tấm cổ ngữ đầu tiên. Và bất ngòa làm sao khi mà nó lại nằm trong nhà thờ. Tôi quay ra và thấy cuốn nhật ký, quyết định giết thời gian bằng cách viết, nhưng rồi tôi cũng không biết viết gì vào đây nữa cả. Nên tôi quyết định mạo hiểm ra ngoài xem sao, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng là một người sống theo kiểu ngẫu nhiên, thành ra tôi đã quay bút để đưa ra lựa chọn cuối cùng. Kết quả là... Đi ra ngoài

"Khoan !! Mình đi đâu bây giờ ?" Tôi nghĩ hồi lâu.

Suy cho cùng, tri thức chính là sức mạnh, hành trình sau này của tôi chắc chắn sẽ cần nhiều kiến thức,vậy nên thư viện là tốt nhất.

Thế rồi tôi bắt đầu đi xuống tầng một, mang theo một vài đồng tiền vàng, bản đồ và giấy tờ cần thiết phòng trường hợp cần dùng đến.

"Cậu định ra ngoài à ? Chàng trai trẻ." Braz đang nhúng miếng kim loại vào nước.

"Vâng, cháu nghĩ là mình sẽ thử đi quanh đây một chút trong khi bác làm cho cháu cây kiếm." Tôi lấy tay che đi mùi khói từ lò lửa.

"Ừ, vậy đi đường cẩn thận. Và đừng để bản thân dính vào rắc rối, ta không muốn cậu bị vấn đề gì trong khoảng thời gian đầu này đâu. Như vậy ta sẽ rất có lỗi với nhà tiên tri."

Tôi vừa định mở cửa thì sực nhớ ra và quay lại "À đúng rồi. Bác biết nơi nào có sách hay thư viện không ? Cháu nghĩ mình sẽ đến mấy nơi đó."

"Cậu cần sách gì ?" Braz vừa làm vừa hỏi tôi.

"Những cuốn sách thiết thực, cháu nghĩ vậy."

"Sách về quái vật hoặc kĩ năng sinh tồn thì có thể đến tòa Guild mạo hiểm giả. Nếu là sách lịch sử thì cậu có thể đến nhà thờ, vì nơi đó rất lớn, nên ta nghĩ cậu sẽ nhìn thấy được. Còn các loại sách khác thì cần tìm đến thương nhân, quảng trường đang có mở hội chợ, cậu có thể đến đó mua mấy món đồ. Cơ mà cậu có biết dùng tiền không đấy ?"

"Cháu không." Tôi trả lời bằng cái mặt thản nhiên.

"Ôi trời... Thế cậu có bao nhiêu ?"

"Cháu có mang theo khoảng mười đồng vàng."

"Ừ, vậy cũng đủ rồi. Hệ thống tiền tệ ở đây thì khá là đơn giản, nhỏ nhất là tiền đồng, lớn nhất là đồng hoàng gia. Tiền đồng, tiền bạc, tiền vàng và tiền bạch kim cách nhau một trăm đơn vị. Và hai mươi đồng bạch kim bằng một đồng hoàng gia." Nói rồi ông ném cho tôi một chiếc áo khoác và một cái ba lô "Chỉ nên mua những đồ cần thiết, nếu không cậu sẽ lãng phí số tiền mình có đấy. Ta sẽ mặc xác nếu cậu hết tiền nên chi tiêu cẩn thận vào."

"Vâng." Tôi bắt đầu mặc chiếc áo khoác vào, nó hơi dài nên tôi đã xắn ống tay lên khuỷu tay.

Bước ra khỏi cửa là cảnh phố phường tấp nập, tôi bắt đầu cảm giác được những điều mới mẻ. Rồi hít một hơi thật sâu rồi thờ ra một cách nhẹ nhàng, bắt đầu một hành trình nhỏ trên thế giới này. Tôi được đón nhận bởi khung cảnh phố phường sôi động và huyền ảo của thành phố Aurathia. Những hàng nhà cổ kính và những cửa hàng xinh đẹp sắp xếp gọn gàng đứng sát nhau, tạo nên một không gian hài hòa giữa hiện đại và cổ điển. Đi qua mấy căn nhà là một quán rượu khá lớn, tôi bắt gặp tiếng đàn nhạc đồng quê nhưng không kém phần sối động phát từ một tay đàn.Có điều bản nhạc này đối với tôi không thuận tai cho lắm.

Tôi chậm rãi bước trên con đường rộng rãi, bên dưới đôi chân là lát đá mịn màng và sáng bóng. Tôi đi lang thang qua các tiệm hàng, ngắm nhìn các sản phẩm sáng tạo và tinh xảo từ các nghệ nhân. Mỗi cửa hàng đều đưa ra một thế giới mới, với những vật dụng và trang trí tinh tế đem đến nét riêng và sự phong phú.

Một lúc sau, sau những bước chân xuyên qua con đường rộng và nhộn nhịp, tôi nhận ra mình đã gần đến đích. Cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy tòa nhà này là sự ấn tượng bởi kích thước cùng với cấu trúc của nó. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng hội này chỉ có một tòa nhà bình thường với tiếp tân và những không gian chẳng khác gì quán rượu. Tuy nhiên, đó là một cái nhận định phiến diện. Hình dáng thực sự của hội là một thiết kế các tòa nhà chữ U không khác gì một trường học ở trái đất. Bên ngoài cổng lớn là hai hiệp sĩ người mặc toàn giáp đứng nghiêm chỉnh, tay cầm giáo sắt, tôi thấy họ khá thân với đa số mạo hiểm giả, luôn chào hỏi nhau khi đi lại.

"Chào nhóc, đến đây làm gì thế, đăng kí làm mạo hiểm giả à ?" Người lính bên trái hỏi khi tôi đến trước mặt.Nghe chừng họ khá nhạy bén và biết tôi là người mới tới.

"À, vâng." Tôi trả lời cho qua.

"Tuổi trẻ xông pha là tốt, nhưng cẩn thận, tính mạng là hàng đầu nhé." Người lính bên phải nói.

Nghe rồi tôi cũng chỉ chảo lại và tiến tiếp vào trụ sở này. Đưa ánh mắt vòng quanh, thấy có một bức tượng của một người đàn ông trẻ tuổi tóc dài, ăn mặc trông rất sang trọng trông như là một quý tộc. Nhộn nhịp xung quanh đó là những mạo hiểm giả từng trải với đủ các loại chủng tộc, từ thú nhân, người lùn hay là elf. Tôi cũng để ý thấy có vài người với phong cách ăn mặc á đông. Xem chừng thế giới này đã có sự liên kết rộng rãi giữa toàn bộ các nước với nhau.

Nhưng mục tiêu là thư viện và tôi chỉ quan tâm có vậy. Tôi bắt đầu quan sát xem mọi người đi đâu và làm gì. Thấy đa số đều đi thẳng đến tòa nhà chính trước mắt,tôi cũng đã đi theo họ.

Bên trong tòa nhà, không gian vô cùng ấn tượng hình thành một khung cảnh trang trọng chưa từng thấy, khác xa với những gì tôi nghĩ. Dòng người đổ về từ khắp nơi, đều là những khuôn mặt lạ lẫm, những đấu sĩ chiến binh xứng đáng với danh hiệu mạo hiểm giả, và cả những người mới như tôi - những kẻ chưa từng bước chân vào thế giới này. Bàn tiếp tân trải dài đến hai bên như cách hoạt độngc ủa ngân hàng vậy.

Nhìn xung quanh, có khoảng hai mươi người - cả nam lẫn nữ - luôn túc trực phục vụ những người đến đây. Nơi này đông quá, tôi phải xếp hàng sau tám người. Ánh mắt chưa từng quen với sự ồn ào và cuồng nhiệt của người xung quanh, tôi bắt đầu có chút lo lắng. Áp lực từ đám đông hiện ra trước mắt tôi như sự ám ảnh của quá khứ.

Nhìn xung quanh, tôi thấy không ít những chiến binh máu mặt, hung dữ, con người to lớn đến kì lạ. Tôi khá gầy và trông có phần yếu đuối yếu đuối, đó là sự thật mà tôi không thể thay đổi. Dù vậy tôi cũng không có ý định buông thả khi ở đây.

Cuối cùng, chỉ còn ba lượt nữa là đến lượt. Nhưng bất ngờ, một người đàn ông xô đẩy tôi ngã ra sàn. Tôi đứng lên và nhìn thấy một chiến binh tóc đen đang đứng trước mặt. Hắn mặc bộ giáp trông rất xịn, nhưng có một vết sẹo đáng sợ ở má. Hắn giả vờ không để ý đến tôi, tỏ ra ung dung tự tại. Tôi cảm thấy hắn khinh thường vì tôi yếu đuối, nhưng tôi không thể để tâm, dù sao cũng có những người thô lỗ ở bất kỳ đâu.

Trong khi đang kiềm chế cơn tức giận, một chiến binh trong bộ giáp bạch kim đã kéo tôi đứng dậy. Bên cạnh anh ta còn có ba người khác: một thú nhân cáo mang cây cung xanh, một ông chú trung tuổi đeo đủ loại vũ khí và một thú nhân miêu đang bay lơ lửng trên không.

"Cảm ơn." Tôi cất lời và phủi bụi trên quần áo mình.

"Thế giới này khắc nghiệt lắm. Hãy giữ vững chân hơn vào lần sau." Giọng trầm của người đàn ông vang lên từ bên trong mũ giáp.

Tôi không nói gì sau đó, chấp nhận việc bị chen hàng.

"Hội Kim Long luôn sẵn lòng phục vụ, không biết anh cần gì." Lời chào từ một cô gái gần tuổi của tôi. Cô ấy có mái tóc nâu ngắn, mặc bộ váy trắng họa tiết vàng sặc sỡ, nhưng không chói lóa. Cô ấy tỏ ra hồn nhiên và yêu đời, làm dịu đi sự lo âu mà tôi đang chịu với đám đông trong này.

"À, không biết có thể vào thư viện ở đây không?" Tôi hỏi.

"Vâng, anh có thể đi đến tòa nhà bên trái. Phòng cuối cùng là thư viện, nhưng hãy nhớ không được mang sách ra ngoài. Chúc một ngày tốt lành." Cô gái trả lời, và tôi quay đi ngay sau đó, cảm thấy ngượng ngùng khi bị ánh mắt người khác theo dõi. "Phải chăng tôi đã nói sai điều gì?" Tôi tự hỏi.

"Này, chàng trai, khi ở trong hội mạo hiểm giả, cậu không cần phải xưng hô trang trọng như vậy đâu." Thú nhân miêu nhắc nhở tôi từ dưới, đưa ra lời khuyên tốt đẹp. Tôi ghi nhớ điều đó và gật đầu cảm ơn, sau đó nhanh chóng đi đến thư viện.

Bước chân vào phòng thư viện, và từ lúc chân chạm đất, cảm giác hòa quyện giữa hơi ấm của lửa trong lò sưởi và mùi thơm của những quyển sách cổ đã lan tỏa đến tận cảm quan. Tôi ngước nhìn lên, chiêm ngưỡng mái nhà cao vút với những dải hoa văn tinh xảo, những cửa sổ hình vòm tráng lệ chắp vá những tia sáng lung linh từ ánh mặt trời chiếu vào. Đèn chùm lộng lẫy từ trần như những vì sao nhỏ lung linh đang rơi xuống khu vườn tri thức này.

Từng bước đi chậm rãi, tôi theo dõi bề mặt gỗ mềm mại của những giá sách dọc theo tường. Nhìn vào những cuốn sách cũ kỹ và quý giá, tôi cảm nhận được chúng như những báu vật , lưu trữ những tri thức của hàng thế kỷ. Một số cuốn sách xếp chồng lên nhau trên sàn, như những tuyệt tác bị bỏ quên, đang đợi những tâm hồn tò mò khám phá lại.

Tôi lướt qua những hàng sách, có khá nhiều thứ mà tôi thấy rằng nó rất hữu ích trong thế giới này nhưng lại không có ai tới đây, thật kì lạ. Đối với tôi của hiện tại, có lẽ những cuốn sách như bách khoa toàn thư sẽ có ích. Tôi đã lấy ra vài quyển sách liên quan tới điểm yếu quái vật và lược sử hội đặt lên bàn đọc. Cuộc sống trước kia dù không phải người thích đọc sách, nhưng khi chán tôi vẫn sẽ lấy đó làm thú vui.

Tiếp tục cuộc tìm kiếm, tôi tiến gần hơn đến cầu thang xoắn ốc, cầm lấy lan can và bắt đầu leo lên. Bằng một thứ năng lượng thần bí nào đó, tôi bất giác có chút hưng phấn và tò mò trong lòng khi khám phá từng tầng trên. Nơi đây có những cuốn sách về chiến đấu, tôi khá có hứng với ma pháp. Tuy nhiên, hầu hết ở đây đều là những cuốn ma pháp nâng cao, không có một thứ căn bản gì để cho người như tôi đọc. Vì vậy tôi đã tạm từ bỏ ý định với chúng.

Nhưng điều thú vị không chỉ dừng lại ở những cuốn sách trải dài. Tôi nghe tiếng lửa rít trong lò sưởi, tạo ra không gian ấm áp, thân thiện. Hai chiếc ghế bành mời gọi ngay bên cạnh, dường như đang chờ đón những tâm hồn khao khát tri thức. Tôi lại lướt tay qua các hàng sách, có vẻ như đều là những cuốn tự truyện của các mạo hiểm giả. Tôi đã lấy ra một quyển khá mỏng trong số đó "Chân trời ký lục"

Tôi quyết định xuống tầng một đọc. Nơi đây, thời gian dường như chậm lại, khiến tôi thấy được cảm giác yên bình trong tâm hồn, được hòa mình vào biển tri thức của một thế giới mới. Tôi quyết định ngồi xuống, đắm mình vào những trang sách và những dòng chữ lạ.

...

Không biết đã qua bao lâu, tôi cũng đã đọc xong mấy cuốn sách kia, nói là đọc xong nhưng tôi chỉ chú ý đến mỗi cuốn chân trời ký lục, nó là cuốn sách kẻ về hành trình của vị pháp sư đã đi qua toàn bộ thế giới. Dù nội dung vẫn có chỗ mơ hồ, nhưng văn phong của tác giả cũng khá hay, nhẹ nhàng và bay bổng, có lẽ đây là một trong số ít cuốn sách mà cuốn hút được tôi.

Khi đọc xong mấy cuốn sách, tôi nhận ra những điều cơ bản tại thế giới Myrteras, ấn tượng đặc biệt trong số đó là tám loại sức mạnh tồn tại ở nơi đây.

Thứ nhất là ma pháp - nguồn gốc của phép thuật - là một trong hai loại sức mạnh phổ biến với aura. Những biểu tượng huyền bí của nó đã tạo nên những điều kỳ diệu, khiến cho những định luật vật lý không còn ràng buộc. Tiếp theo, aura, hay còn gọi là khí ở đại lục Asura phía Nam, là nguồn gốc của võ thuật và những chiến binh vĩ đại. Sức mạnh của họ được lan tỏa qua không khí, làm rung động lòng kẻ đối diện và tạo nên những đòn tấn công kỳ diệu không kém phần ma pháp.

Rồi đến sinh mệnh - sức mạnh đòi hỏi đánh đổi sức sống của bản thân hoặc sinh vật khác để biến đổi thành một thể loại sức mạnh bất kỳ. Điều này thật khát máu, nhưng cũng chứa đựng sự hứa hẹn không thể chối từ. Nộ lực - loại sức mạnh đòi hỏi phải có cơn giận giữ để kích hoạt một thể trạng vật lý siêu việt,nhưng đổi lại là nguy cơ mắc bệnh ung thư. Điều này đúng sự đánh đổi quyền năng với cái giá rất cao, nhưng lại tạo nên sự hùng mạnh không thể đo lường.

Sức mạnh ngoại cảm - khả năng của các nhà tiên tri hay thuần thú sư, họ không sử dụng ma pháp nhưng lại kết nối mạnh mẽ với tinh thần và cảm nhận những điều siêu nhiên. Nhìn chung, đó là một dạng sức mạnh đặc biệt và có vẻ rất được đón nhận ở thế giới này. Tiếp đó, sức mạnh linh hồn - thứ mà ma vương đầu tiên đã sử dụng để gây dựng đội quân quái vật cũng như thất đại quỷ tướng. Đó là sức mạnh chưa từng thấy, nó sẽ khiến con người đi vào suy sụp và sa ngã,có vẻ như ở đây tránh nói sâu về loại sức mạnh này.

Tiếp theo là thần lực - sức mạnh tuyệt đỉnh, được trao cho những con người được thần tin tưởng, để chống lại đội quân ma vương và gánh nặng cứu rỗi thế giới. Đây là sức mạnh cao quý và thiêng liêng, đem lại sự thanh tẩy cho thế giới. Cuối cùng, ngoại giới thần lực - một khái niệm mơ hồ, được nghe đến là có thể kiểm soát thời gian vô hạn mà không cần đánh đổi điều gì, nhưng chưa ai từng chứng kiến. Điều này để lại dư âm tò mò trong tôi.

Gấp lại cuốn sách, tôi tò mò nhìn ra ngoài cửa, và trời vẫn không thay đổi quá lớn. Thấy thời gian còn nhiều, tôi quyết định xem thêm trong căn phòng này có gì thú vị thì một quả cầu ở một góc thư viện đã làm tôi chú ý. Đến gần và cầm nó lên bằng tay trái một lúc để xem, tôi nhìn thấy một hình vẽ lạ nằm bên trong quả cầu như những nét màu kì lạ trong mấy viên bi vậy. Nhưng rồi cầm một lúc bỗng cảm thấy bị bỏng, tôi giật mình và làm rơi quả cầu. May mắn sao có một chồng sách đã giảm bớt lực rơi và tạo thời gian cho tay phải của tôi phản ứng cầm quả cầu lên.

"Hú hồn chim én." Tôi thầm mừng rồi đặt lại quả cầu về chỗ cũ. Bỗng phát hiện lòng bàn tay trái có một hình săm phức tạp, khi tôi kiểm tra thì lại không cảm nhận được gì, như thể nó đã biến thành da thịt của mình rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz