Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910
Tiếng chuông chờ vang lên ở đầu dây bên kia, điều đó khiến cậu thêm hồi hộp, từ trạng thái vô cùng tự tin bỗng dưng như đổ từ con thác dữ xuống dòng suối mạnh. Đối diện với cậu là một đôi môi vô cùng hứng khởi chờ đợi, hắn dường như chỉ đợi một khi anh ấy xác nhận có cưới vợ là sẽ lao vào hôn lấy người yêu của mình ngay thôi.Tâm trạng của cậu hiện tại, vừa muốn anh nhấc máy, vừa muốn anh đừng nhấc máy. Cậu mong anh bận việc gì đó không trả lời, chỉ cần đừng bận việc xem mắt vợ là được.Cuối cùng, cậu cũng nghe được tiếng của anh vang lên, thật nhỏ nhẹ."Em à? Có gì không?""Nghe được tin, anh về quê xem mắt vợ, có đúng không vậy..."Âm thanh tĩnh lặng vang lên trong điện thoại, chính là không có âm thanh nào nữa. Giọng cậu cũng tắt hẳn theo anh, nhiệm vụ của cậu chỉ là hỏi, và anh có nghĩa vụ phải trả lời. Với cương vị là người bạn thân hay tri kỷ một đời, Văn Toàn hoàn toàn có quyền hỏi điều này với Công Phượng, ý trách anh sao không nói cho cậu biết. Văn Toàn nắm chặt điện thoại của mình, tim cậu tuy đập nhanh nhưng khi cố gắng trở nên bình tĩnh, cậu cũng đã nghe được tiếng hơi thở khẽ khàn của anh ở bên kia, trong đó pha lẫn vài tiếng nấc.Phải đến ba mươi giây sau câu hỏi của cậu, anh mới đưa ra lời hồi đáp."Anh phải lấy vợ...là sự thật, sẽ sớm thôi.... Anh, sẽ gửi thiệp mời...cho em"Minh Bình liền cúi mặt xuống đất, cười thật tươi, điều mà hắn mong Công Phượng trả lời, chỉ có vậy thôi, chỉ vậy là đủ. Đủ làm hắn sung sướng, đủ làm hắn toại nguyện rồi.Văn Toàn đưa mặt lên trần nhà, ngăn không cho giọt nước mắt nào từ đáy lòng mình rơi ra. Tự hỏi rằng, sao ở giây phút này, cậu lại chịu đựng dở tệ đến thế. Đó có phải là điều tồi tệ nhất hay không, người mà cậu ở cùng bấy lâu nay lại làm nhiều điều khiến cậu bất ngờ vô hạn, chẳng biết về sau có còn nỗi đau nào đau hơn lần này không.Dù đã trả lời xong nhưng anh vẫn không tắt máy, bản thân đợi xem phản ứng của cậu, anh cũng không hẳn là người quá vô tâm, nhưng chuyện đó còn có nghĩa gì với cậu nữa đâu..."Em biết rồi, em sẽ đợi" - Giọng cậu khẽ vang lên.Anh cũng tiếp tục im lặng, anh không trả lời, chỉ gật đầu thôi, nhưng gật đầu không làm cậu thấy được. Cậu chỉ biết rằng, từ trước đến giờ, chỉ một mình cậu ảo tưởng thật nhiều, nên dù anh có gật đầu hay ừ vâng vài câu thì sao chứ, cậu cũng không thể giữ được anh, kể từ giây phút này, về sau..."Không còn gì nữa...thì cúp máy đây..." - Cậu lại nói.Rồi cậu cũng tắt điện thoại, không đợi anh nói thêm một câu nào.Rất nhanh chóng, tâm trạng lại bình tĩnh đối mặt với Lê Minh Bình trước mặt."Được rồi chứ? Em không hề lừa anh đúng không..." Minh Bình vừa hỏi cậu với một câu hỏi đầy ý tứ, rồi tự mình nhẹ nhàng lao vào ôm chặt cậu, mặc cho hai cánh tay cậu không hề ôm trả vào tấm lưng rộng lớn của mình, hắn vẫn tự hào vì đã thắng được cậu lần đầu tiên, bắt cậu phải thuận theo ý mình. "Kể từ giây phút này, Nguyễn Văn Toàn đã chính thức là người yêu của Lê Minh Bình rồi nhé!"Văn Toàn không buồn phản kháng, không phải vì trong phút chốc nóng hổi cậu đã tuân thủ lời thề, mà là vì cậu đã không còn sức nữa.Hai thứ mà cậu đã trao hết cho Công Phượng, là niềm tin và tuổi trẻ. Niềm tin cậu đã dành cho anh là vô hạn, dù cho anh có vài ba lần không thành thật với cậu, cậu cũng không hề bận tâm, không bao giờ. Nhưng tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua đi, anh ấy đã không dành trọn tuổi trẻ của mình cho cậu, dù cậu rất muốn làm điều đó ngược lại với anh, nhưng giờ không thể, cậu không thể làm một mình được. Đó là kết cục của sự chờ đợi.Cậu yêu anh, nhưng những lời yêu đó chỉ dám viết vào quyển nhật ký trong sáu năm nay. Trước đó, cậu đã chỉ chọn một quyển nhật ký mỏng để mua, nhưng suy nghĩ lại, vẫn là phải mua một quyển dày hơn chút, vì khi dành tình yêu cho một người thì chỉ dành một lần và phải thật lâu, không thể dành nhiều lần được.Cậu tự hứa rằng, đợi đến khi anh hiểu ra tình yêu của cậu dành cho anh, cậu sẽ thôi viết. Có thể là một kết quả được cho là tốt đẹp cho cả hai.Cũng như, anh từ chối cậu, hoặc anh có tình yêu khác, cậu cũng sẽ thôi viết, đặt dấu chấm kết thúc cho một phần quãng đường cậu đã ở đằng sau theo anh, âm thầm nhìn lén anh, người nằm trên chiếc giường bên tay phải cậu."Bây giờ phải làm gì?" - Văn Toàn tự mình rời khỏi, rồi ung dung nhìn mặt Minh Bình.Ánh mắt cậu, giờ không có hồn nữa. Phải làm gì tiếp theo, cậu cũng chưa nghĩ ra, vì trong một vài phút đã xảy ra khiến tâm trạng cậu như bị lu mờ vào sâu trong chính sự vỡ vụn của con tim. Kéo theo lý trí cũng không còn khả dụng, lời nói của cậu với hắn cũng chẳng phải do cậu nói."Em muốn anh phải dọn ra khỏi phòng số 7, sang phòng em"Trong giây phút nghe được lời đề nghị có phần xát muối của hắn, cậu liền tỉnh lại."Không được, tôi đã ở đây quen rồi..."Cậu liền trở về, ung dung ngồi vào chiếc giường của mình.Minh Bình biết rằng, bây giờ có bảo gì với cậu thì cũng chỉ là vô dụng. Thứ mà cậu ấy đã nhận được, hắn hoàn toàn hiểu, đó là sự từ chối từ người mình thầm yêu lâu năm, nó đau đến mức nào, nó tuyệt vọng đến mức nào, thâm tâm hắn hiểu rõ hơn cậu nhiều lần. Để có một Lê Minh Bình mặt dày đứng ở đây chính là phải trải qua sự chịu đựng mạnh mẽ cực độ, nhưng cậu ấy thì không mạnh mẽ đến vậy.Nên là, hắn đã lùi bước."Anh hãy cố gắng nghỉ ngơi đêm nay, mai em sẽ lại qua, hãy nhớ rằng, anh vẫn còn có em. Chúc anh ngủ ngon"Minh Bình đã tắt đèn. Tự rời khỏi căn phòng số 7.Cậu buồn bã nhìn ra cửa, khẽ cười một điệu cười thất vọng. Người vừa rời đi không hẳn là không biết điều. Có được cậu rồi, thì hắn cứ nhường bước, để cậu có một khoảng lặng cuối cùng, và một màn đêm để suy nghĩ về người cũ.Người cũ đó không hẳn chỉ là người mà cậu luôn đơn phương, mà người đó là tri kỷ từ thuở xưa, là người mà không cần nói cũng hiểu nhau, đến từng tế bào. Người đó đã sắp phải rời xa phòng số 7, có thể là ở một căn nhà khác, hằng ngày sẽ cười nói với người ta, hằng đêm sẽ ngủ chung với người ta, không phải cậu nữa.Màn đêm ở bên ngoài cũng buông xuống tự lúc nào, thảo nào mà hắn đã tắt đèn muốn cậu đi ngủ sớm. Dù vài bước chân của hắn khi vừa rời khỏi phòng thì đã dừng lại, cậu nghe thấy được, nhưng cảm xúc dâng trào là thứ cậu không thể ngăn nỗi.Cậu nắm tay thật chặt, rồi đấm mạnh xuống cạnh giường được đóng bằng gỗ cứng, la lên một tiếng thật lớn rồi ôm mặt khóc tu tu.Cậu khóc không hề có âm thanh nào từ đôi môi, chỉ là tiếng thút thít của nước mắt chảy ra va chạm với đôi tay đang ôm lấy gương mặt. Cậu khóc cho tấm lưng ấy, sau này cậu chấn thương không ai cõng cậu nữa. Còn nhớ có lần cố tình làm chân bị đau, chỉ để được anh cho lên lưng đi lòng vòng, hay những lần chân đã hết đau rồi vẫn cứ thích băng bó...Cậu khóc cho đôi tay ấy, đã không còn giúp cậu bê đồ nặng, không còn giúp cậu giặt chăn, thay ga giường nữa...Cậu khóc cho hơi ấm ấy, đã không còn sưởi ấm cho cậu mỗi khi trời lạnh nữa, còn nhớ rằng, chính hơi ấm đó đã từng thổi vào mắt cậu để hong khô ở Thường Châu bốn năm trước...Cậu khóc cho anh hay khóc cho chính mình, phải rời xa anh...Ban đêm, trong phòng không có ai ngoài cậu, lại là tắt đèn, người đứng bên ngoài dù thế nào cũng không thể nhìn thấy được, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy chuyện này nên tự khóc thôi, chỉ đêm nay thôi, xoã hết nỗi lòng của mình ra rồi, mong rằng điều đó không làm cậu não lòng nữa...Vì giờ, chuyện gì cũng đã an bài rồi.***Hôm nay, cậu dậy sớm với một tâm trạng thoải mái hơn mọi khi. Đám nhóc hôm nay được một ngày nghỉ nên buổi sáng không cần chạy bộ nữa, thế là cậu không có việc gì làm, vươn vai chạy sang phòng Minh Bình tìm hắn.Cậu gõ cửa vài cái, kêu tên hắn, nhưng mãi không ai trả lời, nên tự ý mở cửa bước vào.Đoạn trông thấy hắn còn đắp chăn, đầu tóc rối bời, ngủ ngáy say ke, trong lòng cậu mỉm cười thích thú. Nhìn lại đồng hồ thì đã bảy giờ sáng, đến giờ ăn sáng mất rồi, cậu liền vun chân đá vào đôi mông hắn."Dậy đi thằng ham ngủ!!"Minh Bình chỉ buồn ư lên một tiếng, rồi lăn một vòng vào bên trong vách, xoay mặt ra bên ngoài, hắn đã nghe được tiếng cậu, chỉ là không nghĩ rằng lại có ngày được cậu đánh thức, nhất là sau 'cơn bão' cực mạnh đêm qua.Hắn mơ hồ suy nghĩ xong thì lập tức mở mắt để xác nhận, đúng là gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Văn Toàn đang hiện ra trước hắn, hắn thì bây giờ trông bớt xinh đẹp đi một chút.Vội bật người dậy, dụi mắt vài lần, rồi không nói năng gì mà nhảy khỏi giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa chạy vừa lớn tiếng, "Sao anh qua đây mà không bảo em""Là người yêu của nhau rồi mà cần phải thông báo chuyện này sao?"Câu nói này của Văn Toàn, Minh Bình cho vào tai ngọn ngành từng chữ, trong lúc đang miệt mài đánh răng, hắn sung sướng trong lòng, bật cười thành tiếng, nhảy lên nhiều lần trên sàn nhà vệ sinh trơn ướt.Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với con người yếu đuối như cậu, không thể nào chỉ sau một đêm đau khổ mà trở nên tốt hơn vào hôm sau được, huống chi trường hợp này theo lý thuyết là nỗi đau hoàn toàn không thể phai nhoà.Anh ấy là đang cố gượng ép không lý do hay là có âm mưu gì khác để thoát khỏi mình?Một phút vui vẻ qua đi, hắn lại trở về những phút lo lắng. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn phải luôn giữ hình ảnh đẹp đẽ trong mắt cậu là điều đầu tiên. Sau mười phút sửa soạn trong nhà vệ sinh, hắn lại bước ra ngoài, tiến về phía cậu, lúc này, cậu đang ung dung ngồi trên ghế nhìn về phía hắn. Chăn gối đã được gấp lại gọn gàng, sàn nhà cũng không còn hạt bụi hay những vụn rác nhỏ nhặt nào, một mình cậu đã làm hết, cậu đã dọn dẹp phòng giúp hắn. Điều này là sự thật, lại càng không đáng tin."Anh không cần phải làm thế đâu""Không sao cả" - Cậu cười và lắc đầu."Đi ăn sáng thôi anh""Ừ"Minh Bình muốn xác nhận rằng, giữa hai người nhất định phải không còn khoảng cách nào nữa, nên vừa mới đóng cửa phòng xong, hắn đã mạnh dạn nắm chặt tay cậu bước đi.Hơi ấm từ tay cậu truyền sang hắn, là hơi ấm thật sự, hắn đã cảm nhận được, không hiểu sao nữa. Màn sương sớm vẫn còn đó nhưng vẫn không làm hắn lạnh lẽo một chút nào, vì hoà quyện với từng giọt sương chính là từng ánh nắng sáng chói chang, hắn khẽ nhìn sang gương mặt cậu dưới ánh nắng đó, thấy được một thiên thần đã tự nộp mình cho hắn.Cho dù thiên thần đó có giả dối đi chăng nữa thì chắc chắn hắn cũng sẽ không bỏ phí, hay để thiên thần đó rời khỏi đâu.Dù vậy, khi đi đến gần khu nhà ăn, vì tôn trọng cậu nên hắn đã quyết định bỏ tay ra.Cậu liền nắm lấy tay hắn làm hắn khẽ bất ngờ. Hắn không biết rằng người đang đi nên cạnh có phải là Nguyễn Văn Toàn không, tại sao lại quá nhiều sự chủ động thế kia? "Các anh lớn thì không sao, nhưng bọn nhỏ có trong đấy? Anh muốn nắm tay như vậy vào trong sao?""Sợ?""Em không, chỉ là anh, hôm nay sao thế?"Văn Toàn dừng bước, để hắn đứng đối diện người cậu, khẽ cười."Cậu quên hôm nay là ngày bọn nhỏ được ngủ nướng à? Anh yêu thì rất rõ ràng, và đương nhiên là biết giữ chừng mực với bọn nhỏ rồi, thả lỏng đi..."Thì ra, Nguyễn Văn Toàn trước mặt vẫn còn lý trí, là một người biết hành động, còn rất biết giữ kẻ, tử tế, hoàn toàn là hình mẫu người yêu của hắn."Đừng làm cho em thêm yêu anh có được không?" - Minh Bình nhăn mặt, cúi đầu.***Trời trưa nóng bức, Minh Bình kiếm cớ đấy mà lủi thủi sang phòng Văn Toàn, vì ở Câu lạc bộ hiện đại là thế, nhưng chỉ có vài phòng là trang bị điều hoà thôi. Dù vậy, không có điều hoà thì vẫn là không nóng đến nỗi nào. Hắn chính là muốn sang gặp người yêu mình, xem cậu ấy đang làm gì, có nhớ hắn hay không...Cậu đang ngồi trên giường, tựa lưng xem ti vi thì nhìn thấy hắn liền tươi tắn mỉm cười, hắn khẽ bước đến chiếc giường bên cạnh, ngồi đối diện nhìn cậu."Đừng ngồi đó, sang đây ngồi cùng anh""Ngồi kiểu gì?" - Minh Bình ngây thơ thắc mắc.Văn Toàn dang hai tay ra, Minh Bình liền ngồi xuống, đặt lưng mình vào ngực cậu, cậu ôm lấy hắn từ đằng sau. Tuy là trời nóng, điều hoà có làm bớt chút sự khó chịu đó, nhưng hơi ấm từ lồng ngực cậu mới là liều thuốc mạnh mẽ nhất dành cho hắn, xoá tan đi mọi nỗi lo lắng trong não bộ từ sáng nay.Cả hai nằm ôm nhau, không ai nói gì, chương trình trên ti vi thì đang phát buổi hoà nhạc nước ngoài. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương nhưng đã đốt cháy nỗi lòng hắn hiện tại, từ phía sau lưng đã cảm nhận được nhịp tim anh đập theo nhịp nhạc, hắn cố gắng điều khiển nhịp tim mình để cùng tần số với anh, nhưng lại không thể, càng lúc thì tim hắn càng đập mạnh.Vì anh, luôn làm cậu xao xuyến."Anh ơi" - Minh Bình khẽ gọi."Ngheee""Tại sao anh của hôm nay lại khác hôm qua như thế?""Bản nhạc này anh đã nghe ở đâu rồi nhỉ?"Không trả lời được, thì đánh trống lãng là cách tốt nhất. Đó là lý do ở hai người riêng tư với nhau nhưng cậu vẫn không tắt ti vi."Em cũng không biết nữa. Cũng không biết ở bản nhạc này, người hát có thật tâm, đặt đúng cảm xúc của chính mình vào hay không""Anh thì chắc chắn, người hát đã thật tâm lắm rồi"Họ chính là đưa nhau thấu hiểu qua một lớp màn che đậy kín hơn vì không thể nói thẳng vấn đề được..."À, em đã suy nghĩ rất nhiều...""Về chuyện gì?""Về số áo của em, nó rất đẹp đúng không"Số áo của hắn ở Câu lạc bộ là 19.Tâm ý của hắn, cậu hiểu được tường tận. Hắn chỉ muốn nói rằng số 19 là phép cộng của hai số 10 và 9, đó là số áo quen thuộc của hai tuyển thủ Công Phượng và Văn Toàn, hai tuyển thủ làm người hâm mộ thuộc nằm lòng về một cặp đôi được an bài bởi duyên số, được các chị em 'đẩy thuyền' cuồng nhiệt trên mạng, được các chuyên gia gán ghép là một bài trùng trên sân cỏ. Ý chính xác của hắn, chính là muốn nhắc đến Công Phượng ngay lúc này.Nhưng cậu đã không chiều theo hắn, một lần nữa."Hỏi thật nhé, rốt cục là em thích anh hay thích Quang Hải?"***Đến chiều, cặp tình nhân lại ở bên nhau, lần này là ra khỏi Câu lạc bộ, có lẽ ngày đầu tiên chính thức yêu nhau này họ đã tận dụng hết mức có thể. Ra khỏi CLB vài trăm mét về phía đông có một khu vui chơi cho trẻ em, nhưng ở đây lại có một trò duy nhất dành cho người lớn, đó là xe đạp đôi. Minh Bình dẫn Văn Toàn đến, bảo cậu chọn một chiếc xe màu cậu thích để cả hai cùng thuê."Trò này à?" - Văn Toàn chỉ chỉ.Minh Bình gật đầu, "Đúng rồi""Anh không chạy đâu, mệt lắm, nguy hiểm nữa"Minh Bình thất thần vài giây, vì hắn đã nghĩ rằng không có lý do gì mà cậu từ chối trò chơi dễ thương này được. Gương mặt hắn có chút xấu hổ, trơ ra, nhìn chằm chằm xuống đất, đoạn chân xúc xúc vài hạt cát, không nói gì nữa."Thôi được rồi, lấy chiếc xe màu trắng đó đi" - Cậu lên tiếng.Minh Bình cười tươi ra mặt, vội nhìn lên mặt Văn Toàn, cậu cũng cười theo.Dù trong phút giây vui vẻ lấn át nhiều suy nghĩ, nhưng hắn vẫn nghĩ rằng màu trắng vốn là màu yêu thích của Công Phượng, nên cậu mới chọn chiếc xe đó.Hắn ngồi trước, cậu ở phía sau. Cả hai cùng đèo nhau đi khắp nơi.Tâm trạng cậu hoàn toàn thoải mái, cậu như bay theo cơn gió đang mạnh mẽ sướt mướt trên da, tự do nhắm mắt tận hưởng, vì đơn giản cậu không phải là người cầm lái. Nhưng người cầm lái thì đã không còn vui vẻ nữa, hắn vẫn đang cố nhớ lại, rốt cục màu trắng có đúng là màu yêu thích của Công Phượng hay không? Tâm trạng rối bời, hắn chính là vẫn không tin được người ngồi phía sau đang vô tư đó.Vốn dĩ buổi chiều này hắn chỉ muốn dẫn cậu đi hóng mát, thế nhưng vô tình lại bắt cậu vào thế lựa chọn, để rồi tự hắn làm mình thêm âu lo.Chiếc xe tải đang lao đến họ, không phải, chiếc xe vẫn đi đúng làn đường, nhưng hắn thì không, tâm hồn hắn không hề điều khiển được bánh xe vì đã bay đi đâu mất rồi, hắn đã lao sang làn đường bên trái, đối mặt với chiếc xe to lớn đang băng băng tiến đến ở phía trước.Cậu đã nhận thấy tay lái của hắn không vững từ nảy, giờ lại đã đối mặt với tình huống vô cùng nguy hiểm. Cậu không hét lên theo phản xạ, mà liền gượng dậy nắm chặt tay Minh Bình bẻ lái thật mạnh sang phải, tận dụng quán tính của bánh xe, lao thẳng vào lề đường bên phải có vài tảng đá to nhọn mà ngã lăn.Cú ngã làm hắn bị thương rách bàn tay, nhưng nghĩ lại đã may mắn tránh được tai nạn lớn hơn.Cậu liền hốt hoảng nhìn hắn, nhưng bản thân lại không quan tâm hỏi thăm câu nào. Vì giờ máu từ bàn tay hắn đã chảy ra rất nhiều, cậu chỉ buồn cầm lấy hai cánh tay đỡ hắn đứng lên.Ban đầu, cậu đã định bỏ hắn lên sau xe, chở về Câu lạc bộ. Nhưng rồi nhận ra được hắn ngồi sau thì lại không thể cầm tay lái vì tay bị thương, sẽ lại càng nguy hiểm hơn. Nên cậu quyết định để hắn lên lưng, xác định hướng Câu lạc bộ ở đâu vì cũng gần đó, cõng hắn chạy thật nhanh về.Cậu nhớ rằng, đây là lần thứ hai cậu cõng hắn. Lần trước là cõng hắn nhưng muốn giải cứu cho chính mình, nhưng lần này cõng hắn để cứu hắn.***Về đến Câu lạc bộ, cậu dìu hắn vào phòng số 7, lấy hộp y tế ra và xử lý vết thương cho hắn.Cậu luôn tập trung và không nói gì, chính là giận hắn. Đoạn đến bước cuối cùng là băng bó, hắn liền thô bạo giật tay lại."Thôi để tự làm"Gương mặt hắn có chút khó chịu, là hoàn toàn khó chịu mới đúng. Ngày hôm nay đúng là có yêu nhau như một cặp tình nhân, nhưng điều đó lại đến quá nhanh, khiến hắn nghĩ rằng cậu hoàn toàn không thật lòng, nhìn chiếc băng gạc trắng toác này, hắn lại ghét màu trắng trên chiếc xe đạp đôi."Bị gì thế?"Hắn tự lấy cây ghim để cố định miếng băng tay, để cậu giúp một nhịp, hắn cũng không, cứ hất tay cậu ra."Anh có thể đừng đối xử với em như vậy không? Ở bên em mà anh cứ nghĩ đến anh ấy là sao?""Cậu nói gì vậy?""Anh diễn kịch quá giỏi rồi đấy, chẳng phải anh luôn không quên được anh Công Phượng hay sao, anh cố tình sáng sớm sang phòng em dọn dẹp để làm gì, là vì anh Phượng luôn là người dọn dẹp cho anh, anh luôn đánh trống lảng làm gì, là để né tránh để tim không đau, anh chọn chiếc xe màu trắng làm gì, là màu yêu thích của anh ấy..." - Minh Bình đứng lên, tức giận tột độ, chỉ thẳng mặt cậu."Bây giờ anh phải làm gì, mới vừa lòng cậu đây..."Minh Bình từ từ điềm tĩnh lại, vì bây giờ có nóng giận cũng không giải quyết được gì. Hắn quay mặt, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, nhận thấy trời cũng đã không còn quá chiều nữa rồi, có ai biết được thời điểm này chính là thời điểm của sự dứt khoát trong ngày.Rồi hắn cũng quay lại chỗ cậu ngồi, "Anh hãy giao cho em giữ quyển nhật ký đó, và dọn đồ sang phòng em, ngay bây giờ"Văn Toàn liền đứng lên, "Không được""Anh chính là như vậy đấy!!!" - Minh Bình nhăn mặt giận dỗi."Anh sẽ giao cho em quyển nhật ký, nhưng đây là căn phòng kỷ niệm của anh, anh không thể rời khỏi được"Văn Toàn mở tủ, lấy quyển nhật ký của mình ra đưa cho Minh Bình.Khoảnh khắc này gọi là gì, cậu cũng không tự đặt tên được, vốn dĩ còn không định hình được.Minh Bình nhẹ nhàng nhận lấy, hắn cũng nâng niu thứ đó chứ không hề có ý rũ bỏ. Vì đơn giản, đó là vật quý giá của người quý giá.Bỗng dưng, tiếng gõ bên ngoài cửa vang lên, Minh Bình liền giấu quyển nhật ký ra sau lưng, cùng Văn Toàn ra mở cửa.Cậu mở cửa ra, là Công Phượng, cuối cùng thì anh đã về, nhưng gì thế kia, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, cười tươi rạng rỡ chào cậu và hắn.Gương mặt anh thì trông không cảm xúc gì, chỉ nhích mép môi lên lịch sự chào cậu, ý bảo rằng anh đã về rồi, nhưng không may, anh đã dẫn theo một cô gái, để cậu sắp phải khó xử khi đối mặt với cô ta.Bên cạnh họ là Văn Thanh, gương mặt lại không mấy vui vẻ."Anh mới về..." - Minh Bình khẽ cười chào anh.Công Phượng chỉ một mực nhìn Văn Toàn, cả hai nhìn nhau thật lâu để lại người xung quanh cũng chú ý theo trong một bầu không khí khá căng thẳng."Đây là vợ sắp cưới của anh, cô ấy theo anh lên đây để xem cuộc sống của anh ở Câu lạc bộ thế nào. Tối nay, anh và cô ấy ở ngủ ở khu của khách, anh về đây để lấy ít đồ..."Lời nói của Công Phượng như cố tình dõng dạc, nhưng anh lại không nhìn vào mắt Văn Toàn khi nói ra, có lẽ, anh đã cảm thấy mình đang mắc phải lỗi lầm gì đó làm cho người đứng đối diện từ từ vụn vỡ.Cậu giờ không suy nghĩ gì, cảm giác này, trường hợp này, cậu biết chắc mình sẽ trải qua, chỉ là không ngờ được nó lại đến quá sớm như vậy.Văn Thanh không hiểu sao, anh cũng chỉ lắc đầu."Không sao, anh chị cứ ở lại đây, em sang phòng Minh Bình ngủ là được" - Văn Toàn nói.Cậu vô tình nắm chặt lấy bàn tay Mình Bình đang đứng cạnh, vô tình giây phút này muốn tựa vào hắn, để bản thân có chút dũng khí nhận cảm giác của anh sau lời đề nghị của chính cậu.Nhưng khi Công Phượng đã lắc đầu, thì cô gái đó lập tức nắm chặt tay anh, "Vậy cũng được, em không thích phải leo cầu thang, ở đây cũng được rồi anh"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz