Anh Sang Cua Bong Toi Beyblade Allvalt Fanfiction
Tôi cùng clb đi đến nhà của quán quân thế giới-Aiger Akabane *Lạch cạch* Trông mọi người mệt mỏi quá, cũng đúng thôi. Kế hoạch diễn ra quá gấp mà, chưa ai kịp nghĩ ngơi hết *Ọtttttt*
'Ể?!' Tôi biết âm thanh đó là gì, nhưng nó quá đột ngột. Tôi còn chưa kịp định hình chuyện j cơ "Cậu đói sao Valt" là giọng của shu Tôi giữ im lặng hồi lâu, rõ ràng mới thấy cậu ta khoanh tay nhắm mắt ngủ đây, sao lại thức rồi.... Bụng mình...kêu lớn quá sao? Tôi gục mặt xuống thấp, chuyện không đáng để nghĩ ngợi j nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ. Ngập ngừng gật đầu, khi tôi đã đủ dũng khí để ngước mặt lên thì cái mặt đang nhịn cười của shu làm tôi càng ngượng hơn Shu: "Nè"
Tôi:"J đây?"
Shu cười đểu với tôi:" sandwich đấy, tớ đã làm nó để đề phòng- à không, phải là làm sẵn vì chắc chắn sẽ có người nào đó đói nhỉ?"
Tôi cắn môi bất mãn:"Cậu- im đi!"
Shu nhún vai :"Được thôi...." Tôi cầm cái hộp to đùng kia
'cậu ta cất cái hộp này ở đâu thế? To đến như vầy sao ngay từ đầu mình không thấy??' Nhìn kĩ thì shu cũng chu đáo ghê, cái hộp đc phân ra tận ba tầng, tần nào cũng đầy ấp sandwich, mà trông cũng ngon lành nửa, nhìn là muốn ăn rồi. làm cả đống này mất bao lâu nhỉ? Không phải thức khuya đấy chứ? Mà giờ mới để ý, mắt shu có chút quầng thâm...thức khuya thiệt rồi... "Nè, định không cho bọn này ăn hả?🤨" Tôi giật cả mình "Thủ lĩnh? Anh tĩnh rồi à? Tưởng ngủ luôn chứ. Đây" Rantaro mắt sáng lóe lên: " vốn dĩ định ngủ lấy sức luôn. Nhưng *Hít vào một hơi* mùi đồ ăn thơm quáaaaa" Wakiya lấy luôn một miếng bánh ăn thản nhiên: " nói lâu chút nữa và sẽ chẳng còn j cho cậu ăn" "cậu!" rantaro nghiến răng "đừng hòng ăn hết phần của tôi!" Vẫn như thường lệ, hai người tiếp tục cải nhau..may là khoang tàu này vắng đấy "Đây, của hai cậu"
Tôi lấy 2 phần bánh đưa cho Daigo và Ken ngồi gần đó. Họ nãy giờ ngồi im lặng mãi thôi Daigo nhận lấy:" cảm ơn Valt"
Ken ăn một miếng rồi la toáng lên: "Ngon quá điiiiiii" nhìn đâu trên má còn hiện rõ màu hồng *Lạch xạch*
"Cậu học đâu ra cái thói coi thường người khác vậy hả???"
"Vậy hỏi cậu có đáng để tôi coi trọng không?!" Tàu thì cứ lăn bánh, hai người kia vẫn cứ cải nhau, hai người còn lại thì yên ả nhăm nhi từng lát bánh Dù trời đã chuyển sang cam, ánh sáng của nó chiếu rọi xuống chúng tôi... Mà đậu mía, lần này cải nhau hơi to rồi nha, khung cảnh đang rất chi là chill đấy!Thôi bó tay, họ cải một hồi cũng ngừng thôi... Tôi chỉ cười méo mó tí, song thì đổ giọt mồ hôi vài lần khi cuộc cải vả lên đến cao điểm Tôi ngồi yên một chỗ ngắm nhìn, những khung cảnh quen thuộc. *Lạch xạch!* Tàu sao rung lắm thế? Đang yên đang lành đừng có chuyện j nha Tôi nhìn sang cậu bạn thân, khuôn mặt đã mấy phần mệt mỏi rồi, chắc là do thiếu ngủ "Cậu còn đói sao Valt?"
Shu mở mắt và nói với tôi, giọng điệu thật nhỏ, tôi đã cố gắng để nghe đc hết câu
"Nếu cậu còn đói...thì-..."
Mắt anh bắt đầu lảo đảo, tôi thấy rõ điều đó "Không shu, bây giờ tớ không đói..chỉ là." tôi dừng câu lại ngay đó, nhìn sang vách tàu bên cạnh shu, trông không ổn áp mấy. Nãy giờ cậu ta đã áp đầu vào đó để ngủ, vừa cứng vừa rung lắc hỏi sao không ngủ được Shu nhìn tôi khó hiểu Tôi nhìn lại shu, vươn cánh tay mình ra: "qua đây." Shu suy nghĩ một lát cũng chịu đến cạnh tôi, nhưng người anh khựng lại khi mặt đã sắp áp vào vai tôi Là còn băn khoăn hả? Tôi không còn miếng kiên nhẫn nào, lấy tay áp đầu shu xuống, cho nó nằm trên vai mình "Vai cậu nhỏ quá Valt, không đỡ đầu tớ nổi đâu" shu nói trong khi mắt vẫn nhắm chặt 'Thế vẫn nằm lên làm j? Rãnh háng à?' Khi tôi đã định chửi cho tên này một trận thì lại cảm nhận được hơi thở của cậu ta Nó lúc đầu thật gấp gáp nhưng dần đồng đều trở lại..rồi chậm rãi hơn và nhẹ nhàng hẳn đi Shu ngủ rồi 'Cái tên này 💢' Tôi bây giờ chỉ biết lặng thinh, không thể phá giấc ngủ của con người mệt mỏi này được. Chỉ là trước khi ngủ còn chọc tức tôi nữa chứ! Tức chết mà! 💢 Trong lòng tôi vang lên hàng ngàn câu chửi mắng, giá như tôi hay biết được nụ cười mà shu đang nở trên môi lúc đấy *lạch xạch*
Tiếng tàu lần nữa vọng lên
Nó vốn dĩ rất khó chịu nhưng lần này nó lại giúp tôi đi vào cơn say ngủ Buồn ngủ quá... Mắt tôi bỗng nặng đi, tôi không thể nhìn rõ phía trước được nữa. Cả người như mất đi hết sức lực, tôi gục đầu vào người kế bên mà chìm vào giấc mộng Có lẽ do chúng tôi đã ngũ thiếp đi nên những người còn lại ...ngủ theo? Không còn tiếng cải vả hay tiếng khuyên ngăn, chỉ là tiếng chạy vọt của đoàn tàu...đâu đó là tiếng gió và tiếng chim như vỡ tổ...mọi thứ thật ồn ào, nhưng trong này là tôi cùng 5 người bạn vẫn say sưa ngủ, coi những âm thanh chẳng mấy êm tai kia là 1 bản hòa ca đầy êm dịu...
Mà có ai đọc cuốn "sổ tay nhà thôi miên" chưa? :33
'Ể?!' Tôi biết âm thanh đó là gì, nhưng nó quá đột ngột. Tôi còn chưa kịp định hình chuyện j cơ "Cậu đói sao Valt" là giọng của shu Tôi giữ im lặng hồi lâu, rõ ràng mới thấy cậu ta khoanh tay nhắm mắt ngủ đây, sao lại thức rồi.... Bụng mình...kêu lớn quá sao? Tôi gục mặt xuống thấp, chuyện không đáng để nghĩ ngợi j nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ. Ngập ngừng gật đầu, khi tôi đã đủ dũng khí để ngước mặt lên thì cái mặt đang nhịn cười của shu làm tôi càng ngượng hơn Shu: "Nè"
Tôi:"J đây?"
Shu cười đểu với tôi:" sandwich đấy, tớ đã làm nó để đề phòng- à không, phải là làm sẵn vì chắc chắn sẽ có người nào đó đói nhỉ?"
Tôi cắn môi bất mãn:"Cậu- im đi!"
Shu nhún vai :"Được thôi...." Tôi cầm cái hộp to đùng kia
'cậu ta cất cái hộp này ở đâu thế? To đến như vầy sao ngay từ đầu mình không thấy??' Nhìn kĩ thì shu cũng chu đáo ghê, cái hộp đc phân ra tận ba tầng, tần nào cũng đầy ấp sandwich, mà trông cũng ngon lành nửa, nhìn là muốn ăn rồi. làm cả đống này mất bao lâu nhỉ? Không phải thức khuya đấy chứ? Mà giờ mới để ý, mắt shu có chút quầng thâm...thức khuya thiệt rồi... "Nè, định không cho bọn này ăn hả?🤨" Tôi giật cả mình "Thủ lĩnh? Anh tĩnh rồi à? Tưởng ngủ luôn chứ. Đây" Rantaro mắt sáng lóe lên: " vốn dĩ định ngủ lấy sức luôn. Nhưng *Hít vào một hơi* mùi đồ ăn thơm quáaaaa" Wakiya lấy luôn một miếng bánh ăn thản nhiên: " nói lâu chút nữa và sẽ chẳng còn j cho cậu ăn" "cậu!" rantaro nghiến răng "đừng hòng ăn hết phần của tôi!" Vẫn như thường lệ, hai người tiếp tục cải nhau..may là khoang tàu này vắng đấy "Đây, của hai cậu"
Tôi lấy 2 phần bánh đưa cho Daigo và Ken ngồi gần đó. Họ nãy giờ ngồi im lặng mãi thôi Daigo nhận lấy:" cảm ơn Valt"
Ken ăn một miếng rồi la toáng lên: "Ngon quá điiiiiii" nhìn đâu trên má còn hiện rõ màu hồng *Lạch xạch*
"Cậu học đâu ra cái thói coi thường người khác vậy hả???"
"Vậy hỏi cậu có đáng để tôi coi trọng không?!" Tàu thì cứ lăn bánh, hai người kia vẫn cứ cải nhau, hai người còn lại thì yên ả nhăm nhi từng lát bánh Dù trời đã chuyển sang cam, ánh sáng của nó chiếu rọi xuống chúng tôi... Mà đậu mía, lần này cải nhau hơi to rồi nha, khung cảnh đang rất chi là chill đấy!Thôi bó tay, họ cải một hồi cũng ngừng thôi... Tôi chỉ cười méo mó tí, song thì đổ giọt mồ hôi vài lần khi cuộc cải vả lên đến cao điểm Tôi ngồi yên một chỗ ngắm nhìn, những khung cảnh quen thuộc. *Lạch xạch!* Tàu sao rung lắm thế? Đang yên đang lành đừng có chuyện j nha Tôi nhìn sang cậu bạn thân, khuôn mặt đã mấy phần mệt mỏi rồi, chắc là do thiếu ngủ "Cậu còn đói sao Valt?"
Shu mở mắt và nói với tôi, giọng điệu thật nhỏ, tôi đã cố gắng để nghe đc hết câu
"Nếu cậu còn đói...thì-..."
Mắt anh bắt đầu lảo đảo, tôi thấy rõ điều đó "Không shu, bây giờ tớ không đói..chỉ là." tôi dừng câu lại ngay đó, nhìn sang vách tàu bên cạnh shu, trông không ổn áp mấy. Nãy giờ cậu ta đã áp đầu vào đó để ngủ, vừa cứng vừa rung lắc hỏi sao không ngủ được Shu nhìn tôi khó hiểu Tôi nhìn lại shu, vươn cánh tay mình ra: "qua đây." Shu suy nghĩ một lát cũng chịu đến cạnh tôi, nhưng người anh khựng lại khi mặt đã sắp áp vào vai tôi Là còn băn khoăn hả? Tôi không còn miếng kiên nhẫn nào, lấy tay áp đầu shu xuống, cho nó nằm trên vai mình "Vai cậu nhỏ quá Valt, không đỡ đầu tớ nổi đâu" shu nói trong khi mắt vẫn nhắm chặt 'Thế vẫn nằm lên làm j? Rãnh háng à?' Khi tôi đã định chửi cho tên này một trận thì lại cảm nhận được hơi thở của cậu ta Nó lúc đầu thật gấp gáp nhưng dần đồng đều trở lại..rồi chậm rãi hơn và nhẹ nhàng hẳn đi Shu ngủ rồi 'Cái tên này 💢' Tôi bây giờ chỉ biết lặng thinh, không thể phá giấc ngủ của con người mệt mỏi này được. Chỉ là trước khi ngủ còn chọc tức tôi nữa chứ! Tức chết mà! 💢 Trong lòng tôi vang lên hàng ngàn câu chửi mắng, giá như tôi hay biết được nụ cười mà shu đang nở trên môi lúc đấy *lạch xạch*
Tiếng tàu lần nữa vọng lên
Nó vốn dĩ rất khó chịu nhưng lần này nó lại giúp tôi đi vào cơn say ngủ Buồn ngủ quá... Mắt tôi bỗng nặng đi, tôi không thể nhìn rõ phía trước được nữa. Cả người như mất đi hết sức lực, tôi gục đầu vào người kế bên mà chìm vào giấc mộng Có lẽ do chúng tôi đã ngũ thiếp đi nên những người còn lại ...ngủ theo? Không còn tiếng cải vả hay tiếng khuyên ngăn, chỉ là tiếng chạy vọt của đoàn tàu...đâu đó là tiếng gió và tiếng chim như vỡ tổ...mọi thứ thật ồn ào, nhưng trong này là tôi cùng 5 người bạn vẫn say sưa ngủ, coi những âm thanh chẳng mấy êm tai kia là 1 bản hòa ca đầy êm dịu...
Mà có ai đọc cuốn "sổ tay nhà thôi miên" chưa? :33
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz