Anh Sang Cua Bong Toi Beyblade Allvalt Fanfiction
Chuyện về Shu và Valt lúc nhỏ
__________________________________ -"Mẹ ơi"
-"Mẹ đây shu" Giọng nói êm dịu của mẹ anh vang ra từ phòng bếp, hôm nay cha anh đã bận việc rồi.. Chỉ còn hai mẹ con ở nhà thôi *Phập Phập* Tiếng cắt hành liên tục vang lên, mẹ cậu đang nấu buổi trưa cho cả nhà... Shu tiến đến bên cạnh mẹ, khẽ nhón chân để quan sát kĩ hơn. Đôi tay thoăn thoắt của mẹ thật tuyệt, bằng một phép màu nào đó mà bàn tay ấy khiến các món ăn ngon hơn rất nhiều lần Anh lén nhìn mẹ rồi chậm rãi lấy một cái bánh mới chiên còn âm ấm bỏ vào miệng, hai mắt shu sáng rực... Cậu từng được ăn món này ở nhà hàng khi đi cùng cha, nhưng cái mẹ làm ngon hơn hẳn.. Thật sự có phép màu sao? Người mẹ khẽ nhìn shu, cô cười lên một cái lấy khăn lau đi vết bánh dính trên miệng anh rồi quay sang làm việc tiếp, shu vẫn còn đang chóp chép nhai miếng bánh đó -"Mẹ ơi... Sao mẹ nấu ngon thế, mẹ có phép thuật sao?" Giọng trẻ con của shu cất lên Người mẹ đang ngân nga bài hát yêu thích của mình cũng bị cậu làm khựng lại mà bật cười một cái. Khẽ đáp -"Khi con nấu cho người mà con yêu thương, phép màu sẽ tự động xuất hiện và khiến món đó ngon hơn gấp nhiều lần" Vừa nói vừa xoa đầu shu -"Người mình yêu thương ạ...Vậy mẹ yêu cha và con lắm phải không?" Shu nở nụ cười của một đứa trẻ như vừa mới phát hiện được một thứ j đó hay ho, trông thật ngây ngốc nhưng lại đẹp như một thiên thần -"Phải, mẹ rất yêu thương cha và con" Cậu ngắm nhìn mẹ hồi lâu, trầm ngâm suy nghĩ việc j đó, người mẹ cũng nhận ra được điều này -"M-Mẹ, vậy nếu người mình yêu thương ăn món mình làm.... Thì họ sẽ yêu thương mình hơn chứ??" -"Nếu con nấu món đó bằng tất cả sự trân thành, họ sẽ cảm nhận được tình cảm của con thôi"
Hôm sau 'Phải tập nấu ăn ngay bây giờ mới được!' Dòng suy nghĩ cuộn trào trong đầu shu
.
.
.
-"Mẹ ơi con cắt trúng tay rồi!!! .·´¯'(>▂<)´¯'·."
__________________________________ -"Mẹ ơi"
-"Mẹ đây shu" Giọng nói êm dịu của mẹ anh vang ra từ phòng bếp, hôm nay cha anh đã bận việc rồi.. Chỉ còn hai mẹ con ở nhà thôi *Phập Phập* Tiếng cắt hành liên tục vang lên, mẹ cậu đang nấu buổi trưa cho cả nhà... Shu tiến đến bên cạnh mẹ, khẽ nhón chân để quan sát kĩ hơn. Đôi tay thoăn thoắt của mẹ thật tuyệt, bằng một phép màu nào đó mà bàn tay ấy khiến các món ăn ngon hơn rất nhiều lần Anh lén nhìn mẹ rồi chậm rãi lấy một cái bánh mới chiên còn âm ấm bỏ vào miệng, hai mắt shu sáng rực... Cậu từng được ăn món này ở nhà hàng khi đi cùng cha, nhưng cái mẹ làm ngon hơn hẳn.. Thật sự có phép màu sao? Người mẹ khẽ nhìn shu, cô cười lên một cái lấy khăn lau đi vết bánh dính trên miệng anh rồi quay sang làm việc tiếp, shu vẫn còn đang chóp chép nhai miếng bánh đó -"Mẹ ơi... Sao mẹ nấu ngon thế, mẹ có phép thuật sao?" Giọng trẻ con của shu cất lên Người mẹ đang ngân nga bài hát yêu thích của mình cũng bị cậu làm khựng lại mà bật cười một cái. Khẽ đáp -"Khi con nấu cho người mà con yêu thương, phép màu sẽ tự động xuất hiện và khiến món đó ngon hơn gấp nhiều lần" Vừa nói vừa xoa đầu shu -"Người mình yêu thương ạ...Vậy mẹ yêu cha và con lắm phải không?" Shu nở nụ cười của một đứa trẻ như vừa mới phát hiện được một thứ j đó hay ho, trông thật ngây ngốc nhưng lại đẹp như một thiên thần -"Phải, mẹ rất yêu thương cha và con" Cậu ngắm nhìn mẹ hồi lâu, trầm ngâm suy nghĩ việc j đó, người mẹ cũng nhận ra được điều này -"M-Mẹ, vậy nếu người mình yêu thương ăn món mình làm.... Thì họ sẽ yêu thương mình hơn chứ??" -"Nếu con nấu món đó bằng tất cả sự trân thành, họ sẽ cảm nhận được tình cảm của con thôi"
Hôm sau 'Phải tập nấu ăn ngay bây giờ mới được!' Dòng suy nghĩ cuộn trào trong đầu shu
.
.
.
-"Mẹ ơi con cắt trúng tay rồi!!! .·´¯'(>▂<)´¯'·."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz