ZingTruyen.Xyz

⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]

Ken nói: "Cậu rất đáng yêu"(2)

kkvwkkpvbva

-Chap này có thay phiên người dẫn chuyện nên hơi mất thời gian khi đọc-

Dành cho những ai đã đọc chap (1).. Đố mấy người biết cậu con trai trong lâu đài là ai đấy ツ?
_______________

Hôm nay trời lại thoáng đãng, dù không có gió nhưng không khí se se lạnh hơn hẳn

Tôi đã lén mẹ đi đến tòa nhà lớn đó lần nữa, kì lạ là không thấy cái hàng rào hôm trước đâu hết. Tôi cứ đi và dừng lại ngay trước cánh cửa dinh thự, đúng, phải gọi là dinh thự chứ không phải tòa nhà lớn...

Nó đang ở trước mặt tôi 'có nên vào không? Beus đang ở trong đó'

Luống cuống đưa chân mình ra phía trước rồi rụt lại, mắt tôi lảo đảo hết trái rồi phải. Đến khi nhận thấy mình đang chỉ nhìn ngắm hoa văn trên cánh cửa, tôi mới nhận ra rằng bản thân đang rất sợ..không muốn bước vào trong

Về?...không đâu, tôi không muốn thế...

Tôi đứng bất động ngay tại đó
.
.
.
"Sao cậu ta lại không vào?"
Tôi nhìn cậu con trai kia từ trên cửa sổ của lầu hai...hơn nữa tiếng mà cậu ta cứ chần chừ mãi, bộ cần tôi xuống đó mời vào sao?

"Valt, việc em nhờ chị, chị làm xong rồi" Cô hầu gái đem ra một con rối đã được khâu vá tỉ mỉ, người nào không biết còn tưởng nó mới mua

"Ồ, cảm ơn chị.." Tôi nhận lấy, hôm qua nó còn rách nát hết chỗ nói, mà giờ nhìn xem, nó lại đẹp rồi

Tôi cầm lên nhìn ngắm con rối một chút, chị ấy khéo tay thật!

"Vậy..còn cậu nhóc kia? Em không muốn làm quen sao? Hôm nay ông chủ không có nhà...nên..."

"Không ạ, em hết hứng rồi."

Tôi quay lại nhìn cậu ta, cái mặt ngờ nghệch đó đúng là làm tôi khó chịu

"NÀY!" Tôi la lên, cũng hay cậu ta nhìn lại tôi

Dùng một chút sức, tôi ném con rối từ tầng hai đến tay cậu ta...

'Cái mặt đó là sao??...'

Tại sao tên đó lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ? Nhìn nó như đang cầu khẩn ấy, đầy vẻ đáng thương
.
.
.
Vừa nãy có ai gọi tôi sao?

Beus! Cậu trở về rồi!

Khoan, mấy vết rách cậu đâu? Người kia...vá rồi ư?

Tôi ngước mắt lên nhìn, cậu ta cũng đang nhìn tôi...người tốt đúng chứ? Nhưng cái vết trên mặt đó là sẹo à, cậu ta đánh nhau sao? Người tốt làm gì đánh nhau.

"Về đi"

"Hả- khoan, cậu tên gì thế!" tôi lấy hết can đảm mà hét thật to

Người kia yên lặng một chút mới nói lại "Valt"

Cậu ta vừa nói xong, khung cửa sổ đã đóng sầm. Tôi trở lại hoàn cảnh chỉ còn một mình đứng đây, à không, còn có cả Beus đã trờ về bên tôi...
________

  Khi về nhà, tôi đã cố lặng lẽ đi về căn phòng của mình nhưng vẫn bị mẹ phát hiện và mắng tôi một trận vì tự tiện bỏ đi không xin phép.

Sao mẹ lại nhạy thế nhở? Tôi đã bước chân cực kì yên lặng rồi mà?

Mà cho mẹ có giận dỗi thế nào, tôi vẫn không thể lọt tai được lời mẹ nói. Vì trong đầu toàn nghĩ đến ai kia...

Sau cái ngày đó, hôm nào tôi cũng treo mắt lên ngôi dinh thự, thi thoảng còn ngồi cười một mình. Tôi luôn thích ngắm nhìn bầu trời, bây giờ bầu trời trở nên xinh đẹp một cách kì lạ, hình như tóc của Valt cũng có màu xanh đúng không nhỉ?...

"Ken, sao mặt con bơ phờ thế? Ăn cơm phải chú ý vô không thì tắt thở đấy"

Cha ngồi đối diện gọi tên tôi, nói thật thì tôi đã giật mình

"Dạ..con lơ đễnh tí thôi cha.."
...

'Gì thế?'

Tiếng xe cảnh sát vang dội trong đêm khuya. Tôi đang ngủ cũng bị nó đánh thức

Mệt mỏi dụi mắt

Mơ màng nhìn qua cửa sổ, nhiều xe cảnh sát quá...họ đang làm gì ở nhà của Valt thế? Khoan, Valt??

'Valt!'

Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mẹ có nói có cảnh sát nghĩa là có rắc rối... Lòng tôi co thắt đến ngạt thở, lo cho cậu ấy

Tức tốc chạy đến đám đông, thân hình bé nhỏ của tôi bị những người lớn che hết hoàn toàn, dù là vậy tôi vẫn cố chen vào trong cho bằng được
Để rồi thấy cái cảnh mặt ai cũng hoảng hốt, đám cảnh sát bu đông như kiến, tôi còn thấy được phía bên cửa sổ..những vết máu bắn đầy trên mặt kính

Tôi sững người, tay chân không còn cử động được nữa... Tiếng sì sào bàn tán từ các cô ngoài xa và tiếng bước chân dồn dập thu vào tai tôi, khiến nó như muốn nổ tung.

Ánh đèn xanh đỏ kia nhấp nháy, kéo theo đó là tầm nhìn của tôi ngày càng thu hẹp dần, đến khi tôi chỉ nhìn thấy được cánh tay người thoắt hiện bên trong màu đen tối của căn nhà

Tôi chết lặng...

"V-Valt đâu?.."lắp bắp không nói ra hơi, nước mắt không còn chảy nữa, thay vào đó là sự kinh hoàng trong mắt tôi

"Ken! Con làm gì ở đó! Ra đây ngay với mẹ!!"

Cứ thế, tôi bị kéo đi. Khung cảnh đẫm máu kia cũng dần xa mờ tầm mắt..
.
.
.
.
.

Đã mấy năm rồi nhỉ? Bao lâu từ khi không còn gặp cậu ấy?

Ngay sau đêm tai tiếng kia, gia đình tôi đã chuyển đi lập tức. Tôi cầu xin cha mẹ hãy ở lại, tôi muốn gặp Valt và tận mắt thấy cậu ấy vẫn ổn..nhưng không được

Vừa đi trên đường tôi vừa suy ngẫm

'Mình dần quên khuôn mặt cậu ấy rồi..'

Hôm nay là ngày thi đấu beyblade đầu tiên, nếu tâm trạng cứ buồn bã như vậy thì có trời mới cho tôi đấu tốt được. Đành phải gạc thứ cảm xúc này qua một bên thôi

Tại nơi đăng ký, mọi thứ trông thật lạ lẫm với tôi. Ý nói về con người cơ, đầy những đứa trẻ khắp nơi đổ xô về đăng ký, chỉ ngại rằng tôi chả quen ai trong số họ-

'Valt? L-Là cậu ấy!'

Tôi chỉ mới thấy hình bóng của ai đó thấp thoáng cách mình mấy dãy người. Không lẽ là ảo giác? Tôi liếc mắt nhìn lại, người đó đã biến mất, chẳng thấy đâu

'Là ảo giác..'
.
.
.
.
[Có ai nhớ khi ở khu đăng ký, Valt đã thấy một cậu con trai bị chen hàng nhưng lại không dám phản kháng không? Sau đó cậu đã đến giúp và trêu chọc cậu ta đến mức phát khóc. Đây là cảnh đó này]

Tôi còn tưởng mình đang mơ? Đúng là Valt!

Cậu ấy...Cậu ấy còn nhớ tôi không?

Tôi đứng như trời tròng, cả tầm mắt chỉ hướng về phía người đó, mặc kệ những giọt nước mắt kia, tôi chả thèm lau khô

Trong lòng nhom nhóm ánh lửa, tôi vui mừng khôn xiết, sau bao năm cuối cùng cũng gặp được cậu, hi vọng cậu ấy nhận ra tôi

-"Chào tớ là Valt Aoi, đây là Valtryek...

'Vậy là không nhớ ra mình...' tôi nghĩ

...Tớ đã thấy cậu ở chỗ đăng kí" Valt nói tiếp

Thật sự cậu ấy không nhận ra tôi?.. Buồn quá

-"C-Chào tớ là Midorikawa Kensuke, còn..còn đây là Kerbeus" tôi chỉ có thể nghẹn đắng mà trả lời lại, cố mà không phát ra tiếng khóc trong lòng

-"Chào Ken, con rối đẹp quá" Valt thốt lên

Cậu cũng từng thấy nó mà nhỉ...có lẽ lúc đấy cậu cũng từng muốn nói với tôi câu này, có lẽ thôi

Tôi đã gặp được cậu, chắc chắn là sẽ không để lạc mất cậu lần nữa, hứa đấy!

Cậu giới thiệu tôi với những người bạn khác, sau đó là kết nạp tôi vào clb, bạn cậu cũng dễ mến như cậu vậy, điều đó làm tôi rất vui

À mà..tôi nghe nói cậu có bạn thân? Là Shu đúng chứ. Ngày nào về nhà cậu cũng đi cùng cậu ta, lại còn rất thân thiết khi ở chung một nhà nữa. Đừng hỏi tại sao tôi biết, tôi đã nhìn ngắm cậu từ buổi sáng đến xế trưa mà.. Nói theo cách đúng là theo dõi đó, cậu không phiền chứ Valt?

Cậu đúng là một người dễ thương đấy, lúc nào cũng làm tôi thấy thích cậu thêm một chút, chỉ cần cậu cười thôi lòng tôi đã nở rộ hoa rồi. Nhưng cậu nói cậu là trẻ ngoan~ trẻ ngoan thì không giết người đâu Valt... Xem ra những thứ tôi thấy nhiều hơn tôi nghĩ..cậu thật biết cách làm người khác hứng thú

Không biết tại sao, nhưng tên Shu đó làm tôi ngứa mắt quá...cậu đừng gần gũi với tên đó nữa-
  '...'
Cậu vừa cười rất vui kìa...tôi thấy rồi, cậu rất vui khi ở cùng Shu..vậy tôi sẽ để hai người tiếp tục là bạn thân nhỉ? Miễn là cậu thấy vui là được.
.
..
...

'Ken thú vị ghê, theo dõi mình suốt không thấy chán sao...haha, mà cậu ấy đã cao hơn lúc nhỏ rồi phải chứ'

Những suy nghĩ của Valt..
________________________

-Đừng nghĩ là Valt không biết gì nha (-∀- )
-Vậy là có người còn đến sớm hơn cả Kris đó bà con
-Ở chap (1), cái tiếp bốp rất lớn mà Ken nghe được là tiếng của cha Valt đang đập bàn ghế

Hôm qua tôi tắt thông báo, đến lúc mở lên thì cái máy kêu như pháo Tết, thấy chữ Wattpad là mừng húm rồii

Cảm ơn đã xem truyện tôi nha!





Còn bác này vote ngay cái giờ mà tôi đang học luôn, tôi tưởng shipped hối ra lấy hàng chứ :') làm hết hồn hà. Bà cô nhìn tôi với ánh mắt viên phấn 🤣

Cảm ơn đã vote nha~


Bác à, xu bị mất acc, acc cũ cũng vote cho tôi rồi tới acc mới cũng vote là sao?! :<

Biết zậy dễ thương lắm không hả?? Tôi tức ngực chết vì lên đường huyết quá. Bớt ngọt lại đi báccc

Cảm ơn nhó :33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz