ZingTruyen.Xyz

Anh Sang Cua Bong Toi Beyblade Allvalt Fanfiction

Dưới cái nắng chẳng mấy khắc khe thế này thì đi dạo vài dòng cũng không phải ý kiến tồi nhỉ?

Shu và Valt chẳng có kế hoạch j nên cũng rảo bước đi lanh quanh khu phố thôi. Giữa chừng thì gặp nhau ở một lối rẽ, như bắt được mạch não mà không chào hỏi j cũng tự động đều bước luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác

-"Ăn kem không Valt?"

Shu hỏi câu đấy khi thấy cậu cứ nhìn qua ngó lại xe đẩy kem bên kia đường, Valt hơi giật mình khi chốc lát bị lôi ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu, cậu nhìn rồi gật nhẹ đầu một cái, lấy trong túi ra vài đồng tiền đưa cho anh

Shu không nói nhiều, anh xem có xe không mà băng qua đường một cách chậm rãi. Valt đứng yên tại chỗ ngước nhìn bóng lưng của anh, người shu càng đi xa chỗ Valt đang đứng nhưng trong mắt cậu thì như anh vẫn đứng yên ở đó, cảm giác thật khó tả khi ta hoàn toàn tập trung vào một thứ duy nhất...

Một lần nữa đưa mình vào dòng suy nghĩ rối rắm, hình ảnh shu trong giấc mơ tiếp tục tự động hiện lên, sau mỗi lần như thế nó lại càng chân thực đến kì lạ...

-'Sao nó cứ ám mình quài nhỉ?'

Shu bên kia đường trên tay cũng đã cầm hai cây kem, anh ngó sang Valt thì mới thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình. Nhăn mày khó hiểu và thử di chuyển người một chút xem sao, Valt chớp chớp mắt như đã hoàng hồn...mặt còn đơ ra rõ đến mức shu bên đây vẫn thấy được

-'Cậu ấy suy nghĩ j mà chú tâm thế?..'

  Valt bị ánh nhìn của Shu làm cho tỉnh người, cậu biết rõ anh đang thắc mắc dáng vẻ suy tư này của cậu, vội dạc đống rối rít ấy ra khỏi đầu, cậu cười vẫy tay với anh

Shu một bên cũng tươi tắn lên phần nào, anh dơ cây kem lên và vẫy lại, đồng thời bước đến bên Valt

-'Mình nghĩ j vậy nhỉ? Shu thì vẫn là shu thôi'

Câu nói đó vang vọng trong đầu Valt khi Shu đã đến bên cạnh mình, mắt đối mắt người kia, một màu đỏ thẳm không một chút tạp chất...anh vẫn cười với cậu, không ganh ghét hay căm thù như "shu" của giấc mơ kia. Vẫn là shu thật mà!

Cậu lại cười tươi lên hơn trước, như đã tìm được câu giải cho bài toán khó vậy, cảm giác  thoải mái hẳn ra

-"Hồi nãy cậu nghĩ j thế? Trong cậu nghiêm trọng lắm đấy"
-"thì.... TỚ NGHĨ CÓ NÊN ĂN LUÔN PHẦN CỦA CẬU KHÔNH ĐẤY!!"

Vừa dứt lời, Valt đã nhào đến tay shu, cố gắng cướp luôn phần kem của anh

-"Hả?! NÀY!"

shu phản xạ lại mà rút tay ra xa, Valt chưa từ bỏ dễ thế đâu, cậu cứ đuổi theo chiếc kem đó

-"Valt, đừng trẻ con thế! Cũng đừng đuổi theo tớ nữa!!"

-"Vậy tốt nhất người lớn đừng để mất kem vì một đứa trẻ nhá!"

Shu chạy đâu Valt theo đó, anh xoay người thì cậu bẻ lái theo. Một hồi giành co thì cả hai ai cũng lã chã mồ hôi, thở còn chẳng ra hơi. Hai người ngồi bệch xuống ghế đá dưới gốc cây, với cậy kem đã tan gần hết và chai nước ép vừa mới mua

-"Cậu...giỏi lắm... Dám ăn... luôn phần của tớ.."

Từng câu nói thốt ra là đi kèm với tiếng lấy hơi mệt nhọc

-"Ừ...biết không tránh..khỏi mà vẫn cố chạy.."

*Phụt*Hahahaha
      Hahaaaha

Bổng trong vô thức cả hai cùng cười, không cần một lí do nào hết, muốn thì cười thôi

Cả một góc công viên đều lan tỏa tiếng cười của họ, không khí trở nên vui vẻ hẳn. Những người đi qua đó thấy Shu và Valt cười không nhặt được mồm cũng tự nhiên cong miệng theo xong rồi vội lấy tay che miệng mình lại mà tự hỏi mình đang làm cái j vậy? Mấy cụ đang ngồi hóng gió bên hiên nhà vô tình trông thấy trò chơi đuổi bắt kia thì cười toe toét mà hoài niệm lại kí ức hồi còn trẻ của bản thân..

-"Bọn nhóc ngày nay chơi đùa vui vẻ quá ha"
-"Giống mình hồi trẻ thôi, còn sức còn chơi... Nào, cụng ly"
-"Đây..."
*lên keng*
Hai ông lão ngồi cùng nhau ngẫm nghĩ cùng nhâm nhi chút rượu...

-"Hồi nãy mẹ có nhờ tớ mua đồ ăn tối đấy, xém quên rồi"
-"Hể?! chắc tại tớ mà cậu quên đấy, để tới bù lại cho, đi mua chung đi!"

Tiếng reo hò mua hàng của các cô bán, tiếng bước chân người lả xả cùng vài cuộc trò chuyện nho nhỏ của các bà tám, và đâu đó là tiếng tranh chấp về giá của món hàng... Nó tạo nên bầu không khí ồn ào hơn cả...là chợ

Ngó nghiêng sung quanh rồi nhìn lại tờ giấy ghi những thứ cần mua, gần đủ rồi nhỉ? Trên tay shu hiện tại treo đầy túi đồ này đến đồ khác, nhìn thôi đã biết nặng, còn tay kia? À, tay kia đang bận giữ chặt tay con người lanh chanh tên Valt, cậu cứ hay bị mất tập trung khi thấy mấy món được trưng bày trước mấy cửa tiệm, cứ thế rồi đi lạc mấy lần không hay...bắt đắt dĩ Shu mới phải chịu nặng một tay để giữ cậu đấy.

Nói thế chứ Valt cũng phải xách đồ chứ bộ, phải xách mấy món Shu mua cho cậu ăn ă

-"Rồi đủ rồi, về thôi Val-"
-"Mua kẹo đi shu!"

Miệng cậu chóp chép bánh, trên mặt còn dính cả vụn bánh cơ

-"Không, cậu sẽ bị sâu răng đấy, nhà đầy kẹo rồi còn j"

Anh lấy tay phủi đi phần bánh trên mặt valt đấy, giọng chút gắt gỏng mà nói lên

-"Nhưng vừa có vị mới ra đó, là kẹo dẻo nên không sao đâu"
-"không là không"


-"Nhiều quá nên mua loại nào nhỉ?"
-"Kẹo dưa hấu nghe cũng được đó Valt (✧_✧)"

Khi cả thi bước ra khỏi tiệm, là trên tay không khác j là một bãi chiến trường tàn kẹo là kẹo

-"la la la~~"
Valt đang rất vui, nhìn sơ cũng biết

'Sao mình lại vào đó? Tiền tiêu vặt bay theo gió hết rồi! Mẹ sẽ mắng vì về trễ cho xem! Giờ tay mình nặng gấp đôi. Lỡ sài luôn tiền thừa rồi, chuyến này tới số. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao? Tại sao?? (O_O;)'
Lời gào hét trong thâm tâm của shu

-"Này, vị coca đấy! Ăn thử đi"_valt chìa kẹo ra trước mặt anh

-"Hả?.. Nhằm"_ shu nhai mấy cái, cảm nhận vị ngọt nó phát ra trên lưỡi anh, rồi lại hướng mắt nhìn người đang thồn cả tá kẹo một lượt vào mồm kia...mặt anh xuất hiện vài vệt đỏ...'Biết tại sao rồi...'

  *Nhăm nhăm nhăm*_tiếng nhai của Valt

Anh liếc mắt ra phía khác, vết đỏ trên má càng đậm hơn, lo suy nghĩ về chuyện j đó thì cả người giật thót xoay lại Valt

*Nhăm nhăm nhă-!!"

-"Valt! Đừng ăn nhiều kẹo thế! Lên đường huyết bây giờ!!"
Vừa nói vừa bóp mạnh má cậu

-"Á!!! Đauuu!!!"
_________________

*Bốp* *Keng*
-"còn giận vụ hồi sáng hả?"
-"cậu chỉ cần nói thôi, có cần bóp má đâu! Đau muốn gần chết.."

Mặt Valt ỉu xìu, trái ngược với dáng vẻ đó là Valtryek...nó đang ngày càng thô bạo hơn mà đánh không ngơi nghỉ vào Spryzen

Trút giận thay cho chủ chăng?

*BỐP*           *KENG*

       *XOẸT*                 *BỐP*

thô bạo quá rồi....

_____________

Chơi đã đời rồi thì đi về, đừng để ba mẹ chờ

Hồi sáng trời còn se se lạnh đây giờ hoàng hôn rồi thì ấm lên hẳn

Mây đi đâu hết nhường chỗ cho một bầu trời đỏ rực, lan ra xa còn có mấy đám mây nhỏ nhỏ màu hồng cơ. Với mặt trời như đang dính liền với dòng sông xanh thẳm, cảnh tượng trông như rực sáng này sẽ nhanh kết thúc là chìm vào màng đêm thôi... Nên ngắm nhìn nó cho đã con mắt nhỉ

Vài cơn gió nhẹ thổi qua gáy tóc hai cậu nhóc, cả hai vui vẻ chuyện trò và rảo bước đi. Cậu đi phía trước, anh đi phía sau

-"Để ý thì bầu trời có màu y hệt mắt cậu đấy shu"
Valt vừa nói vừa chỉ tay lên trời
-"Ừm..."
-"Nè, nhìn mảng trời bên kia kìa! Nó vẫn chưa đỏ!"

Như thấy được điều j đó kì diệu, Valt cười híp mắt vung vẫy hai đôi tay

-"Nếu màu đỏ kia là cậu...thì màu xanh đó là tớ nhỉ? Haha, của tớ bé quá đi, của cậu bao phủ hết trơn rồi"

Cậu nói j thế valt? Nghe trẻ con quá đi mất...

-"Nếu được tớ muốn là phần màu nhiều hơn cơ... Lúc đấy tớ sẽ là người bảo vệ, thì người lớn hơn nên bảo vệ người bé hơn là đúng rồi, phải không?"

Nói xong cậu xoay cả người về phía Shu... Cứ để cho trí tưởng tượng bay bổng thôi, ai cấm đâu

Anh trầm người đặt tay lên đầu Valt
-"Thôi đi, thực tế là màu xanh bé hơn rồi, đừng mơ tưởng. Mà hãy để cho màu đỏ bảo vệ đi"

Là bảo vệ hay nuốt chửng nhỉ?

Cuộc nói chuyện không phải của những người trưởng thành mà là của những đứa trẻ tâm hồn mới lên ba vẫn chưa hề kết thúc... Họ không ngại ngùng  j mà bộc lộ hết suy nghĩ trong đầu, nói ra những thứ chỉ lũ trẻ con mới nghĩ đến, cười cười giỡn giỡn như một đứa trẻ vô tư... Shu cũng chưa phát hiện việc mình bị Valt làm cho hóa trẻ vài chục lần

-"Hể? Ai đấy?"
Từ đằng xa, vài con người mà Valt chưa từng gặp bao giờ, ăn mặt kì lạ thế chắc chắn là không nên đụng chạm vào...nhưng họ đứng đó từ trước à? Cảm giác như họ nhìn tụi mình nãy giờ rồi ý

Mắt đối mắt

-'Ôi đệt, vẫn nhìn kìa-'_Valt

-"Sao thế Valt?"
Anh đưa mắt về hướng cậu đang nhìn...cũng bắt gặp được những con người kì lạ ấy

'Chắc là tụi mình giỡn lố quá nên bị để ý? Dù sao cũng nên về nhà trước cái đã'

-"À..xin lỗi, lỡ làm cậu xấu mặt ở chỗ đông người rồi, về thôi"

Valt nói nhỏ với shu

-"Ừ, dù sao cũng trễ rồi..."

  Đêm đó đã có vài người đến gặp shu

_____________________

Cái tấm ảnh đấy tui thấy hợp nên gắn dô thôi...chứ nhìn cũng biết hai người bên trái là ai mà, đó là ý nghĩ thật sự của tấm ảnh ý. Tui bẻ nó sang một hướng hoàn toàn khác khi vào truyện của mình

Lâu không viết nên trình văn tuột hẳn ༎ຶ‿༎ຶ. Không sao! Rồi từ từ lên tay thôi, tui không phải hs giỏi văn chắc chắn không tránh đc việc này rồi... Nhưng vẫn thấy kì khi đọc lại sao ă.. Kiểu nó không có miếng cảm xúc nào luôn, thiếu mạch lạc, lập từ... Giống như tui chỉ đang kể lại câu chuyện trong đầu, chắc nên đọc thêm chục bộ truyện nữa cho lên trình.

Truyện chỉ mới tới khúc đang vui vẻ nên đọc dễ chán, chính tui đọc cũng thấy chán mà, huhu. Không biết tới mấy đoạn cao trào phải viết văn sao đây ( ;´Д`), văn tui dở ẹt , chỉ tưởng tượng là giỏi

Lúc nghĩ khúc mở đầu của câu chuyện là như gia đình Valt, gặp bè bạn rồi thi đấu giải quận cũng ngắn thôi. Ai dè quất một phát năm mươi mấy chap!, ôi là trời, tui đã thử đọc lại từ đầu xem tại sao lại thế... Thì mới phát hiện tui vẫn ghi thiếu ý...thử tưởng tượng ghi đầy đủ ra xem, vl z khúc đầu nó dài đến chừng nào?? Nó chán đến chừng nào??, rồi chừng nào mới hết truyện??

Có nên nhảy một phát cho Valt lớn rồi end đại hay không? Không nha, z là công sức vắc não ra ghi lại cốt truyện tiêu biến hết. Nói thiệt cũng ảo ma lắm, trong một đêm đang ngủ tự nhiên nghĩ ra cốt, thấy nó nhàm quá nên cũng định bỏ...nhưng không hiểu tại sao  mà tui ngồi bật dậy viết hết ra giấy, không theo một trình tự thời gian nào hết ...kiểu như chỉ ghi sự kiện diễn ra thôi ý. Sáng hôm sau tui thử sắp xếp mấy cái sự kiện đó lại thì thấy nó ra một câu chuyện luôn, đọc thì na ná cốt beyblade, nhưng nó nhàm lắm lắm không sao tả nổi...rồi chợt nhớ vẫn chưa có truyện allvalt nào..nên quyết định nó có nhàm cỡ nào cũng viết, mục đích cho thỏa mãn bản thân 😑

Tui tự viết tui tự đọc, rồi tự suy diễn cái kết như 1 đọc giả. Rồi lại viết ra câu chuyện đó như một tác giả... Đôi lúc còn cười nhảm nữa cơ..Con này điên rồi ಡ ͜ ʖ ಡ

Nói thiệt là nể mấy tác giả của bộ truyện beyblade khác lắm luôn, viết hay còn cuốn... Tui có đọc và kham thảo, nhưng lại lỡ viết theo nét văn rồi quá đáng hơn là sao chép lại truyện đó luôn má, lúc nhận ra thì hết hồn, tui xóa hết viết lại từ đầu

Ôi con ảo còn điên nữa ( ╹▽╹ )

Giờ nhìn lại mới thấy lên 2k mấy lượt xem rồi, sốc. Tui biết nó không lớn lao lắm đâu, có truyện còn gấp ba gấp bốn lần cơ nhưng tui vẫn thấy vui, không biết ngta cảm nhận truyện mình hay hay dở, dù j cũng vui khi có người đọc

Mới tháng trước, lần cuối tui nhìn lực xem là hình như 400 j đó, rồi giờ nhìn lại nó tăng hồi nào không hay nên sốc nhẹ

Không thể quên được, cảm ơn những người đã cho tui sao nhaaa, có nhiều bạn cực kỳ dễ thương luôn, ủng hộ tui từ đầu truyện... Tặng sao cho tui hết quyên bộ truyện. Còn có bạn sung hơn nữa cơ, qua truyện nào cũng gặp hết, kiểu như mấy bạn ấy cực kỳ năng nổ luôn, đọc giả kiểu đấy xứng đáng khen thưởng tuyên dương...mà tui có j để thưởng cho ngta đâu..tự vả thật. Chỉ có thể nói cảm ơn thôi

Gửi lời cảm ơn chân thành đến mấy bạn nhaa

Cả những bạn xem chùa ý thì lâu lâu thử cmt đánh giá cái mấy bạn không thấy lỗi ở trình văn tui nha, còn nếu thích ở ẩn thì không sao. Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc câu chuyện nhàm này (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz