ZingTruyen.Xyz

anh ơi

mười một

RinieJinie

đầu chiều mùa lúa chín, gian nhà trên nhà phú hộ khuất mình sau những tán cây rậm xanh rì đang rung rinh theo từng cuộn gió. vang lên đâu đó dưới nền nhà tiếng lộc cộc của một đầu gỗ nện từng hồi theo từng bước chân. người ăn kẻ ở trong nhà đứa nào đứa nấy lòng lo như lửa đốt, song vẫn chẳng đứa nào dám chạy ra.

"chú ba, thấy thằng anh đâu không?"

cái đầu gỗ ngừng vang trước thềm phòng đối diện, bắt gặp dáng người đang chăm chú những trang sách vở với cặp kính tròn uyên bác. hôm nào cũng vậy, cứ đầu chập giờ chiều là cậu ba công phượng lại ra hiên đọc sách, có hôm còn viết cả thơ, trông tri thức vô cùng. cơ mà hình như hôm nay hắn ra sớm hơn ngày thường cả nửa tiếng.

"không biết. thấy chạy đi đâu từ trưa rồi."

công phượng đưa tay đẩy lại gọng kính trượt dài, mắt chẳng thèm nhìn lên cứ thế đáp lại cậu cả đức huy còn nhăn mày nhăn mặt. hắn biết tên này cả buổi trưa cứ cố chấp đuổi hết đám hầu trong nhà đi chẳng chịu để đứa nào đắp thuốc cho, một hai đòi gọi thằng anh vào nên giờ mới ra nông nỗi này. cho chừa, lưng đau như ông cụ thế này thì thằng anh hết thương.

"mà tôi nói anh cả nghe, thằng anh nó là thằng hầu trong nhà chứ có phải của riêng mình anh đâu, mà một câu thằng anh hai câu thằng anh thì nó chạy đâu cho xuể. anh cần nó thì tôi cũng cần, đừng tự giành hết về mình như thế."

trang sách đọc dang dở được đánh dấu tỉ mẫn trước khi gập lại, công phượng rời khỏi chỗ ngồi trước ánh nhìn tức tối của đức huy. gã biết trong nhà này hắn chẳng vừa mắt gì gã cho cam, hết lần này đến lần khác nói móc nói xiên gã trai trưởng đủ điều. giờ đến cả thằng hầu con cũng bị hắn đem ra so đo với gã.

"a...cậu ơi, cậu ơi!"

cái lưng đau nhức của cậu cả đức huy vì không bôi thuốc mà cứng đơ đến mức khó chịu, đi đứng đã khó khăn đến nỗi phải lấy gậy chống đỡ thì đừng nói đến chuyện xoay ngang xoay dọc. ấy thế mà chỉ bởi hai tiếng 'cậu ơi' của một giọng nói quen thuộc, gã ta lại lập tức quay ra mặc cho cơn đau chạy dọc cơ thể tím bầm.

"thằng anh! cứ phơi cái đầu đó ra cho chết nắng đấy à? rồi trốn đi đâu cả trưa giờ mới vác mặt về?"

"cậu ơi, cậu đừng mắng em. em khoe cậu cái này."

tuấn anh cười hì hì chui vào mái hiên trốn cái nắng hè gay gắt đang rượt đuổi, tay vội rút ra cái vòng gia truyền nó vừa chuộc về kia đem khoe với người trước mặt. nó nhìn vẻ bất ngờ của gã ta, lại nhoẻn miệng cười thích thú với bao ý nghĩ viết hết cả khuôn mặt.

"sao mày lại lấy nó về được đây?"

"để em dìu cậu vào phòng rồi em kể cậu nghe."

thoáng thấy cái nhăn mày khi gã trai cố nhướn lên nhìn kĩ vào cái vòng, nó liền vội dìu đỡ gã từng bước trở về phòng. bảo sao lúc về nó cứ thấy đám kia lấm la lấm lét nấp sau tường nhà, ra là sợ cậu cả bị đau thì chúng nó lãnh đủ.

"duy ơi, nồi thuốc của cậu cả đâu? đưa anh lên đắp cho."

"may quá mà anh về kịp, không thì lát bà sang kiểm tra thì em bị đòn chết mất."

bóng thằng hầu con đỡ người về xong lại tất bật chạy xuống dưới bếp, thấy nó mà đám hầu trai gái trong nhà mừng hết biết. đặc biệt là thằng hầu tên duy, có cái tai to to đang khóc òa nhìn về người anh mà nó thầm thương trộm nhớ. ừ thì vì nó là thằng được bà cả giao lên đắp thuốc cho cậu huy, mà năm lần bảy lượt cậu đuổi nó ra đến ném cả đồ. khổ sở biết chừng nào.

"cậu ơi, sao cậu không để duy nó đắp thuốc cho nhanh khỏi? lại đợi em về, tự mình chịu đau."

đống lá thuốc đen kịt đắp lên trên tấm lưng trần vẫn còn chằng chịt vết, có chảy xuống bên giường vài giọt nước cũng đều được lau sạch ngay đi. tuấn anh nó vừa lau vừa len lén nhìn, người mà đang mải mân mê cái vòng trong tay ấy.

nó thấy gã lạ lắm, chẳng vui như nó tưởng tượng. ban nãy nó dìu gã vào phòng, câu đầu tiên gã hỏi là nó có sao không, kiểm tra hết cả lượt lành lặn rồi mới chịu an tâm cầm lấy cái vòng. rồi cứ thế đăm chiêu nhìn ngắm vật phẩm thua cược đã ngang nhiên trở về với chủ.

"cậu ơi, em lấy vòng về cho cậu mà sao cậu không vui?"

"vui thế nào được? mày ngốc lắm biết không hả anh! tao đã bảo là để vài bữa tao tự sang lấy về, mày tự ý đi lấy thế này vài bữa hắn lại sang đòi mất thứ hắn muốn cược từ tao."

"ơ cậu ơi, không có đâu. cậu toàn chỉ bảo là vài bữa cậu lên huyện ghé tiệm mua hai bộ đồ, cái gì mà mẫu mới ra nhà cậu ấy đấy."

"chỉ có thế thôi?"

đức huy có chút kinh ngạc, lại nhìn cái gật đầu chắc nịch từ cái mặt hồng hồng mới thoải mái thở ra một hơi. thằng hầu thấy nét mặt cậu cả nhà nó giãn ra cũng có chút tò mò về vật kì bí mà cậu toàn nhà bên ra điều kiện, bèn gặng hỏi cái người đang thỏa mãn cười ở kế bên.

"mà hai cậu cược cái gì đầu tiên vậy? sao mà nó lại quan trọng với cậu thế?"

"bí mật. không nói cho mày biết đâu."

gã vẫn khoái chí cười, ra bộ bí mật trêu chọc nó khi đeo lại cái vòng vào tay.

"eo ôi, em cất công chạy tận sang đó giữa trưa nắng xin cho cậu thế mà cậu chẳng thương em."

nó thấy gã chẳng có định tiết lộ liền có chút hờn dỗi, tay thuận đà mân mê trên tấm lưng trần ấn mạnh một cái trêu tức kẻ dưới thân. lại chẳng ngờ gã đau kêu lên một tiếng "a" làm nó giật mình rối rít xoa xoa xin lỗi.

"ôi em xin lỗi! em quên mất, cậu có đau lắm không?"

"đau! nhưng hôn tao một cái, tao sẽ hết đau ngay."

gã nhìn thằng hầu con, lặp lại y nguyên câu nói còn dang dở ngày hôm trước. nó cũng nhìn gã, bao nhiêu suy tư hỗn độn cứ thế hòa trộn trong đôi mắt to tròn thau tháu kia.

buổi chiều ngày hôm ấy, trong gian phòng lớn. một lời nói cũng đã hoàn thành, một chiếc hôn cũng đã trao đi.

*
chap này viết cho đức huy, vì hôm nay sinh nhật

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz