ZingTruyen.Xyz

Anh Ơi, Đừng Bỏ Rơi Em

Chap 7

MinMinry903

- Taehyungie.

- Dạ?

- Đến giờ ăn rồi, ăn cơm một chút có được không?

- Anh thấy áo em đan cho con có đẹp không alpha?

- Đẹp...đẹp lắm...

Hắn chua sót đáp lại lời cậu, cậu sau khi mất con đến hiện tại đã hơn một tháng nhưng tâm lý vẫn chưa ổn định, không chấp nhận được sự thật nên luôn nghĩ rằng đứa bé vẫn còn, ngày nào cũng vuốt ve bụng mặc do bụng cậu đã nhỏ đi nhiều do khoang sinh sản co lại.

- Ăn cơm có được không Taehyung? Ngoan nghe lời anh ăn cơm một chút thôi.

Cậu khẽ lắc đầu sau đó tiếp tục đan len, hắn không ép được cậu ăn uống chỉ có thể cho cậu uống dịch dinh dưỡng, cậu rốt cuộc cũng chịu ngoan một chút mà uống dịch dinh dưỡng hắn đưa.

Uống dịch dinh dưỡng xong cậu lại tiếp tục đan len, cậu dự định tiếp theo sẽ làm một cái nón len cho đứa nhỏ.

- Thuốc gì vậy ạ?

- Thuốc bổ, Taehyungie ngoan uống thuốc nha em, em thuốc rồi thì ngủ một chút có biết chưa?

- Vâng.

Cậu ỉu xìu nhận lấy viên thuốc và cốc nước ấm từ tay hắn, cậu ghét những viên thuốc bởi nó khiến cổ họng cậu đắng ngắc, nếu không nuốt xuống được trong một lần chắc chắn cả khoang miệng cậu sẽ đó sẽ trở nên đắng và xộc lên mùi của viên thuốc.

- Em muốn ngủ không?

- Ưm...không muốn ngủ, em không muốn ngủ đâu Jungkookie.

- Vậy em nằm xuống cho anh ôm một chút có được không? Anh đau đầu quá anh muốn ngủ một chút, nếu không em cứ ngồi bên cạnh anh đan len đi, anh ngủ một chút có việc gì cứ gọi anh dậy nhé!

- Jungkookie, em cũng muốn ngủ nữa, ôm em đi.

Cậu ngay lập tức ném dụng cụ đan len và mấy cuộn len màu sang một bên, nằm xuống giường ngay lập tức ôm lấy hắn.

Có vẻ hắn mệt thật nên ngay sau khi xoay người lại ôm cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Cậu không ngủ được nên cứ nằm trong vòng tay của hắn suy nghĩ, suốt hơn một tháng nay bụng cậu không hề to ra mà thậm chí còn nhỏ lại khiến cậu không ngừng hoảng loạn và sợ hãi.

Nhưng chính điều đó đã khiến cậu dù không muốn cũng phải chấp nhận sự thật rằng đứa nhỏ đã không còn nữa, bé con thật sự đã rời đi do chính lỗi lầm của cậu.

Những suy nghĩ trong đầu khiến cậu sợ hãi mà bật khóc, giá như hôm đó cậu tỉnh táo hơn một chút thì có lẽ trong tay cậu hiện tại chính là một nhóc con kháu khỉnh, chứ chẳng phải là một hai cái áo len nhưng không còn đứa trẻ nào để mặc nữa.

- Hức hức...ưm...

Cậu đã bịt miệng lại để cố không phát ra bất kì một tiếng khóc nức nở nào, nhưng hắn đang ngủ mê lại mơ màng theo bản năng vỗ lưng cậu, thậm chí còn cất giọng trấn an dỗ dành cậu nữa.

- Taehyungie...nín...không khóc...

Giọng nói hắn trầm và khàn mang theo sự ngái ngủ dỗ dành cậu khiến cậu bất giác còn khóc to hơn vừa nãy.

Hắn chậm rãi mở mắt ra, vòng tay siết lấy cậu vào lòng, hắn biết lí do vì sao cậu khóc cho dù chẳng cần hỏi, bởi lí do khiến cậu đau khổ và dằn vặt suốt hơn một tháng nay chỉ có một, đó chính là đứa con nhỏ của hai người.

- Taehyungie của anh, đừng khóc nữa, em cứ anh sót lắm...anh không cần gì cả anh chỉ cần em thôi, anh không cần con, không cần thêm một đứa nhỏ nào cả, em đã là tất cả đối với anh...chỉ hai chúng ta thôi...hai chúng ta đã đủ hạnh phúc rồi, anh yêu em lắm, anh cầu xin em...làm ơn...thiếu em anh sẽ chết mất...

- Jungkookie...hức hức...em chỉ muốn chúng ta có một đứa nhỏ...nó sẽ gọi anh và em là ba, chúng ta sẽ cùng nhau chăm con, cùng nhau đưa con đi học và đón con về sau giờ học, sẽ được nghe một đứa trẻ ríu rít kể cho chúng ta nghe những câu chuyện lặt vặt của nó...hức Jungkookie...

Cậu níu lấy áo hắn khóc nức nở, từng tiếng khóc của cậu như xé nát cõi lòng của hắn, hắn không muốn cậu khóc, nhưng không thể ngăn cậu được hắn chỉ có thể hôn lên mí mắt của cậu, hôn khắp mặt cậu, từng cử chỉ từng hành động đều ra sức an ủi cậu, an ủi con sói của cậu bởi nó và cậu đang đau buồn tột độ.

Sự buồn bã của cậu khiến pheromone tỏa ra mang mát sự buồn bã và đau khổ, hắn phải điều chỉnh tâm trạng của bản thân thật tốt, để pheromone tỏa ra an ủi cậu không mang theo bất kể sự đau buồn hay đau đớn từ nỗi đau trước, mặc cho con sói của hắn cũng chẳng hề khá hơn con sói của cậu là bao.

Hắn và cậu ôm nhau an ủi con sói của cả hai, đến lúc cả hai đều mệt mỏi sau đó cùng nhau thiếp đi trong cái ôm của đối phương.

Buổi tối cậu tỉnh lại trước hắn, ngước mắt nhìn khuôn mặt góc cảnh điển trai ngày thường nay lại tiều tụy bơ phờ, khuôn mặt cũng hốc hác hơn trước, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm hơn.

Hắn vừa phải chăm sóc cho cậu để không đau bệnh, chưa kể còn phải thật dịu dàng và từ tốn, từng hạnh động lời nói đều phải suy tính thật cẩn thận bởi cậu đang ở giai đoạn nhảy cảm, chỉ cần một hành động hay lời nói bất cẩn của hắn cậu có thể sẽ làm chuyện dại dột.

Cả ngày đều theo sát để chăm cậu nhưng đến nửa đêm khi cậu đã say giấc hắn lại phải xử lý tài liệu ở công ty, xem xét hợp đồng rồi đưa lệnh xuống cho cấp dưới để hoàn hành đúng tiến độ công việc.

Chính những điều đó khiến hắn không có được một bữa ăn, một giấc ngủ trọn vẹn, ăn uống thì tạm bợ có gì ăn tạm thì ăn không thì có khi bỏ cả bữa, ngủ nghỉ thì mỗi ngày chỉ được vài ba tiếng.

Hắn ngủ say nhưng theo thói quen vừa ôm vừa gác khiến cậu lọt thỏm vào lòng hắn, tư thế này đem lại cảm giác an toàn cho cả cậu lẫn hắn.

- Jungkookie, em ngộp.

Hắn hai mắt vẫn nhắm nghiền thở đều đều nhưng lại nới lỏng tay cho cậu dễ thở, chân cũng không vừa ôm vừa gác cậu nữa mà ngoan ngoãn đặt xuống giường.

- Ưm.

- Jungkookie của em ngoan quá, chồng yêu của em ngủ ngon nhé, không phả lo cho em nữa đâu, em ngoan lắm, em sẽ buông bỏ mọi chuyện cũ, bây giờ chỉ có chúng ta thôi, chỉ hai ta thôi như ý anh nhé!

- Ưm...

- Jungkookie đáng yêu quá hì..

Cậu cười khúc khích khi nghe tiếng hắn đáp lại, sau khi kết hôn không lâu cậu phát hiện hắn có chút khác lạ, khi ngủ thi thoảng quá say giấc thì không nói, còn nếu ngủ không quá sâu cậu hỏi hắn bất kể chuyện gì cũng đều sẽ được đáp lại.

Khi thì vài ba tiếng ừm ừ, có khi lại được hắn đáp lại vài ba câu ngắn, vì vậy cậu thường tranh thủ hỏi hắn một số việc tất nhiên hắn đều sẽ đáp lại, nhưng đến sáng hôm sau hỏi hắn có nhớ hay không hắn liền kể hết một mạch câu chuyện.

Cậu không muốn nằm lăn lộn nữa nên ngồi dậy, sợ lăn thêm chút nữa hắn sẽ tỉnh dậy mất thôi.

- Taehyungie...em đi đâu rồi?

Hắn khàn giọng hỏi trong khi mắt vẫn nhắm nhưng tay đã quơ quơ tìm kiếm cậu, không tìm được cậu ở trên giường đã nhíu mày khó chịu, môi còn chu ra nữa cơ.

- Trông anh chẳng giống alpha chút nào hết cả.

- Hửm?

Hắn rốt cuộc cũng chịu mở mắt ra nhìn về phía phát ra âm thanh, mở mắt ra liền nhìn thấy cậu đang loay hoay thu dọn dụng cụ đan len và mấy cuộn len đủ màu sắc mang đi cất vào một cái hộp.

- Anh không ngủ nữa sao?

- Em bỏ anh.

- Em bỏ anh bao giờ, em ở đây cơ mà alpha.

- Em không nằm với anh, cứ để đó chút nữa anh sẽ cất hộ em.

Hắn lười biếng đứng dậy đi về phía cậu, tay vòng qua eo cậu môi tìm đến một cái hôn nhẹ.

- Cục cưng của anh buổi tối vui vẻ.

- Jungkookie buổi tối vui vẻ.

- Đói bụng không? Mấy hôm nay không chịu ăn uống gì cả Taehyungie hư hỏng quá, tối nay mà không ăn là anh đánh đòn em đấy!

- Em muốn ăn thịt bò, anh nấu thịt hầm cho em đi.

- Được, như vậy mới là bé ngoan chứ có đúng không omega?

- Vâng alpha.

Cậu cười hì hì ôm cô hắn kéo xuống, chạm mũi của mình với mũi của hắn với nhau.

- Đi đánh răng thôi nào bé cưng.

- Bế em.

Hắn bế cậu lên đi về phía nhà vệ sinh để đánh răng, cậu vừa đánh răng vừa trêu chọc hắn, cả hai đùa giỡn với nhau vui vẻ sau đó cậu theo hắn xuống bếp, ngồi trên quầy bar hai chân đung đưa qua lại ngắm nhìn hắn đeo tạp dề nấu bữa tối.

Hắn nhìn thấy cậu rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn làm cho hắn vui lây, vừa hát vừa nấu bữa tối còn không quên trêu chọc cậu nữa.

- Ngày mai trời đẹp bé cưng có muốn đi đâu hay không?

- Chúng ta đến thăm mẹ...và con...có được không Jungkook?

Nghe cậu nói hắn liền khựng dao lại, vốn dĩ hắn đang cắt rau củ nhưng nghe xong lời cậu nói suýt chút nữa đã cắt vào ngón tay nên ngày lập tức dừng lại, xoay người lại nhìn cậu hỏi lại.

- Em...chắc chắn?

- Vâng...lâu rồi em chưa đến thăm mẹ, em muốn đến thăm mẹ...sẵn tiện thăm con...

Cậu khẽ ngập ngừng đáp lại, cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cậu muốn đến thăm mẹ chồng và đứa nhỏ, cậu muốn thắp cho bà và đứa nhỏ một nén nhang để hai bà cháu bớt cô đơn và lạnh lẽo.

- Hay hôm nào chúng ta đến thăm mẹ và bé con sau có được không? Anh muốn tâm lý em thật vững vàng khi đến đó, anh sợ em không chịu nổi...

- Em không sao, mai chúng ta đến thăm mẹ và bé con nhé!

- Được, nhưng với điều kiện tối nay em phải ăn hai bát cơm, một dĩa salad, còn phải ngoan mà uống thuốc bổ sau đó đi với anh ra ngoài một chút, có chịu không?

- Được ạ, anh nấu nhanh đi ạ, em đói bụng lắm rồi đấy, em ăn snack nhé?

- Ăn một chút trái cây nhé, hay ăn bánh quy?

- Em muốn ăn dâu tây ạ!

- Hai quả.

- Bốn quả cơ.

Cậu nũng nịu với hắn đòi ăn thêm hai quả dâu nữa, hắn sợ dâu chua cậu sẽ đau dạ dày nhưng cậu lại muôn ăn thêm, hai quả đối với cậu chẳng đủ nhét kẻ răng nữa cơ, mặc dù hắn đã chọn loại thật to và mọng nước.

- Ba quả được chưa?

- Hì hì, yêu anh quá cơ!

- Dẻo miệng quá, cho anh cắn thử một chút xem có ngọt không nào.

Hắn được cậu tận tay đút dâu tây đến tận miệng cho ăn nhiều cắn một miếng rõ to, gần hết quả dâu của cậu khiến cậu trơ mắt đứng nhìn con thỏ bự cạp mất gần hết quả dâu.

- Ơ, dâu của em, Jungkookie bắt nạt em, anh bắt nạt em không chơi vớ anh nữa đâu!

- Anh xin lỗi bé cưng, chút nữa anh đền cho bé cưng một hộp dâu khác nhé!

- Vâng, vậy mới là chồng yêu của em chứ, yêu anh quá đi mất!

- Anh cũng yêu em bé cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz