0.1
Anh mơ màng mở mắt ra trong căn phòng tối mịt, ngồi dậy, tay vươn đến chiếc điện thoại, tiện tay nhấn nút mở khởi động theo thói quen. Vừa quay qua thì chợt giật mình mà tỉnh luôn cả người. Wtf ? Bây giờ là tám giờ gần chín giờ rồi á ? Má ơi chạy đi lẹ. Anh chạy đi, vớ vội vài thứ đồ cá nhân quan trọng bỏ vào túi quần. Lấy đại một cái áo sơ mi khoác lên người làm áo khoác. Chạy bạt mạng, trong đầu vẫn không tin được vào mắt mình rằng mình đã ngủ tì tò tận gần bốn tiếng đồng hồ và quên luôn cả lịch trình đặt. Gò máy xe chạy ra đường lớn tiến ra quận 11.
...
Câu chuyện của việc anh đặt chân đến trước cửa tiệm bánh là lúc cửa tiệm người ta đóng cửa mất rồi. Anh đôi chút tiếc nuối, đi đường xa đến vậy, không nói đến việc xém đi lạc đường mới mò được tới đây còn tìm tuốt trong hẻm thì cửa tiệm người ta đóng cửa mất tiêu luôn. Có tự trách bản thân nên dậy sớm hơn nếu biết kết cục như vậy. Buồn bã kèm theo cảm xúc tiếc nuối làm anh cứ chôn chân ở tiệm bánh mãi. Soi xét kĩ lưỡng thiết kế trong tiệm, mặt phụng phịu như trẻ con không có được thứ như ý muốn liền giận dỗi ,mong rằng có thể nghĩ ra được gì đó cho concept mới để chụp ảnh nhưng trong cái bộ não bé nhỏ kia toàn chứa những chiếc bánh ngọt ngốc nghếch, anh muốn tự mắng bản thân rằng chỉ vì vài cái bánh mà tốn công ra ngoài đường tìm kiếm, hành hạ thân thể này. Quả thật đây quyết định ngu ngốc và sai lầm bậc nhất trong cuộc đời cuộc mình.
Khi thả mình đắm chìm vào trong những suy nghĩ tiêu cực, nét mặt anh vô tình biểu lộ ra vẻ không ưng ý với lông mày chau lại, cau có hướng về phía tiệm bánh. Thì từ đằng sau một bàn tay đưa tới, chạm lên vai anh. Khiến anh giật bắn, quay lại. Trước mắt là một cậu trai cao ráo, hình như trẻ hơn mình, ngoài những thứ đó ra Duy không thể thấy được những thông tin khác từ người trước mắt vì trời đã tối khuya, độ 11-12 giờ rồi. Còn bị bóng của các nhà khác che đi càng không thể thấy diện mạo người kia.
- Cho hỏi cậu là ai ? Kêu tôi việc gì ?
-...
Không có tiếng đáp lại. Duy hơi hoảng loạn. Hơi thở bắt đầu dồn dập và liên tiếp hơn, kể cả nhịp tìm cũng dần tăng thêm. Đừng nói gặp biến thái hay ma nha. Duy cũng thuộc dạng nhát chết lắm.
- Đừng sợ, em không có ý định hại anh..
Cậu trai kia cất tiếng, giọng nói mềm mại và ấm áp trong không gian phẳng lặng càng tăng thêm vẻ tin cậy trong lời nói của cậu. Nói thật lòng thì nó cũng chả biết vì sao lại gọi anh nữa. Từ đầu nó đã thấy anh ở ngoài chạy đến đây khi đang ở dưới kho kiểm kê vật liệu theo lời anh quản lí của mình, Kim Long. Sau đó nó định mặc kệ anh nhưng không hiểu sao cứ lâu lâu lại ngó ra ngoài nhìn anh. Thấy anh đi lại nhìn vào quán rồi trở lại chỗ đậu xe, mặt còn cau lại nữa. Không hiểu sao lại thấy thu hút bởi anh, muốn đi lại bắt chuyện. Mà ngại, trong đầu nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh bản thân đi lại chào hỏi rồi bị xem là thằng dở hơi rồi người ta chạy xe đi mất. Còn vụ ảnh nói mình là biến thái, bị cảnh sát bắt đi nữa. Ôi thôi, cái đầu này nghĩ bậy bạ quá đi mất. Cậu cứ đứng ngay cửa sau của quán mà nhìn đăm đăm về phía anh, như thể trái tim đang điều khiển thay cho lí trí mà tự ý di chuyển cơ thể tiến lại chỗ anh. Nhắc lại làm Dương muốn đội quần quá. Giờ không biết nói sao với người ta đây trời.
- Cậu là ai ?
Anh hỏi thằng nhóc kia một lần nữa và lần này đã nhận được câu trả lời.
- Em là nhân viên của tiệm bánh đối diện anh ạ
Nghe đến đây, anh hơi ngạc nhiên phần nhiều, vì sao thằng này còn ở đây trong khi tiệm bánh đã đóng cái cửa chặt bít kia chứ. Nỗi nghi ngờ trỗi dậy khiến anh càng thêm đề phòng, tốt nhất là né xa người này ra, lí trí gửi tín hiệu xúi dục tới đôi chân mau rời khỏi đây, ngược lại trái tim lại treo thòng sức nặng lên đôi chân anh, hệt mẹ dặn dò con phải ở lại. Cũng không phải đắn đo nên mới đứng, còn vì một sức hút đặc biệt lôi kéo anh chần chừ, dậm chân tại chỗ, giống việc nếu anh chạy đi, niềm hối tiếc sẽ tìm đến anh ngay lập tức và sau đó nữa. Nó kéo dài mảnh sành kí ức, dày vò tâm trí anh. Xúc cảm bứt rứt đó rõ mồn một, khó mà nhầm lẫn. Thôi vậy, muốn đứng đây cũng được, lần một là vô cớ, lần hai là duyên nợ.
- Cậu người Bắc à ?
- Dạ vâng, em người Bắc. Tên Dương
" Dương " Anh ghi nhớ cái tên nó trong đầu. Từ đầu anh đã thích giọng của nó rồi, đến cả tên cũng hay. Anh thích cái tên đó.
- Này, cậu nhỏ hơn tôi bao nhiêu mà xưng em ?
- Em xin năm Hai Nghìn.
Nghe xong cái thấy mình vạ miệng quá, người ta nhỏ hơn mình tận tám tuổi lận. Tự nhiên thấy mình lớn tuổi quá. Tụi nhỏ giờ cao thế sao ? Vừa nghĩ vừa ngước lên thằng nhóc cao hơn mình một cái đầu kia. Giờ thấy nó không phải có ý định xấu gì lắm.
- À em được quản lí giao việc đi kiểm tra nguyên liệu ở đây.
- Ờm, cậu kêu tôi việc gì không.
- Em nói thật em cũng không biết sao em kêu anh luôn ấy
Một câu nói khiến Duy đứng hình. Ủa là sao ? Kêu mà không biết là ý gì đây ? Nó nói câu đó xong là anh xác định được đứa này nó sao sao rồi. Bị khờ ? Nhưng cũng dễ thưn..
Thấy gương mặt ngơ ngác của anh cũng làm cậu bối rối. Lúng túng trả lời
- À k-không ý em là..- Nãy giờ em thấy anh cứ đứng đây quài ý. Đi qua lại cửa tiệm, anh có cần gì không.
Anh Duy nghe vậy cũng không ngại ngần gì nữa. Liền than vãn.
- Không gì, chỉ là tôi tới muộn quá nên tiệm đóng cửa thôi. Đang tiếc nuối đây này.
- Anh lần đầu đến tiệm ạ ?
- Ừ, bạn anh giới thiệu anh tới. Bánh tiệm em ngon lắm. Hôm nay tính qua mà xui qua đóng cửa rồi.
Mặt anh trĩu xuống. Nhìn thôi đã thấy niềm đam mê bánh ngọt đang mãnh liệt lắm rồi. Nhìn mặt anh trầm lại làm nó thấy bản thân sốt sắng, giống như thiếu mất một cái gì đó vậy. Không nỡ nhìn anh buồn. Nó chợt chạy đi mất trong khi anh đang lơ mơ không hiểu. Quay lại thì trên tay là một túi bánh ngọt
- Sao đấy ? Đống này cho tôi à ?
Duy hỏi, kinh ngạc, đừng nói là cho Duy nha. Ai đời người lạ mới nói chuyện được vài câu lại tốt bụng cho bánh. Phạm Anh Duy nghi ngại, lỡ nó bắt cóc mình rồi sao. Cỡ cái thân già này mó bưng lên cái một. Thấy sự lo ngại của anh, Dương liền trấn an. Dù sao bánh này cũng là phần bánh được anh Long phát cho vì các bánh này là bánh dư, không thể để qua ngày mà bánh bán cho khách được. Đành để cho nhân viên mang về. Anh cầm lấy bánh, thấy mình hơi mặt dày nên chỉ lấy một cái thôi. Cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện rất suôn sẻ. Nó nhận ra anh và nó có rất nhiều điểm chung, có một góc nhìn nghệ thuật đáng ngưỡng mộ, cái nhìn về thế giới quan xung quanh đầy nhiệm màu và xinh đẹp, anh có thể nhìn thấy những lấp lánh của những chiếc bánh xinh đẹp. Còn nó thì thấy được vẻ đẹp trời ban cho anh. Nói thật thì nó thích anh, đó giờ nó chưa bao giờ tin vào khái niệm yêu từ lần đầu chạm mắt trong bao nhiêu tiểu thuyết tình yêu hay cổ tích huyễn tưởng. Nhưng giờ thì tin rồi, tin vào cách tình yêu biến những khởi đầu thành kì quặc lột xác hoá một màn mở màng hoành tráng cho một cung bậc cảm xúc bắt đầu chớm nở. Nó thấy anh cười lên rất đẹp. Mỗi lần anh cười, tim nó lại hẫng đi một nhịp. Khó để thoát ra khỏi ảo cảnh mà nụ cười đó tạo ra. Nó biết anh lớn hơn nó, tận tám tuổi. Số đó rất đẹp, điều đó tạo nên một điểm đặc biệt cho mối quan hệ giữa họ.
Anh đã nhìn rõ gương mặt Dương khi họ ra chỗ sáng hơn. Nó khiến tim anh thẫn thốt, nụ cười của nó sáng, và giọng êm dịu như sóng biển vỗ vào mạch máu trên khuôn mặt anh, nó đôi lúc nóng lên. Anh mong nó sẽ không thấy vì tầm nhìn không tốt vào trời tối. Anh kể cho nó nghe không biết bao nhiêu chuyện từ chuyện gia đình, công việc, phiền muộn. Miệng nói nhưng tay vẫn nâng niu túi bánh nhỏ. Lấy ngón tay miết góc túi, kéo căng chiếc túi ra. Anh thích làm vậy khi tấy mấy. Anh và nó ngồi ngay thềm bậc trước cửa tiệm bánh trò chuyện với nhau. Gió ngang qua kẽ tóc của hai người, gieo đi hơi lạnh. Nó bứt một bông hoa cài lên tóc anh, người bên cạnh để yên như vậy, anh ngượng ngùng cúi mặt xuống nhìn chăm chăm vào bịch bánh trên tay không dám ngước lên nhìn nó. Gò má ửng hồng như sắc đỏ chiều hoàng hôn. Dương cười tít mắt khen anh đáng yêu. Liếc mắt nhìn cái vẻ tí tởn kia, vô tình va phải ánh mắt dịu dàng hướng về mình. Cũng từ khoảnh khắc đó Anh Duy biết rằng mình lỡ phải lòng thằng nhóc này rồi. Kì lạ thay, anh lờ nó đi và đáp lời nó, anh không chắc cảm xúc anh cảm nhận được là nhất thời hay trường tồn. Thời gian sẽ là thước đo đông đếm nó.
Mặt trăng tám chuyện phiếm với mấy vì sao nơi phòng trà chán chê, với biết bao nhiêu câu chuyện tạp nham từ ngài mặt trời đem lòng yêu một vì sao sáng buổi đêm. Tới chuyện Bà Sao Thổ mập ú xấu xí thì cũng đã sắp đến cử nghỉ ngơi yên lặng. Thời gian trôi nhanh đến nỗi không ai ngờ được. Mới đây đã gần hai giờ sáng. Anh Duy bắt đầu những cái ngáp buồn ngủ của mình vào giấc một giờ rồi nhưng gắng trụ lại tới hai giờ với mí mắt nặng trĩu.
- Anh ơi mình về nhé. Em thấy trễ rồi. Anh về được không đấy ?
- Về à ?
- Vâng, hai giờ sáng rồi. Anh nên về nghỉ ngơi đi ạ.
- Ừ cảm ơn em nhắc nhở. Em mà không nhắc chắc anh sẽ ngồi nói với em tới sáng luôn quá.
Duy cười cười đứng dậy, loạng choạng, nó vội đỡ anh lại, ngồi lâu quá chắc tê chân rồi không chừng. Nó níu eo, dìu anh đến bên cạnh xe. Dây dưa phiếm lúc nữa mới chào tạm biệt nhau, đến nhà. Anh thẳng cẳng thả mình nằm trên giường ôm gối. Nghĩ tới Dương là anh lại ôm gối lăn qua lăn lại, nhớ lại lúc nãy nói chuyện với nó trông anh như mấy đứa nữ sinh lần đầu biết yêu vậy. Ngốc chết đi được. Nhắc tới thấy quê quá, mặt đỏ chè úp mặt vào gối lảm nhảm. Lúc sau yên tĩnh chút ít. Giờ tự nhủ lại thì đây không phải quyết định tồi tệ lắm nhỉ ? Nghĩ tới đấy miệng vô tư loé lên nụ cười khẽ. Làm khùng làm điên xong anh cũng nhanh chóng thiếp đi vì kiệt sức.
Đúng là ngày đáng nhớ đối với Anh Duy hoặc vừa đối với Anh Duy vừa quý báu với Đăng Dương..
________________________________
Ngày 4 tháng 8
Min
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz