Anh Oi Cuu Em
_Mẹ.._Con mới tới à!_Dạ,Thiên Hạo ở phòng hả mẹ?_Ừ..Nó sáng giờ ở phòng còn Tiểu Bạch thì đi học rồi._Dạ...mà sao mẹ biết Tiểu Bạch đi học,hôm qua nó sốt nằm ở nhà con mà._Vậy con vẫn chưa biết chuyện gì?Anh thật ngơ ngác nha,tối đó 10h anh lên nom nó một chút rồi sáng sớm đã lên công ty gặp đối tác,cũng không nghe nói gì._Con lên hỏi Thiên Hạo là biết._Dạ con xin phép lên phòng ạ._Ừ...Cốc...cốc_Mời vào.._Anh mới tới hả?Gia Dương cất cái túi sang một bên rồi ngồi cạnh cậu._Ừ..màCốc..cốcGia Dương ra mở cửa thấy bà Bảo Hân cầm dĩa trái cây._Mẹ mới gọt hai đứa ăn đi._Dạ con cám ơn mẹ.-Gia Dương cầm dĩa trái cây vào đưa vợ._Ăn đi em.-cậu bóc một miếng._Ủa mà nãy anh định nói gì?_Anh qua đây đón vợ về thôi..-anh cười phì._Đáng ghét..._À mà vụ Tiểu Bạch là sao anh không hiểu._Anh đừng nói là anh không biết con rời nhà lúc giữa khuya nha.-anh nghe cũng hết hồn._Giữa khuya?rõ ràng là bác sĩ đến khám lúc hơn 8h rồi anh lên xem thấy 10h con ngủ rồi mà._Con rời nhà qua đây giữa khuya,cả nhà không ai biết cả,cho đến sáng Thiên Huy chạy bộ thì mới phát hiển nó ngồi trước cổng.-thấy Thiên Hạo nói bộ giận nên anh cũng khuyên._Để anh nói chuyện với con lại.Mà nó còn sốt sao em đã cho nó đi học rồi?_Đi học?_Ừ.._Đâu có đâu,em sợ giận quá rồi mất bình tĩnh mà đánh nó nên kêu nó ra ngoài chơi mà._Anh không biết,nghe mẹ bảo vậy._Để em hỏi mẹ thử..Cậu nhấc điện thoại gọi cho bà Bảo Hân._Mẹ Tiểu Bạch có dưới nhà không?_Tiểu Bạch đi học rồi._Đi học?ai chở vậy mẹ?_Ủa chứ con là người cho xe tới chở thằng bé đi học mà.._Đâu có đâu..-bà liền nhìn ra trước cổng chiếc xe mà nhóc chỉ vẫn còn nằm ở đó,bà cũng không hiểu._Để con xuống thử xem._Sao vậy em?-nghe Thiên Hạo nói chuyện Gia Dương cũng đoán được một chút._Em cũng không hiểu..-hai người lật đật chạy xuống.Bà Bảo Hân chỉ chiếc xe hồi sáng nhóc chỉ bà,rồi đi ra hỏi mới biết Nhà hàng xóm có tiệc không còn chỗ đậu xe nên mới để tạm trước nhà cậu._Em đừng lo lắng quá.-nhìn thấy nét lo lắng trên khuôn mặt cậu.Thiên Hạo không nói gì đi ra mở cửa xe ,Gia Dương tưởng cậu lấy gì ai dè là cậu rịn xe đi luôn._Gia Dương mau chạy theo em đi con._Dạ mẹ ở nhà nếu Tiểu Bạch về thì gọi con._Ừ mẹ biết rồi.-bà lo lắng đứng ngồi không yên gọi Thiên Huy đi kiếm,Thiên Hạo chạy từng ngóch ngách,tìm đến cái hầm hôm đợt nó ở đó nhưng cũng không có,không có gì hết cậu cũng không biết nó đi đâu,cậu muốn phát điên thật sự không hiểu sao tình cảm dành cho Tiểu Bạch lại nhiều đến thế nó giống như con ruột của cậu vậy.Cậu chạy đến tối cũng chẳng biết bản thân đã chạy đến nơi nào.Ếch...ộp...ếch...ộp..ếch..ộp(chuông điện thoại)_Dạ con nghe mẹ..-giọng cậu buồn rầu nói._Con đang ở đâu vậy?_Dạ con cũng không biết.._Về đi,Tiểu Bạch đang ở nhà nè.._Dạ...con lập tức về liền.-cậu như sống lại trút bỏ gánh nặng trong lòng.Về đến nhà ai cũng có mặt Ba,mẹ,Thiên Huy và Gia Dương ,cả nó cũng ngồi trên ghế vì mọi người đang hỏi chuyện.Cậu đùng đùng bước vô vừa mừng vì thấy mặt nó,vừa giận vì sao nó lại bỏ đi như vậy._Hứa Tiểu Bạch bước ra đây.-giọng nói đanh thép cậu gương mặt lãnh đạm của cậu làm nó thực sự rất sợ,nó chỉ thấy bố có bộ dạng này với Gia Minh chứ chưa từng thây ba có bộ dạng này với nó.Nó nhìn một cái lại không dám nhìn thêm lần nữa mà từ từ bước ra,đến gần baba nó quay lại nhìn bà ngoại thêm lần nữa._Khoanh tay lại.-nó liền khoanh._Nhìn thẳng vào mặt ba.-nó rất muốn mà nó lại không dám._Ba bảo nhìn thẳng vào mặt ba có nghe không hả?-anh quát lớn khiến bà Bảo Hân nghe cũng giật mình,không ngờ thằng con trai bình thường ít nói của bà lúc giận lên thì chẳng khác nào ba nó._Dạ...-nó giật mình liền nhìn lên cậu rơi nước mắt._Ba đã làm gì con chưa mà khóc hả?-nó lắc đầu nước mắt vẫn rơi,bà Bảo Hân định lên tiếng thì Gia Dương chặn lại,anh biết đường nào lát nữa lại mèo khóc chuột cho mà xem._Chuyện hôm qua ba còn chưa xử tiếp tục đến hôm nay lại dối gạt người lớn bỏ nhà ra đi,con như vậy là sao hả?Con biết bao nhiêu người phải đổ xô đi tìm con không,mọi người lo lắng cho con cỡ nào không,lâu quá không ăn đòn nên thèm đòn hả?-nó lắc đầu._Sao ba hỏi không nói hả?-cậu lại quát.(Hỏi dài quá sao thằng bé trả lời trời-ý 🐜 riêng của tác giả)._Dạ..con không biết.Vừa nói xong câu đó ,cậu đã đè nó xuống dùng tay đánh hết lực vào mông.Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp..bốp..Nó đau điếng cũng dám la._Không biết,không biết này..Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp..bốp..Nó đau lắm phần mông bắt đầu nóng rang lên và cũng một phần nó đang rất mệt vì đi loanh quanh thành phố cả ngày,lúc đầu nó có về ở dưới cái hầm đó thật nhưng ở đó giờ đã có người chiếm chỗ,nó cũng không biết là nên đi đâu nó tìm đến bờ hồ ngồi thì có một người lạ mặt cũng đến ngồi gần đó,ông ta hỏi nó trả lời nó kể,rồi ông ta khuyên nó nên về,nó cũng làm theo chỉ là trên người nó chỉ còn đủ tiền mua cái bánh hạnh nhân mà baba nó thích ăn nhất,ghé qua bên đó phải đi đường vòng nên tới tối nó mới về được tới nhà._Thiên Huy vào lấy roi ra cho anh.-nó nghe xong lạnh cả người._Anh..roi...-Thiên Huy liếc nhìn qua ba mẹ mà không ai nói gì,nhìn lên anh hai thì bị doạ bởi ánh mắt đó.Không phải hai ông bà không can mà là sáng đó đã nói rất nhiều với cậu,con cậu tự cậu dạy nhưng phải có chừng mực.Nên ông bà cũng thống nhất sẽ không xen vào._Cả em cũng định chống đối anh hả?_Dạ không có nhưng mà anh hai..-Thiên Hạo tự đi lấy luôn._Thiên Hạo...thằng bé đang..-anh noias thì cậu quay lại quát._Anh còn định bênh nó nữa hả,cả anh nữa trong coi con cũng không làm nên.-cả anh cậu cũng quát luôn,anh thấy bản thân mình cũng sai mà._Tiểu Bạch quỳ xuống.-nó quỳ khoanh hai tay lại rất ngoan ngoãn.Ai nhìn cũng thấy thương,nước mũi ,nước mắt chảy tèm lem._Con cảm thấy oan lắm hả.-nó lắc đầu._Ba đang hỏi con đó._Dạ..hức không có._Con muốn bỏ nhà ra đi lắm đúng không?_Dạ không có.._Vậy sáng giờ con đi đâu?_Con đi lòng vòng.Con cũng có ý định bỏ nhà ra đi.Nhóc vừa nói xong liền bị ăn đập..Chát..chát..chát...chát...chát..chát_Bỏ nhà ra đi này,nhà này đối xử tệ bạc với con lắm hả?Cậu quất xuống 7/10 lực.Nhõ lấy tay che trúng ở cổ tay nguyên lằn dài,nó đau quá khóc to hơn._Thiên Hạo con đánh em kiểu gì vậy hả?-Bà Bảo Hân giận quá nói xong lên lầu luôn,ở dưới bà xem không cầm lòng được,Ông Thiên Kỳ cũng chạy theo vợ._Ai cho con lấy tay che hả?_hức con xin lỗi.._Con nói đi tội con đáng bao nhiêu roi hả?_Con không biết.._Vậy để ba nói cho con biết,bỏ nhà ra đi 50 roi,đi không xin phép người lớn 30 roi,dối gạt bà ngoại 20 roi.Tổng cộng là 100 roi.-nó không biết có chịu được hay không nhưng mà nó lỡ làm rồi cũng không trách ai được._Dạ..-bây giờ nó vừa mỏi chân vừa đauChát...chát...chát..chát...chát..chát...chát....chât...chát...chát...chát..chát...chát...chát_Codn dám đi nữa không hả?-nó lắc đầu lia lịa._Không ạ..Chát..Chát...chát...chát..chát...chát..chát...chát....chât...chát...chát...chát..chát...chát...chátAnh nói nó nghe nhưng dần dần nó không còn nghe gì cả cứ ong ong trong tai.Chát..Nó ngã xuống,nó chỉ kịp nghe tiếng ba nó gọi lên nó rồi ngất lịm đi.Bác sĩ không ai khác mà là Đăng Vĩ anh họ của Thiên Hạo._Nó sốt như thế này mà em cũng đánh nó mạnh tay như vậy được hả?-nhìn vết roi mà anh xót._Dạ.._Còn dạ nữa em có tin anh gọi cho hiệp hội bảo vệ trẻ em thành phố không hả?_Em biết em sai rồi._Lát về anh mách bố anh..-Đăng Vĩ lại chơi trò con nít._Tiểu Bạch sao rồi anh._Uống thuốc xong sẽ đỡ.._Dạ cảm ơn anh..Đăng Vĩ ra về,bà Bảo Hân đem xuống bịch bánh hạnh nhân cho cậu,nhìn thằng cháu trai mà đau lòng._Thằng bé đi bộ cả quãng đường dài cho con đó..-cậu nhìn xuống chân nó rợp đỏ phần gót chân càng đau lòng hơn.Bà Bảo Hân đi lên giận dỗi với ông Thiên Kỳ _Em sao vậy?_Thằng Thiên Hạo là học cái tính khí đó của anh đúng không?_Làm gì có anh hiền thế này mà.
_Anh hiền quá, bao nhiêu năm qua em không biết anh dạy con kiểu gì,mà giờ nó thành như vậy nữa._Thôi mà ,anh xin lỗi vợ.Để anh nói nhỏ nhẹ lại với con..-ông tới ôm bà lại._Tránh ra,hai cha con anh đó đừng nói chuyện với em nữa,tối này anh ngủ phòng khách hay xuống sàn ngủ đi.Như không tại thằng con trai mà ông cũng bị vạ lay luôn à,muốn đập thằng con một trận thật sự..________________End chap________________Chap sau sẽ quay về tiếp nối cậu chuyện của Gia Minh và Gia Dương có ai hóng không?
_Anh hiền quá, bao nhiêu năm qua em không biết anh dạy con kiểu gì,mà giờ nó thành như vậy nữa._Thôi mà ,anh xin lỗi vợ.Để anh nói nhỏ nhẹ lại với con..-ông tới ôm bà lại._Tránh ra,hai cha con anh đó đừng nói chuyện với em nữa,tối này anh ngủ phòng khách hay xuống sàn ngủ đi.Như không tại thằng con trai mà ông cũng bị vạ lay luôn à,muốn đập thằng con một trận thật sự..________________End chap________________Chap sau sẽ quay về tiếp nối cậu chuyện của Gia Minh và Gia Dương có ai hóng không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz