Anh Oi Cuu Em
Chào cô,dì,chú,bác,dòng họ bên nội,ngoại,tôi tên là Hứa Tiểu Bạch 6 tuổi là đứa con nuôi đầu tiên của bố Gia Dương và baba Thiên Hạo.Họ nhận nuôi tôi vào một ngày..._Chú,chú cần đánh giày không?_Không cần đâu nhóc.-Thiên Hạo đi tới nhìn anh hỏi._Chuyện gì vậy anh?_Một cậu bé xin đánh giày.-Thiên Hạo không nhìn thấy mặt chỉ nhìn thấy cái dáng ốm yếu của nhóc xách cái hộp đồ nghề đi trong mệt mỏi._Ê nhóc,lại đây đánh giày cho anh với.-nhóc nghe xong liền vui mừng chạy tới.Anh lấy đôi giày trong túi ra đưa nhóc,nhóc cặm cụi làm từng chút một.Cái gương mặt nhóc dính toàn bụi,Thiên Hạo lấy khăn giấy ra đưa cho nhóc rồi nói._Em lau mặt đi,mà em làm nghề này lâu chưa?_Mới được 3 tháng.-nhóc đáp trống không khiến người bên cạnh Thiên Hạo cảm thấy khó chịu._Nhà nhóc ở đâu?-Thiên Hạo lại tiếp tục hỏi.-nhóc đưa tay về phía chân cầu.Cậu cũng gật gật đầu.Làm xong,Thiên Hạo đưa tiền cho nhóc,còn cho thêm nhóc một ít nhóc lắc tay nói._Cám ơn chú,con chỉ lấy đúng số tiền mà con làm thôi._Nhưng đây là anh cho nhóc thêm vì nhóc làm anh rất vừa ý.-nhóc không nói gì để lại số tiền ấy rồi đi.Gia Dương trong lòng nãy giờ có chút phán xét,tuy là nhóc nói chuyện không lễ phép nhưng rất có tư chất.Thiên Hạo thì có chút để ý tới cậu bé nên liền cho người đi điều tra về hoàn cảnh gia đình nhóc,ngày hôm sau liền có kết quả.Cậu vừa nhìn đã rơi nước mắt không nghĩ một cậu bé mới nhỏ đã sống cơ cực như vậy liền xuống bàn với Gia Dương._Anh,anh xem nhóc này tội chưa nè,dù gì nó cũng không có cha mẹ.Bản tính thì hôm ấy anh cũng đã thấy là một đứa bé thật thà,ngay thẳng lại vô cùng đáng thương.-Gia Dương cầm lên xem rồi nói._Em nói nhiều như vậy là muốn nhận nhóc này về nuôi đúng không?_Dạ..._Khi ta nhận về là phải có rất nhiều rất nhiều trách nhiệm với nó,em biết không?_Em biết,em sẽ cố gắng hết sức.Nên mình nhận nuôi nó nha anh.Gia Dương nhìn cậu gật đầu,sáng hôm sau Thiên Hạo đi đến dưới chân cầu,liền thấy một đám người bắt nạt nhóc.Thiên Hạo không tới mà núp sang một bên xem._Mày rốt cuộc là có đưa tiền thuế cho tao không?_Chú cho con vài bữa nữa được nha,mấy hôm nay con không có khách.-nhóc sợ hãi nhìn đám người đó._Mày nói gì hả,nghề tao cũng cho mày,chỗ ở tao cũng tạo điều kiện cho mày,mày lại còn tính khất tao.Mày ăn gan hùm hả?Nhóc quỳ xuống hai tay chấp lại nói._Con xin chú,cho con một ngày nữa,ngày mai con sẽ kiếm tiền trả liền cho chú được không?_Một ngày nữa thôi nhan,ngày mai không trả đừng trách tao._ Cám ơn chú,con cảm ơn chú...Bọn họ rời đi,nhóc liền lấy cái thùng gỗ vác lên vai,người nhóc rung rung đi vài bước đã ngã quỵ xuống bất tỉnh.Thiên Hạo liền chạy tới,ôm nhóc vào xe chở vô bệnh viện._Bác sĩ,nó có sao không?-Bác sĩ nhìn anh rồi nói._Tôi thấy anh cũng có tiền tại sao lại để con mình bệnh tới mức đó hả.-Thiên Hạo đang nói chuyện với bác sĩ thì Đăng Vĩ vô tình đi ngang qua thấy cậu liền quẹo vào._Ủa,em tới đây làm gì._Bác Vĩ quen với cậu ta à.-bác sĩ khám cho nhóc nhìn anh hỏi._Cậu ấy là em họ của tôi._Vậy thất lễ rồi,hai người cứ nói chuyện tôi đi trước._Vâng...Đăng Vĩ nhìn trên giường bệnh nhìn thấy nhóc mặt mày lắm lem hỏi._Nhóc này là ai vậy._Con nuôi em đó._Nhìn nhóc có vẻ yếu.-Thiên Hạo nhìn nhóc một lần nữa rồi nói._Nó là một đứa trẻ tốt._Mới nhận?_Còn chưa chính thức nhận,chừng nào em làm lễ sẽ mời anh._Ừ,mà anh còn có việc.Anh đi trước đây._Dạ.-Thiên Hạo đi tới bên cạnh nhìn nhóc âu yếm."Con sẽ trả tiền,đừng đánh con,xin chú đừng đánh con" nước mắt nhóc không ngừng rơi.Anh vỗ vỗ._Đừng sợ,đừng sợ.-Tới tối nhóc tỉnh dậy nhìn khung cảnh trước mắt thật lạ lẫm.Nhóc chưa bao giờ vô bệnh viện,thấy mình đang nằm trên nệm ấm chăng êm liền nghĩ."Ước gì mình ở đây mãi thì tốt biết mấy"Nhóc đang suy nghĩ thì Thiên Hạo mở cửa bước vào trên tay cầm một hộp cháo,anh nhìn nhóc cười nói._Dậy rồi hả,mau ăn cháo nè.-nhóc ngờ ngợ nhìn anh rồi nhớ lại._À,chú là cái chú hôm bữa._Ừ.-Thiên Hạo mở nắp hộp cháo ra đưa cho nhóc._Nè,nhóc ăn đi._Thôi con cám ơn chú.-nhóc dè dặt xua tay giống như lần trước.Gia Dương bên cạnh liền nói._Người lớn bảo mà không nghe là hư lắm có biết không hả?-Tự dưng anh lớn tiếng nhóc mới biết có sự tồn tại của anh._Anh này,sao lại nói chuyện với con nít như vậy,biết thế em khỏi kêu anh qua.-nhóc nhìn nhìn Gia Dương liền cầm hộp cháo trên tay Thiên Hạo ăn.Miếng đầu tiên đã khiến nhóc cảm thấy ngon đến mức muốn nuốt trọn mà không cần cầm tới muỗng,nhưng trước mặt người lạ nhóc vẫn e dè._Có ngon không?-Nhóc gật gật,rồi nhìn Gia Dương.Thiên Hạo hiểu liền nhìn anh nói._Anh có thể đừng dùng cái gương mặt doạ người đó nhìn nhóc được không?hay anh ra ngoài trước đi em nói chuyện với nhóc một chút._Ừ.-anh vừa ra ngoài Thiên Hạo liền hỏi._Nhóc tên gì?-nhóc lắc đầu nói._Con không biết,xưa giờ không ai gọi tên con.-nhóc nói chuyện chợt nhớ ra._Thùng đồ nghề của con đâu?_Thùng đồ nghề chú để bên góc tủ đó.-nhóc nhìn anh say đắm từ trước đến giờ chău ai đối xử dịu dàng với nhóc như vậy,khiến nhóc cảm động._Con cảm ơn chú,mai mốt con sẽ trả ơn cho chú._Thôi hãy nói tới chuyện đó.Bây giờ chú đi về ngày mai chú sẽ tới thăm con.-anh sờ lên trán nhóc rồi nói._May quá cũng hạ sốt rồi,thôi chú đi nha.Nhóc vừa chào tạm biệt anh xong liền xuống giường,thay vội bộ đồ.Lấy tờ giấy gần đó vẽ vẽ rồi đặt lên bàn.Ra khỏi bệnh viện.Trời mưa lất phất,thân thể nhóc lại yếu nhưng nghĩ tới việc ngày mai phải trả tiền cho đám người kia,nhóc dặn lòng phải cố gắng.Đi cả một đêm mà chỉ đánh được có vài ba đôi giày,nhóc mệt lừ ngồi tựa vào cái cây,nhớ lại hộp cháo đêm qua mà thèm thuồng.Nhóc không biết bao giờ mới có thể ăn được hộp cháo như vậy nữa.Sáng hôm sau Thiên Hạo đi tới,mở cửa ra đã không thấy nhóc.Cậu loay hoay nhìn tờ giấy trên bàn,hỏi y tá mới phát hiện là nhóc rời khỏi đêm qua,nhóc vẽ một cái cầu và một con đường cậu cũng ngầm hiểu nhóc đi đâu nên vội lái xe tới đó.Vừa tới đã nghe tiếng roi xé vào người,nhóc nức nở nói._Tha..tha..cho...con,hôm..qua..con..đi..cả..đêm rồi...mà..chỉ được..ngần này..đừng..đừng..đánh..con..nữa..tha..cho..con.Nhóc cứ dập đầu vang xin mặc cho roi cứ quất tới tấp vào người.Thiên Hạo đi đến nói._Các người dừng tay lại trước khi tôi báo cảnh sát.-nghe giọng cậu,nhóc nhìn lên nói._Chú,chú đi đi con không sao.-đám côn đồ liền nhìn qua Thiên Hạo,mặt vênh váo nói._Mày là ai hả,dám xen vào chuyện của bọn này._Tôi là ai không quan trọng nhưng các người đánh một đứa bé như vậy là phạm pháp._Ái yô,còn phạm pháp nữa à,tao nói cho mày biết ở đây tao là pháp.Mày khôn hồn thì cút trước khi tao đập mày.Thiên Hạo không nói gì đi về hướng nhóc,đỡ nhóc dậy._Mày định xen vào chuyện của ông đây thật à,chúng mày lên.-4 tên cầm 4 cây gỗ trên tay đi về hướng Thiên Hạo,cậu cũng biết một chút võ nên cũng bình tĩnh mà đánh._Chú chú,cẩn thận.-vừa nói xong có một tên đã đánh trúng vào hông anh.Cũng là lúc Gia Dương vừa tới.Một mình anh đánh hết 5 tên la liệt rồi kêu luôn cảnh sát hốt chúng vào đồn._Tại sao nguy hiểm vậy mà không gọi anh hả?-Gia Dương lại hét lớn,khiến nhóc bên cạnh sợ nép sang người Thiên Hạo._Gấp quá nên em chưa kịp gọi._May mà có cài đặt định vị,lỡ không có thì sao.Em biết nguy hiểm lắm không, mấy chiêu mèo cào của em thì đánh được ai hả?_Em xin lỗi,ở đây có trẻ con anh đừng làm nó sợ.-Gia Dương nhìn xuống nhóc,rồi nói._Đi về.-anh bước trước,Thiên Hạo lôi cả nhóc đi theo.Nhóc không hiểu gì như không bị lôi,mà cũng không lên tiếng.Về đến nhà Gia Dương đi thẳng một mạch lên phòng,Thiên Hạo nhìn qua nhóc nói._Con ở đây nha,có bác Hoàng sẽ chăm sóc con._Dạ,nhưng chú mặt lạnh kia đáng sợ quá.-nhóc chỉ chỉ về hướng Gia Dương._Không sao đâu còn đừng sợ,lát nữa chú sẽ xuống chơi với con chịu không?-Nhóc gật gật nhìn cậu,cậu xoa tóc nhóc nói._Ngoan..Thiên Hạo liền lên phòng theo Gia Dương nói._Em biết lỗi rồi,anh đừng giận nữa.Mai một em sẽ chú ý hơn,sẽ không có lần sau đâu.-Thiên Hạo dúi dúi vào người anh._Còn nói lần sau,có là anh đánh em khỏi xuống giường luôn đó._Em biết rồi chồng yêu..Nhóc nhìn một lượt quanh nhà tròn xoe con mắt,từ trước đến nay nhóc chưa bao giờ thấy nhà nào lớn như vậy,bác Hoàng tới đưa nhóc một cốc sữa._Nè,con uống đi.-nhóc gật đầu như thể hiện sự cảm ơn.Sáng hôm sau._Nhóc,con có đồng ý nhận 2 chú làm ba nuôi không?-nhóc nhìn thấy sự yêu thương từ Thiên Hạo liền có chút cảm thấy ấm lòng,rồi liếc nhìn sang Gia Dương thì có cảm giác sợ sợ._Con...-nhóc lưỡng lự._Sau này con ở đây rồi con sẽ không phải chật vật với cuộc sống ngoài kia nữa..-Thiên Hạo qua ngồi gần nhóc,vuốt vuốt tóc.Thiên Hạo nhìn lên Gia Dương ý bảo anh nói,anh liền hiểu ý vợ nên nói thêm._Ừ,chú Hạo của con nói đúng đó.-vẫn là cái gương mặt tảng băng đó nhìn nhóc.-Thiên Hạo liền nói nhỏ._Cái gì vậy anh.Em kêu anh nói cùng em,mà anh lại nói như không nói,còn trưng cái bộ mặt đó ra nữa.Vừa quay lại Thiên Hạo đã nghe bụng nhóc kêu rột rột nên nói_Con đói rồi đúng không để chú kêu người làm đồ ăn cho con nhé.-nhóc gật gật.Thiên Hạo cho người làm đồ ăn rồi liền dẫn nhóc lên lầu đưa nhóc vào một căn phòng,mà nó cứ như ngôi nhà trong mơ của nhóc.Thiên Hạo có cho người chuẩn bị sẵn một bộ đồ rồi kêu nhóc vào phòng tắm.Cậu gội đầu cho nhóc,ban đầu nhóc còn hơi ngại ngùng đến lúc cậu quệt xà bông vào người nhóc, thì nhóc dần mở lòng giỡn lại với cậu.Tình ba con gắn kết từ đó.3 ngày sau..._Chú đã đăng kí lớp cho con học.-Thiên Hạo nhìn nhóc nói._Học?-nhóc hơi ngỡ ngàng nhìn cậu.Gia Dương cầm cốc nước trên tay đi tới cạnh Thiên Hạo hỏi._Em đăng kí cho Tiểu Bạch học trường nào vậy?_Trường quốc tế đó anh._Tiểu Bạch?-nhóc đang thắc mắc,mấy hôm nay cứ nghe gì mà Tiểu Bạch,Tiểu Bạch liệu có phải là một nhóc nào đó giống nhóc không.Thiên Hạo nhìn nhóc cười nói._Mấy hôm nay quên nói với con,chú đã làm giấy tờ hợp pháp nhận con rồi.Tên con là Hứa Tiểu Bạch,theo họ chú Gia Dương vì con là đứa đầu tiên.Nhóc mỉm cười,thật ra nhóc hạnh phúc đến nổi muốn hét to cho mọi người biết là nhóc cũng đã có tên rồi nha.Năm dài tháng rộng nhóc ở nhà đó cuối cùng cũng có chuyện.*********_Cậu Hạo với cậu Dương về chưa ạ,chiều giờ vẫn chưa thấy tiểu Bạch về,hai người có đón cậu ấy đi cùng không?-bà vú lo lắng hỏi._Cô nói sao ạ,Tiểu Bạch vẫn chưa về?_Vâng..Thiên Hạo tắt máy liền gọi đến trường hỏi cô giáo._Cô Lâm ạ,tôi là phụ huynh của bé Hứa Tiểu Bạch không biết là chiều nay có chỗ bé ở lại học thêm không cô?_Dạ đã tan lúc 4h chiều rồi nhé ạ.Có việc gì không ạ.-cô giáo thắc mắc hỏi._Vâng,không sao đâu ạ,cám ơn cô.-Thiên Hạo tỏ ra lo lắng,Gia Dương quay ra hỏi._Sao vậy vợ?_Anh mau đi tìm,Tiểu Bạch mất tích rồi,giờ vẫn chưa về nhà ở trường cũng không có._Em bình tĩnh đi,không sao đâu.-Thấy Thiên Hạo lo lắng anh cũng không tiện nói gì thêm.Hai người chạy vòng vòng thành phố,cho người đi tìm cũng không thấy nhóc đâu,Thiên Hạo lo lắng đến phát khóc.Hơn 7h bà vú điện cho Thiên Hạo._Cậu Hạo,Tiểu Bạch về rồi nhé ạ!_Dạ,dạ được.-Thiên Hạo mừng húm nhìn qua anh._Anh về nhanh lên Tiểu Bạch về rồi.Hai người lái xe chạy về nhà,Gia Dương và Thiên Hạo bước vào,Thiên Hạo nhìn nhóc thì hỏi._Con có sao không?-anh nhìn kiểm tra đủ chỗ xem cậu có bị thương không._Dạ con không sao._Tiểu Bạch theo chú lên lầu.-nghe xong Thiên Hạo nhìn qua anh,anh không nói gì,Tiểu Bạch thì có vẻ sợ sợ nhưng vẫn bước theo.Nhóc vừa vô phòng anh đã đóng cửa,anh đứng đối diện nhóc hỏi._Chiều giờ còn đã đi đâu?-anh vẫn gương mặt tảng băng ấy nhìn nhóc.Nhóc rung rung nói._Dạ con đi học._Đi học?_Nhóc gật gật đầu._Vậy tại sao chú điện thoại tới trường lại bảo chiều nay con không hề đến lớp?_Dạ con.._Con suy nghĩ đi,chú hi vọng con sẽ cho chú lời giải thích hợp lý._Dạ là con thấy bạn chơi game nên con trốn đi cùng bạn._Con thấy con vậy là tốt hay xấu hả?_Dạ..xấu._Vậy con có thấy con đáng phạt không?_Dạ có._Bây giờ chú phạt con 10 roi và quỳ 1 tiếng con đồng ý không?-nghe tới đây nhóc hơi rung rung nhưng vẫn gật đầu._Dạ..._Nằm lên đó.-anh đi lấy cây thước tới.Chát...chát...chát...Nhóc ứa nước mắt nhưng không dám là,vốn dĩ nhóc cho rằng Gia Dương không thích nhóc liệu có khi nào qua việc này sẽ đuổi nhóc đi luôn không.Chát...chát...chát...chát...chát...chát...Anh đều đều hạ thước xuống._Còn một roi cuối nhớ không phạm lại rõ chưa._Hức..dạ..rõ.Chát...aaaaaRoi cuối cùng anh hạ xuống mạnh hoen bình thường chủ yếu là muốn nhóc nhớ rõ.Nhóc đau quá liền ôm mông lại rồi nhìn lên Gia Dương,anh không nói gì nhìn nhóc một chút rồi bảo._Con quỳ ở đó đi.-anh chỉ ra ở góc tường,nhóc ngồi dạy ngoan ngoãn quỳ ở đó.Anh bước xuống nhà Thiên Hạo liền hỏi._Tiểu Bạch đâu?_Đang quỳ trên đó,lát e nhớ lên sứt thuốc cho nó.-Thiên Hạo lườm lườm._Anh đánh con rồi còn bắt nó quỳ,7h rồi đó tính không cho thằng bé ăn cơm luôn hả?_Dạy cho nó nên người quan trọng hơn là việc này._Hứ, anh đánh có mạnh tay không đó._Mấy hôm nay anh thấy em,quan tâm nhóc hơn anh rồi đó.-cậu bĩu môi._Anh lại đi so bì với con nữa à._Thôi được rồi vợ yêu đừng giận,anh xin lỗi vợ yêu nè._Vậy còn tạm chấp nhận được.1 tiếng sau..Thiên Hạo bế Tiểu Bạch vào phòng nhóc,nhẹ nhàng kéo quần xuống,cậu thấy cả một đường ngang mông bầm tím,bực mình tự nhủ"Thế mà bảo nhẹ tay,giết người thì có"._Con đâu lắm không?_Dạ,một chút ạ.-nhóc thỏ thẻ nói._Con có giận chú Gia Dương không?_Dạ không là lỗi của con,con không nên như vậy.-tới tận bây giờ Thiên Hạo vẫn chưa biết nhóc bị đòn vì tội gì._Umh,ráng một xíu chú sức thuốc cho con nha._Dạ..mà chú..liệu._Sao vậy con,con muốn nói gì?-Thiên Hạo nhẹ nhàng nói._Chú Gia Dương sẽ đuổi con khỏi nhà chứ._Không có đâu,cái thằng nhóc này đừng có nghĩ bậy.Con là con của chú,chú Gia Dương sẽ không đuổi con đâu._Vậy con có thể gọi chú là..là."ba" được không?- tới khúc ba nhóc nói nhỏ nhỏ,cậu nghe nhưng vẫn muốn nhóc nhắc lại._Con nói lại một lần nữa,chú nghe không rõ._Ba..-lần này nhóc gọi lớn hơn chút,âm điệu cũng rõ ràng,Thiên Hạo ôm nhóc lại bảo._Con trai của ba.Ba yêu con.Cậu sức thuốc,cho nhóc ăn xong rồi liền về phòng mặt vẫn không hết hạnh phúc,Gia Dương thấy lạ thì hỏi._Chuyện gì mà bảo bối vui dữ vậy?_Tiểu Bạch gọi em là ba rồi.._Tiểu Bạch gọi em là ba mà em đã vui như vậy,hay anh cũng gọi em là ba nhỉ bảo bối?_Thôi em không dám nhận một đứa con như anh đâu,nhứt não lắm.Ôi...vợ tui..
_________________End chap________________
_________________End chap________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz