ZingTruyen.Xyz

Anh Oi Cuu Em

_Bố bác sĩ yêu cầu xuất viện kìa..

_Xuất viện gì, bố cảm thấy còn chưa khỏe, chỗ này vẫn còn đau lắm..- anh chỉ vào vết thương.

_Con thấy bố rất khỏe rồi mà, hôm qua còn đi lại rất chỉnh tề. Baba vừa xuất hiện thì bố lại ôm ngực với lại ngày mai con đi công tác rồi nên bố cũng cần xuất viện để điều hành công ty chứ ạ?-nhóc nghiêm túc nhìn bố nói.

_Không, bố sẽ ở đây tới khi nào lành sẹo..-anh vẫn rất nghiêm túc nhây.

_Con không cần phải năn nỉ nó..-giọng nói nghiêm nghị của ông phát ra, anh có chút hơi sợ vì đang phạm lỗi, còn nhóc thì hơi bất ngờ tại mấy nay không dám nói sự thật cho ông biết, chỉ dám nói là bố đi giải quyết công việc.

Ông Gia Nghi vừa xuống xe mà khiến cả cái bệnh viện ai cùng nhìn chằm chằm vì tay ông còn cầm thêm cả cái roi màu đen nữa, cửa phòng vừa mở ra ông đã đi nhanh tới quất mấy phát vào người anh.

Chát..chát...chát..chát..chát

Anh hơi giật mình nên ôm đầu lại, Gia Minh liền lao tới, Thiên Hạo cũng đi từ phía sau.

_Ông ơi có gì từ từ nói, bố con đang bị thương ạ..-Ông chỉ vào mặt Gia Minh.

_Con tránh ra, ông chưa xử tội con đâu, từ bao giờ mà biết bao che cho nó rồi, còn dám nói dối ông nữa là sao?

_Dạ con xin lỗi ông nội..

Thiên Hạo nhìn anh kiểu cho đáng đời vì cậu biết mấy roi này đau có thấm thía gì với Gia Dương.

_Quỳ xuống..-anh nhìn ông kiểu baba hết thương dòi.

_Baba đây là bệnh viện hay để con về nhà rồi hỏi tội sau được không ạ?-anh lên tiếng xin xỏ.

_Lại mồm mép, sao lúc anh gây ra chuyện không nghĩ đến lúc này đi. Anh ăn gan hùm, mật báo rồi hay sao mà tự hủy hoại thân thể như vậy hả? Ai cho phép anh?-giọng ông đanh lại nhìn anh.

_Dạ là con thiếu suy nghĩ..

Cốc..cốc

Đang nói chuyện giữa chừng thì có tiếng gõ cửa ông nhìn qua Gia Minh.

_Con đi xem thử đi.

_Dạ.

_Ông nội, bác sĩ muốn vào khám lại cho bố một lần nữa trước khi xuất viện ạ!

_Umh, cho họ vào đi..-Gia Dương ngồi xổm xuống tránh cái tư thế xấu hổ kia. Còn Thiên Hạo thì lui cui dọn đồ cho anh, Thiên Hạo thầm nghĩ vậy là hết được xem chuyện hài rồi. Hỏi tại sao ông Gia Nghi biết thì đáp rằng đó chính là toàn bộ công lao của Thiên Hạo đó, lý do là vì tối hôm qua cậu đi ngang qua quầy trực của bệnh viện thì nghe cái gì đó " giả đau ốm để vợ thương" nên sáng nay cũng khá đẹp trời cậu liền nhắn nhẹ cho ông Gia Nghi biết, rồi còn tận tay đi đến rước ông vào bệnh viện, roi cũng chính là do cậu cung cấp.

Bác sĩ khám xong thì liền báo một tin là thả anh về lại với ngôi nhà của mình cảm xúc của anh lúc này là cực kì hông vui, ông Gia Nghi kêu Gia Minh theo bác sĩ đi làm thủ tục rồi liếc thằng con trai một cái.

_Về nhà rồi tính tiếp.-ông lên tiếng đe dọa.

_Xong rồi, mình ra xe đợi Tiểu Minh thôi baba..-cậu nhìn Gia Dương nhưng không thèm nói tiếng nào, cứ thế baba con con đi ra. Anh đứng dậy đi theo thiệt là hông muốn về nhà chút nào, lên xe Thiên Hạo ngồi ghế lái Gia Dương liền ngồi bên cạnh thì liền bị đuổi xuống.

_Anh xuống ngồi với baba kìa.

_Cho anh ngồi ở đây nha vợ yêu!-  cậu liếc qua lắc đầu.

_Xin lỗi, tôi không phải vợ yêu của anh. Gia Minh lên đây ngồi chung với baba.-nhóc mở cửa xe rồi đi lên, Gia Dương đành xuống ngồi chung với baba đại nhân của mình mà nói thiệt là khúc này anh rất rén baba nha. Ông Gia Nghi thì mặt lạnh tanh, không thèm đếm xỉa tới anh, về đến nhà ông bước vào nhà trước ngồi ở ghế một đỗi cũng không thấy anh vào thì quát lớn.

_Còn không vác xác vào đây...-anh đang dẹp lại mấy cái chậu bông bữa tung vỡ.

_Dạ, con vào liền..-anh nhìn qua Thiên Hạo kéo nhẹ cái tay áo của cậu.

_Vợ ơi, cứu chồng với, baba sắp hành quyết chồng rồi kìa.- Gia Minh nghe mà lên tiếng cười khinh bỉ, anh liếc nhẹ qua thằng con trai.

_Con cười cái gì?

_Không lo vào ở đó mà còn to mồm, mạng ai người đó giữ tôi không có cái bản lĩnh ấy đâu.

_Sao còn chưa vào, ở đó to nhỏ gì nữa.-Ông Gia Nghi cảm thấy bực rồi á.

Anh bước vào rón rén nhìn baba.

_Bước qua kia nằm xuống..

_Hay mình lên phòng riêng được không baba.

_Gia Minh lên gọi các em của con xuống hết đây..

_Dạ..-Anh thấy xấu hổ nha, bình thường baba có đánh cũng đánh ở phòng riêng. Giờ thì còn gọi mấy đứa nhỏ xuống nữa chứ rồi mai mốt mặt mũi đâu anh dạy tụi nó nữa.

Mấy đứa nhỏ đi xuống chẳng hiểu chuyện gì, còn xì xầm nói với nhau sao bố lại nằm ở đó. Tri Hoa ngây thơ nhất đi qua bên cạnh bố nói.

_Bố mệt ạ, sao không lên phòng nghỉ ngơi, hay để Hoa Hoa cõng bố lên nha.-Mọi người cảm thấy cưng con bé hết sức, nó chưa tới 1m mà đòi cõng người hơn M8 lên phòng, rồi nó cõng kiểu gì.

_Tri Hoa ra ngoài kia đứng.-nó nghe thấy giọng ông nội hông vui nên liền đi tới sau lưng anh hai núp.

_Từ nhỏ đến lớn có phải là ba chưa có ngày nào dạy con nên trò, nên càng lúc con càng muốn làm gì thì làm đúng không hả? đánh vài cái thì liền ăn vạ hết 8 ngày.

_Dạ đâu có đâu..-anh lí nhí trong miệng.

_Nói cái gì thì nói to lên..

_Dạ không có gì ạ.

_Hôm nay con phạm lỗi gì, nói..-ông gằng giọng nhìn thằng con trai, Tri Hoa bị bệnh tim bẩm sinh nên nó rất sợ càng víu áo anh hai mạnh hơn. Anh thì thấy rất xấu hổ nha cũng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, nhưng mà vì có vợ nên cái giá này cũng đáng lắm.

_Dạ con phá mấy cái cây baba trồng, uống say nhưng vẫn lái xe, tự ý quyết định mọi việc và tự làm hại bản thân..-ông sẵn cái roi trên tay quất mạnh xuống.

chát...- tiếng roi khiến mấy đứa nhỏ tái mặt.

_Còn gì nữa..- anh đơ xíu vì không nhớ mình còn phạm lỗi gì.

_Dạ, con không nhớ ạ.-Anh nhìn ông lắc đầu.

_______________End chap_______________

_Muốn tôi chuyển về đây sống cũng được, nằm xuống đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz