ZingTruyen.Xyz

Anh Oi Cuu Em

_Mở..mở đèn.-Gia Dương không hiểu chuyện gì nhưng khi mở đèn lên đã thấy nước mắt nhóc chảy,hai tay ôm đầu gối mặt gục xuống rung rẩy Gia Dương liền lên giường ôm nhóc lại.Thằng con trai dù gì cũng đã 23 tuổi thân hình lại muốn to lớn hơn bố nó nên khi ôm lại cũng là một pha cồng kềnh, anh nhìn thấy nó như vậy anh vừa buồn cười vừa thương.Anh biết con đã trải qua nhiều thứ một mình lúc nhỏ mà không hề có bố cũng không dễ dàng gì.

Phải 15 phút sau nhóc mới bình tĩnh trở lại. Lúc này nhóc mới cảm nhận được vòng tay ấm áp của bố,nhóc nhìn lên bố,nhóc không dám ảo vọng tình cảm mà bố dành cho nhóc lúc này.Mông đang rất đau thậm chí là rách da chảy máu nhưng nhóc vẫn chấp nhận vì cảm xúc này nó như một liều thuốc nghiện muốn dứt ra lại không dứt được.Gia Dương dịu dàng vỗ vai con trai,anh trước nay căn bản không hề biết nhóc sợ bóng tối đến vậy.

_Không sao..-anh cất tiếng thì cũng là lúc nhóc đẩy cánh tay anh ra một cách ngại ngùng.

_Con vẫn ổn,cám ơn bố..-nhóc nằm xuống co rút người trong chăn.Anh nhìn con trai xa lạ với mình như vậy thì tim anh lại thắt lên,nhưng mà rõ ràng là con trai anh nó đang cảm thấy không hề tốt tại sao nó lại không nói ra điều ấy chứ,hay là tại vì anh.

Tới giữa khuya hai người đều ngủ,Gia Minh cứ mỗi lần ở trong bóng tối vậy thì lại mơ thấy lúc nhỏ mà thút thít,Gia Dương vì thế mà cũng bị đánh thức.

"Thả tớ ra hức...hức thả tớ ra đi mà"

"Đừng.. đừng qua đây,aaa"nhóc hét to,mở mắt,ngồi bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh.Tim vẫn đập rất nhanh,Gia Dương  đưa cốc nước cho nhóc.

_Uống nước đi.

_Dạ không cần đâu ạ,mà bố về phòng nghỉ ngơi sẽ tốt hơn,con bên này một mình vẫn ổn và đã quen rồi.-nhóc tựa người ra phía sau cạnh giường, anh nhìn con như thế sao mà có thể đi được chứ nên liền nói.

_Đây là mệnh lệnh của ông nội Hạ con,bố có muốn thì cũng không thể về được.-nhóc không nói gì thêm,câu nói đó làm nhóc hiểu rằng là mệnh lệnh của ông nội Hạ nên bố mới qua đây với nhóc.Chứ thật sự bố cũng chẳng muốn ở đây

_Dạ..mà bố cũng không cần vì mệnh lệnh của ông nội Hạ mà làm những điều mình không thích đâu,con sẽ giải thích với ông nội Hạ.-nói xong nhóc nằm xuống xoay mặt về hướng khác,ý anh không phải vậy nhưng có lẽ là do anh nói sai rồi.Anh đi tới sofa nằm lâu lâu lại ngước nhìn lên nhóc một cái, rõ ràng là anh rất muốn đến ôm nhóc nhưng anh cũng chẳng hiểu lí do tại sao bản thân mình lại cố chấp đến như thế. Nhìn con co ro trong tấm chăn đó anh biết con đang rất cần anh, anh định ngồi dậy nhưng lại thấy Gia Minh cục cựa nên liền nằm yên. Có lẽ đó chính là khoảng cách giữa con và anh. Anh dần mệt nằm ngã người ra ghế sofa ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa của Thiên Hạo,trước khi mở cửa anh sờ trán nhóc,rồi sờ trán của mình thấy cả hai như nhau rồi anh mới đi mở cửa.

_Con sao rồi?

_Vẫn ổn,nó đang ngủ.

_Để em vào xem con.-cậu vào thấy nhóc đang đổ mồ hôi lạnh,cậu sờ trán nhóc thì nóng rang.

_Hứa Gia Dương anh coi con kiểu gì vậy, thằng bé nóng như vầy mà anh cũng không biết là sao?

_Anh...-anh muốn giải thích với cậu nhưng thôi anh lại lười, anh không muốn  đôi cô với cậu vì chuyện không đáng.

_Thật hết nói nổi anh mà!!-cậu lườm anh rồi lật đật xuống nhà lấy thuốc cảm cho nhóc.

Anh đứng đơ ra đó,rõ ràng là anh với nhóc nhiệt độ bằng nhau mà ta.Lúc này anh mới thấy cổ họng mình bị đau,anh chờ cậu lên rồi đi về phòng.

Thiên Hạo đỡ nhóc sang một bên liền thấy vết máu trên đó cậu đau lòng nhìn con.

_Đau lắm phải không?

_Dạ..con không sao,ba đừng lo.-nhưng thật sự nó rất rát,nhóc đã cố nhịn đau nhưng gương mặt kia đã phản bội nhóc.

_Đau thì con thì bảo là đau đi,sao cứ phải cố chịu vậy?con biết nhìn con như vậy ba  thật sự không chịu nổi.

_Dạ..con đau,rất đau.-nhóc nhìn qua mặt cậu, lần đầu tiên nhóc nói cảm xúc của mình cho baba nghe rồi oà lên khóc như một đứa trẻ. Thiên Hạo ôm nhóc chặt vào lòng thỏ thẻ.

_Con ngoan, con trai ngoan của ba...

Anh bước lên lầu vì thấy bản thân đang mệt nên anh chuẩn bị đồ xách vali đi,anh không muốn cậu vừa phải lo cho nhóc lại vừa phải lo lắng cho anh nữa.Vẫn đúng giờ anh xuống nhà đi làm,lúc này đầu óc hơi mơ hồ anh ghé vào khách sạn gần đó nghỉ ngơi.

_Cho tôi 1 phòng vip và đừng ai làm phiền tôi.

_Vâng..đây là thẻ phòng của anh,anh có cần...-Gia Dương phất tay vì hiểu ý của lễ tân sẽ nói tiếp theo.

Anh lên phòng tắt điện thoại,khóa chốt cửa lại rồi đặt bảng không làm phiền ngoài cửa để ngủ,ở nhà Thiên Hạo loay hoay với Gia Minh quay qua mới phát hiện anh đã lấy xe đi,cậu nhìn thấy Tiểu Bạch thì hỏi:

_Bố con đi đâu rồi?

_Dạ lúc nãy con thấy bố xách vali đi rồi,mà hình như bố không khỏe trong người hay sao ấy.

_Là sao?

_Dạ tại con thấy lúc bố bước ra xệnh xạn phải vịn tường để đi ạ.Mà con tới đỡ bố nhưng bố nói vẫn đi được... ra tới sân thì xém té.

_Vậy sao con không biết ngăn cản bố con lại chứ?-cậu bực mình Gia Dương rồi nhìn thêm mặt nó cậu lại thấy giận,hôm nay mặt tím luôn rồi.

_Dạ..

_Vô phòng tự kiểm điểm lại đi,con với chả cái.-nó nhìn cậu ánh mắt đượm buồn,dạo gần đây baba luôn nghiêm khắc với nó kể cả việc học lẫn mọi việc

Cậu xuống nhà lo lắng rồi đi qua,đi lại gọi cho thư kí thì bảo anh không đến công ty,mà anh cũng chẳng có lịch đi công tác,cậu gọi anh thì máy không liên lạc được hỏi xem có ai mà không lo lắng chứ.

Cậu cứ gọi cuộc này đến cuộc khác đều đúng một câu thoại

''Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Cậu quăng điện thoại xuống sofa rồi vô tình nó nhúng thêm một nhịp nữa mà rơi xuống đất.Ông Lạc Hạ đi xuống nhặt cái điện thoại lên nhẹ nhàng hỏi.

_Hai đứa lại xảy ra chuyện gì à?- cậu lắc đầu.

_Gia Dương đâu?

_Dạ con không biết..gọi hay nhắn tin đều không được,anh ấy tưởng ở đây là cái nhà cộng đồng hay sao,muốn ở thì ở muốn đi thì đi. Đi thì cũng chẳng thèm nói với ai một tiếng nào, con thực sự hết chịu nổi rồi cư xử như một đứa con nít vậy đó,ai làm gì anh ấy chứ???-ông buồn cười đập vai cậu.

______________End chap______________

Sorry cả nhà,mình đã quay lại rồi đây thực sự là công việc mới làm mình mất hết thời gian để có thể tập trung viết truyện cho các câụ, truyện không hay lắm lượng thứ nhé..🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz