Anh Oi Cuu Em
Mùng 2 tết._Con định đi đâu vậy?-thấy Gia Minh một tay ôm hông,một tay ôm kéo vali lại._Dạ con chuẩn bị đi._Đó là chuyện hôm bữa,vết thương của con chưa bình phục.Bố con mà biết con chuẩn bị đi chắc ổng đánh con nằm một chỗ luôn đó.Nghe lời chú khi nào vết thương ổn chú sẽ tìm cách cho con đi._Nhưng con.._Không nhưng nhị gì hết.Phải ăn hết tô cháo này cho chú,thuốc ở bên cạnh ăn xong nhớ uống liền đi đó.Chú xuống cho mấy đứa nhỏ ăn đây._Dạ..-nhóc suy tính một hồi,cửa chính sẽ không xuống được chỉ còn cách trèo tường thôi.Dù gì nhóc cũng phải đi tìm Hải Lan Châu.Nhóc cột tất cả bọc mền gối lại thành một dây thừng,buộc từ ban công rồi thả dây xuống nhân tiện là quăng balo đồ xuống trước tưởng chừng như kế hoạch khá hoàn hảo nhưng không khi nhóc vừa tuột xuống một tí thì có một tiếng chuông lớn kêu vang.Bíp...bíp..bíp...bíp._Chết tiệt..-nhóc lẩm nhẩm,bây giờ nhóc không trèo lên được vì vết thương vốn chưa lành đó nó căng ra chảy máu, còn giờ tuột xuống thì cũng hiểu kết quả luôn.Nghe tiếng chuông Gia Dương đóng nắp bút lại đi ra phía bên hông nhà Thiên Hạo cũng đi theo.Nhìn thấy thằng con trai đang treo lủng lẳng.Anh đoán trước được nhóc sẽ bày chiêu này nên từ sớm anh đã cho người lắp nó ở ban công tầng 1,chỉ cần một dấu hiện bất thường là nó sẽ kêu lên."Soạt"Tiếng miếng gra bị rách,Thiên Hạo nhìn theo thấy không đúng liền chạy đến đỡ nhóc nhanh tới nổi cả Gia Dương cũng không kịp phản ứng gì.Gia Minh té ngã vào người Thiên Hạo may là chỗ ấy trồng cây nên bị xay xát mấy chỗ.Gia Dương liền đi tới._Có sao không?Thiên Hạo lắc đầu,Gia Minh cũng lắc đầu,cậu lấy tay phủi phủi nhìn thấy cái áo trắng của nhóc loang máu ra._Gia Minh con lại chảy máu rồi kìa._Con không sao đâu "ba"._Sao lại..-tự nhiên cậu mới nhớ lại._Con vừa gọi chú là gì?-nhóc ngại ngượng ngùng nhìn cậu._Dạ..."ba" có được không ạ?Thiên Hạo cảm động đến rơi nước mắt.._Được con trai..đương nhiên là được rồi._Bớt nhận cha con ở đây đi.Vô nhà.-tự nhiên đang khúc cao hứng bị Gia Dương chắn ngang nên hơi không vui nha._Hai ba con lát qua thư phòng anh luôn.-không thấy tiếng đáp lại anh nhấn mạnh._Nghe chưa?_Dạ...Em biết rồi.-Gia Dương cảm thấy vui nhưng vẫn tỏ vẻ là giận nên đành bỏ vô trước.Tiểu Bạch đi xuống nhà không thấy baba đâu nên nó nhìn bố hỏi._Ba con đâu bố?_Ở ngoài sân đó,mà sao hết đứa này đến đứa kia ai cũng đi tìm ba không đứa nào tìm bố hết vậy?-như không lại bị la,nó đi ra thì thấy hai người đang dìu nhau vào nó lật đật chạy đến._Hai người bị sao vậy ạ?_Không sao ba bất cẩn nên té thôi._Ba lúc nào cũng vậy hết.-nó làm ràm trong miệng._Ừ ba biết rồi.Lần sau ba sẽ cẩn thận.Hai người lên tăm,sau đó Gia Minh vào phòng Gia Dương trước._Bố._Ngồi đi._Dạ.._Chuyện này là như thế nào?-Gia Dương đặt mạnh cây bút ghi âm xuống bàn.Tiếng thầy hiệu trưởng cất lên."Gia Minh đã nghỉ từ học kì trước,em ấy bảo sẽ tự nói với gia đình"Nhóc không ngờ mọi chuyện lại ập đến cùng một lúc như vậy.Gia Dương nghiêm mặt nhìn nhóc._Rốt cuộc thời gian qua con đã học cái gì hả?còn dám nói dối là mình đang học rất tốt._Con không thích học nghành đó._Hứa Gia Minh,ngành là con chọn,trường cũng do con chọn.Từ lúc con đi đại học bố chưa từng bắt ép con điều gì,giờ lại quay ra bảo không thích.Con lớn rồi,đây cũng không phải là trò đùa,bao nhiêu người mơ ước có cuộc sống như con họ phải cố gắng bao nhiêu,nỗ lực bao nhiêu.Còn bản thân con nói bỏ là bỏ,trong mắt con bố là gì hả,không đáng để con nói chuyện phải không?_Nhưng tại sao bên đó lúc nào bố cũng cho người theo dõi con,nếu bố cảm thấy không thực sự tin tưởng thì ngay từ đầu bố không nên cho con qua bên đó học._Tại sao à,bản thân con còn không biết.Con đi làm khuya lúc nào cũng hơn 11h đêm mới về,bên đó lạ nước lạ cái bao nhiêu kẻ thù đang rình rập con,con có biết không?đưa tiền cho con thì con không chịu nhận,nếu con nhận tiền thì có cần phải đi làm đêm khuya về rồi bị người ta đánh cho hôn mê bất tỉnh không hả?Lúc này nhóc mới ngỡ ra thì ra mọi chuyện bố đều biết hết.Gia Dương thật sự tức đến ức nghẹn mà chảy nước mắt.Lần đầu tiên nhóc thấy bố như vậy nên nhóc thật sự rất sợ liền quỳ xuống gần bên chân của anh,nhóc tính là cãi ngông lại rồi có lí do để đi nhưng cảnh trước mắt nhóc không cho nhóc làm điều đó._Con xin lỗi.-Thiên Hạo đứng ở cửa định bước vô nhưng nghe hai bố con đang chia sẻ tình cảm nên cậu định đi xuống nhà nấu bữa ăn nhưng vừa quay gót cậu lại nghe._Còn cả chuyện con gia nhập băng nhóm xã hội đen năm đó.Bố căn bản không biết tại sao con được Hải Lan Châu cứu.Đúng lúc đang đi tìm con thì Hải Lan Châu gọi báo,con một mực ở lại băng đảng.Bố không còn cách nào khác là để con trong băng nhóm ấy để mài giũa.Thiên Hạo nghe như đấm vào tai,cậu không tin những gì mình nghe được lại là sự thật nên mở cửa bước vào,ngơ ra hỏi._Hai người vừa nói gì vậy,băng đảng gì?gia nhập xã hội đen là như thế nào nữa,còn Hải Lan Châu lại là ai?.-Thiên Hạo ngây ra,Gia Dương im lặng không nói vì anh không biết nên nói với cậu như thế nào.Anh biết cậu ghét xã hội đen vì nó đã làm cậu mất đi người bạn thân, nếu bây giờ chính anh thừa nhận anh là người kế nhiệm chẳng phải là anh mất luôn cậu hay sao._Ai có thể nói rõ cho tôi biết được không?đừng im lặng như vậy?-Thiên Hạo nhìn qua Gia Minh lại nhìn qua Gia Dương_Anh sẽ giải thích cho em sau.-anh tới đập nhẹ vào vai cậu.Cậu như phát điên hét thẳng vào mặt anh._Giải thích lại là giải thích,bao nhiêu năm nay bao nhiêu lời của anh là thật,bao nhiêu lời của anh là giả,thì ra tôi sống với anh tôi cũng như một thằng ngốc chẳng biết gì về anh cả...-nước mắt cậu rơi,rơi vì đau lòng,rơi vì sự lừa dối,rơi vì mọi sự chân thành của cậu dành cho anh giờ đây như bị đạp đổ._Chẳng phải anh từng nói anh ghét xã hội đen lắm sao,anh còn nói sẽ cùng tôi tiêu diệt hết lũ khốn ấy,giờ đây tôi lại nghe cái gì đây cơ chứ..Thật là là nục cười,người nói sẽ cùng tôi trừ khử bọn khốn ấy lại là người cầm đầu.-cậu cười trong nước mắt,cậu thật sự rất sốc,rất sốc._............_Hứa Gia Dương anh được lắm.._________________End chap________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz