ZingTruyen.Xyz

Anh Oi Cuu Em

_Không sao đâu ạ! .-Nhìn con dâu nói một cách hiển nhiên như vậy khiến Thiên Hạo cảm thấy chạnh lòng thay cô, có lẽ cô đã quen với điều đó. Gia Dương đi vào nhìn thấy vợ tức giận thì hỏi.

_Em sao vậy?- cô sợ ba chồng lặp lại lời Gia Minh nói nên liền đánh trống lãng.

_Baba con muốn xuất viện.-Thiên Hạo đi tới cô.

_Không được, sức khoẻ con còn yếu lắm.

_Con khoẻ rồi, thật đó ạ..-Gia Dương nhìn qua.

_Thôi cho con dâu về nhà cũng được, anh sẽ sắp xếp bác sĩ đến nhà chăm sóc cho con bé. Dù gì ở nhà vẫn tốt hơn. -Thiên Hạo lúc này mới đồng ý, Gia Dương nhìn qua thằng con trai thấy mặt ửng hồng nên nói.

_Con còn ngơ ra đó làm gì, đi làm giấy xuất viện cho vợ con đi.

_Dạ..

_Con cám ơn baba, cám ơn bố.- chờ Gia Dương đi ra Thiên Hạo nhìn cô nói.

_Tại sao con lại bao che cho Gia Minh?

_Dạ, con từng tổn thương anh ấy. Giờ một chút ấm ức thì có đang gì đâu ạ!

_Con không thấy mình bị sỉ nhục hả?

_....-cô không trả lời, ánh mắt đượm buồn rồi cố cười để cho Thiên Hạo nghĩ rằng cô vẫn ổn.

_Mà ba đừng nói chuyện này với bố nhé ạ, con không muốn anh ấy vì con mà bị trách phạt.-cô dùng ánh mắt chân thành nhìn ba chồng nói.

_Umh, ba biết rồi. Mình về thôi.

Xe chạy về đến nhà, Thiên Hạo vừa đặt chân xuống đã điên máu nhìn lên mái nhà.

_Hứa Tiểu Bạch, con làm gì trên đó thế hả?

_Baba không quan tâm con..-chuyện là từ hôm Gia Dương đánh nó, Thiên Hạo vì bận lo cho triển lãm sắp tới còn cả công ty ở nhà nên bỏ quên luôn việc nó bị phạt, hèn chi mấy nay cậu cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Còn nói tới việc thiếu thì cậu còn bị thiếu ngủ nữa nên tính tình có phần hơi gắt hơn.

_Con phát điên gì vậy? Mau bước xuống đây.-vậy mà nó ngang nhiên lắc đầu.

_Dạ hông, con hông xuống đâu.

_Đừng để baba đích thân lên đó bắt con xuống.

Hải Lan Châu và Gia Minh giờ mới tới nhà, cô nhìn lên ông anh cả cảm thấy có chút đáng yêu.

_Anh ấy đáng yêu quá ha baba.

_Con còn nói nó đáng yêu, để baba bắt nó xuống đập cho một trận xem còn đáng yêu không ha? Không biết cái nết học ở đâu nữa.

_Hứa Tiểu Bạch, baba hỏi một lần nữa là con có xuống không?-cái chất giọng của baba không làm nó sợ, mà cái ánh mắt Thiên Hạo nhìn nó làm nó rén ngang.

_Nhưng baba phải hứa không giận Tiểu Bạch, không phạt Tiểu Bạch.

_Ở đó mà còn dám đặt điều kiện, gan con cũng lớn lắm rồi đó.

_Mấy cậu còn đứng đó làm gì mau hốt nó xuống đây.

_Dạ...dạ.-bọn họ liền làm theo.

_Con dâu về phòng nghỉ ngơi đi, cần gì thì con gọi thím Thẩm làm cho.

_Dạ..vậy con xin phép ạ!

Chẳng mấy chốc Tiểu Bạch bị bắt xuống.

_Khoanh tay lại...-nó liền khoanh.

_Biết lỗi chưa?

_Dạ biết..

_Hừm, biết mà vẫn làm. Là hôm bữa chưa ăn lươn đủ?-nó lắc lắc đầu.

_Vậy sao còn dám leo lên đó, con biết trên đó cao như thế nào không? Rồi trượt chân ngã một cái thì con tính sao?

Tự nhiên Thiên Hạo phân tích xong nó mới thấy mình hơi to gan.

_Dạ, con xin lỗi. Hông dám nữa.

_Con thích phơi nắng lắm đúng không?vậy khoanh tay lại đứng ở đây tới chiều. Cấm nhúc nhích.-Thiên Hạo phát hoả với nó thiệt sự, dạo này nó cứ thích chọc cho cậu giận.

_Dạ...-ai đi ngang qua cũng nhìn nó, nó biết mắc cỡ rồi nên chỉ biết cúi gầm mặt xuống.

Gia Dương lát sau mới chạy về nhìn thấy nó đứng thì đi gần lại.

_Lại chọc baba con giận à?

_Dạ bố.

_Dạo này con tài thật ấy, gan cũng lớn hơn trước. Bố đây còn chưa dám chọc đến baba con này.

_Con cũng đâu có muốn đâu, dạo này tay chân con nhanh hơn não nên mới vậy ạ.-anh chỉ biết lắc đầu nhìn thằng con trai dại dột của mình.

_Vợ ơi, chồng về rồi...-anh tranh thủ vào nịnh vợ.

_Anh lên gọi hai vợ chồng nó xuống ăn cơm luôn đi.

_Dạ, vợ yêu.

"Tôi chỉ muốn biết đứa con trong bụng cô là của ai?

Anh còn có thể mở miệng nói như vậy được hả?

Sao tôi biết được, hắn ta còn yêu cô nhiều thế cơ mà. Còn chạy theo cả đuôi xe..

Anh cần phải sỉ nhục tôi như thế sao? Nó là con của ai trong lòng anh rõ nhất.

Chờ cô sinh nó ra rồi chúng ta đi xét nghiệm ADN"

Cửa mở hờ câu chuyện giữa chừng ấy được Gia Dương nghe rất rõ, anh tức đến rung người. Giờ thì anh hiểu tại sao Hải Lan Châu muốn ly hôn đến thế rồi.

_Chuyện như vậy mà mày cũng dám mở miệng ra nói hả?

_Bố...

_Con dâu không cần phải nói gì hết, cũng không cần hết lần này đến lần khác nghĩ cho nó, bảo vệ nó.

_Nghĩ cho con? Cô ta chưa từng...cái cô ta muốn là mỗi phút, mỗi giây đều rời xa con.

_Nếu nó muốn rời xa thì bây giờ có ở bên cạnh mày như thế này không?

_Con đã nghe được đoạn đối thoại giữa bố và cô ta rồi?

_Đoạn đối thoại nào?-Gia Minh lấy cái usb gắn vào laptop rồi mở cho hai người nghe.

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu: Cô có từng yêu Tiểu Minh không?"

"Chưa từng"

_Còn khúc sau đâu?-Cậu ngớ người nhìn bố.

_Hết rồi ạ...

_Vậy để bố lặp lại câu nói ngày hôm đó của Hải Lan Châu.."Chưa từng...chưa từng hết yêu Gia Minh"

Ting...tong....ting....tong

Thiên Hạo ra mở cửa, nhìn thấy cô gái trước mặt hỏi.

_Cô tìm ai?

_Cho tôi hỏi có Hứa Gia Minh ở nhà không ?

_Cô tìm nó có việc gì?-cô ta không đáp chỉ  vênh váo đưa cho Thiên Hạo một tờ giấy.

________________End chap________________




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz