ZingTruyen.Xyz

ánh nắng tàn, trước mắt cậu!

Chương 0: Hiểu rõ hơn về nhân vật

nguu_ngoo

- " Trần Lê Hạ Trâm! Nè lấy đi cho đó "

- "Thật á hả Cô! Vậy thì... Con cảm ơn Cô nhiều lắm ạ!"

- " Rõ khổ! Sao không kêu mẹ mua mà mượn hoài vậy? Con Chi nó mới được ba nó mua cái máy tính nữa rồi, thấy con hay mượn cũng tội nên Cô cho con luôn đó "

- " Con cảm ơn nhiều ạ!!! "

" Tại vì mình không có tiền mua "
Nghe sơ qua cũng hiểu ít nhiều về mình rồi đó ha! Mình không sinh ra ở một ngôi nhà có điều kiện, mà mình cũng chẳng có quyền quyết định mình sẽ sinh ra ở đâu, ngôi nhà giàu có hay gì đó mà mình ao ước,... Chỉ biết là hiện tại mình đang ở ngôi nhà còn không đủ tiền cho mình mua một chiếc máy tính xách tay để đi thi các cuộc thi học sinh giỏi, mà mình phải suốt ngày đi mượn máy tính từ nhà hàng xóm, người mà đã cho mình cái máy tính cũ từ lâu chưa xài, phải đến khi con gái của họ Nguyễn Diệp Chi mua đến cái thứ 4, vì thấy mượn mãi, cô chắc cũng thấy thương nên cho mình thì phải

Mặc dù mình cứ có cảm giác là thương hại nên mới cho, nhưng mà đây không phải là lúc thể hiện cái sĩ diện của bản thân mình ra, mà mình cũng thật sự cần đến nó nên cứ thế mà nhận thôi, khác với tôi người bạn hàng xóm của tôi Nguyễn Diệp Chi sinh ra ở vạch đích, học ở ngôi trường quốc tế mà năm nào trên các mặt báo cũng nói là học phí rất đắt đỏ, có giàu cũng chưa chắc vào được, cùng là con 1 trong nhà như tôi nhưng mà Chi có thứ mà tôi mong muốn nhất trên đời, từ tiền bạc, các lớp học thêm âm nhạc, hay là hằng ngày không suy nghĩ bất cứ điều gì vì ở sau đã có ba mẹ lo đã sướng lắm rồi

Nghe tôi kể cứ như nhà nghèo lắm nhỉ. Ừ! Đúng nghèo thật, tuy không ở trong hộ nghèo hay cận nghèo, nhưng ở trong hộ gia đình có thu nhập thấp, vì đã biết 1 cô nuôi thôi cũng khổ và khó khăn tới mức nào rồi, nên không dám sinh nữa

Quả đúng thật! Hôm nay khi về, mẹ có đưa tôi ra hiệu sách của người quen mua đồ cho năm học mới, năm nay tôi lên lớp 9 rồi nên cần có nhiều thứ cần lo hơn, sách vì là mua sách cũ nên cũng đỡ nhiều tiền hơn, cả sách cả vở với mấy đồ học tập đã hết 890 ngàn. Lúc ở trong quán mẹ cũng hơi ngạc nhiên vì tiền bao sách vở cũ đó mà cảnh cáo với tôi : " Đó mày xem đó mà học hành cho nên thân ", tôi vì đã quen với lời này rồi nên chỉ dám âm thầm nhắc nhở cho bản thân cố gắng thôi, không nói điều gì

Lúc về đến nhà thấy bố hôm nay không đi bán *muối rong như thường ngày, mẹ liền nói cho bố biết ý : " 2 bịch sách đó là 890 ngàn rồi đó thậm chí còn chưa tính cả tiền áo quần các thứ nữa đó "

* muối rong : Hay đi chạy xe ở những nơi cần muối hột rồi bán, không có một chỗ bán nhất định mà luôn phải chạy vòng quanh những nơi khác nhau mà bán, giống xe hàng rong khác

- " Thôi mẹ ơi! Năm nay mấy cái quần may trước đó may dài hơn xíu, con nghĩ năm nay chắc vẫn sẽ mặc vừa đó. Chứ con lười đi may cực, với lại giờ mà may nữa biết khi nào mới có, nắng như này đi mệt lắm "

- " Hình như còn rất lâu nữa mới vô học mà, may giờ thì vẫn còn kịp, thôi may đi! May quần cho mày mà mày còn nói đi mệt nữa là sao hả! Chiều về đi nha! "

- " Thôi đi! Không lẽ năm nào cũng đi may quần mới hả mẹ! "

- " Chứ sao?"

- " Vậy chứ không lẽ mấy cái quần cũ vẫn còn mặc vừa lại đi vứt, may nữa là con mỗi ngày mặc 1 cái chắc cũng không hết quá! Nên thôi nha mẹ! "

- " Ừ vậy thôi! Vào nấu ăn đi, trưa rồi "

- " Dạ"

Tôi quay vào bếp nấu đồ ăn cho 3 người, như thường lệ chúng tôi ăn cùng nhau nhưng không ai nói với nhau câu nào, trong lòng mỗi người giờ đây tôi chắc chắn là đang có mớ suy nghĩ về " tiền "

Lúc rửa bát xong tôi liền quay ra mà học, bố thì lại rửa xe cà tàn hằng ngày luôn chở 6 bì muốn trên *xe rem, mẹ khá mệt mà đã ngủ lâu rồi

* Xe rem: là cái xe đó có các khung sắt khác nhau gắn vào rồi lắp vào xe, nó có thể bỏ nhiều đồ hơn khi cần

Chiều chiều lúc học xong tôi tính ra sân quét nhà thì, cô bạn Chi đó lại đến, không nhầm thì chắc là đến để khoe khoang về bản thân tiếp rồi, hơi ghét thật nhưng quay đi quay lại thì cũng chỉ có cô này là bạn, ở trường cũng chẳng có ai thân cả vì ra chơi thì ôn bài? Cũng có thể tôi muốn giữ khoảng cách với mấy người khác, tôi là vậy đó, được vào một lớp chọn của trường mà ở đây thường chia nhiều nhóm nhỏ để chơi, nhóm thì giàu rồi, giỏi vừa vừa thôi là được. Còn nhóm thì là người giỏi thực sự, năm nào cũng đi thi các cuộc thi học sinh giỏi, được thầy cô ưu ái hơn chút xíu. Nhóm còn lại thì là ba mẹ các thứ làm giáo viên. Riêng tôi từ nhỏ đã đi thi các cuộc thi trong trường rất nhiều, thi học sinh giỏi nè, thể thao các thứ nữa, và tất nhiên tôi đều lấy được giải. Nhiều đến nỗi mỗi lần cuối năm, lúc trao giải cho học sinh có thành tích tiêu biểu tôi đã không lỡ một giải nào. Khi tôi mới vào cấp 2, tôi đã ham hố mà dành lấy chức hội trưởng hội học sinh, liên đội trưởng và cả MC cho trường nửa. Vì thế ai cũng muốn kết bạn với tôi nhưng thấy nó cứ kì kì nên thôi, ở lứa tuổi của tôi thấy chúng nó yêu rồi crush hết trơn, riêng tôi thấy chán kiểu này vô cùng, tuy học vào lớp có toàn trai xinh, gái đẹp thật nhưng tôi không có chuyện yêu đương trong đầu việc ở tuổi tôi nên làm là học.

Cái Chi qua nhà mua cho tôi que kem, thấy cũng đẹp gái ra phết chứ đùa, ngoài tính khoe khoang về cái trường đó hoài ra, thì cái gì nó cũng tốt, nó là người dạy tôi cầu lông, 2 chúng tôi thậm chí từng là đối thủ khi thi một cuộc thi nữa nhưng tất nhiên tôi không thắng nổi Chi rồi, nghe mẹ Chi khoe rằng cái Chi chỉ mới đánh vòng 1 thôi mà đối thủ đã phải chịu thua vì biết không đấu lại nổi, tôi may mà vẫn đánh được 3 vòng đủ. Nó cũng dạy tôi đánh đàn nè, luôn cho tôi mượn máy tính xách tay nữa. Yêu lắm!

Hai chúng tôi ra sau nhà, có núi đồi trông rất thơ lại còn có mấy xích đu ở đó nữa, rất tiện để ngồi chơi và ăn kem :

- " Nè vào lớp 9 rồi đặt mục tiêu gì đó cho bản thân không? "

- " Không muốn thi vào chuyên nhưng mà nhà xa quá trời! "

- " Vậy sao không vào trường tao! Cũng gần nữa "

- " Thôi không dám mơ "

- " Ê! Vẫn có thể đó Trâm ơi! Nghe bảo năm nay có học bổng đó, thử đi chỉ cần giỏi là có thể được "

- " Nói nghe đơn giản quá ha! Phải có giấy mời mới được thi đâu phải muốn là được đâu, với lại cái trường đó chắc toàn mấy học sinh 30 điểm quá, mơ còn không được nữa "

- " Mày nghĩ giỏi vậy mà dễ ăn điểm của nhà trường hả, không có đâu! Thực tế chỉ có 1 bạn tên Khoa siêu đẹp troai, chiếm hết 2/3 bài viết của confession trường tao là mày phải biết, lại siêu giỏi nữa, thậm chí đã từng được 30 điểm luôn đó, mà hạng 2 chỉ có 27,75 đủ hiểu rồi ha! "

Chiếm thật 2/3 confession á chẳng bù cho mình suốt ngày lên trên đó cũng có tên mình mà toàn mấy lời chê bảo chảnh không à

- " Cũng chưa đến lượt tao! "

- " Xì! Đúng là không có ý chí gì hết! "

- " Không có khả năng mà nghĩ đến đó là ảo tưởng đó mày ạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz