ZingTruyen.Xyz

Anh Nang Cua Mua Dong

Hiển nhiên đằng sau thất bại đáng tiếc đó của đội tuyển T1 trước đại kỳ phùng địch thủ của chính mình, ngoại trừ Lee Sanghyeok không bị trách phạt thì các thành viên khác ít nhiều gì cũng sẽ phải nhận lấy vài nhận xét yêu thương nồng cháy từ Im Jaehyeon để cải thiện kỹ năng hơn mà thôi!

Choi Wooje hôm nay dù buồn đến cỡ nào thì chớp con cũng ráng nuốt hết nước mắt vào trong, sẵn sàng nghe hết những lời nhận xét cay đắng đến từ người mà em thương nhưng đôi khi lại chẳng kiềm được hai hàng nước mắt cứ tuôn ra mãi. Cảm thấy bản thân có phần hơi nặng lời nên Im Jaehyeon yên lặng một hồi, nhẹ nhàng ôm lấy em bé cưng của cả nhà để vỗ về cho tâm hồn bị tổn thương sau trận thua này.

Lee Minhyung và Ryu Minseok sau khi nghe xong phần nhận xét của anh thầy cũng ôm nhau ấm ức khóc ở một góc tối tăm, bao nhiêu uất ức giận dỗi oán hận cuộc đời dần trôi theo nỗi buồn ấy đến phương trời xa xôi nào đó, và tất nhiên rằng gấu lớn lẫn cún nhỏ sẽ không bao giờ muốn phải đối mặt với nó nữa đâu đấy nhé!

Vậy thì Lee Sanghyeok giải quyết nỗi buồn lòng của mình bằng cách nào đây, bởi vì Moon Hyeonjoon lại chẳng có một sự ưu tiên nào giống như người yêu của em hết. Tất nhiên là người anh cả đấy sẽ lặng thầm chôn giấu mọi cảm xúc ấy vào trong tim, cứ tỏ vẻ dửng dưng vô hại chứ nào ai để ý đến thâm tâm dần rỉ máu đâu chứ!

Nói là không ai chú ý đến thì cũng quá mức tàn ác đối với một con người còn mong manh hơn nụ hồng thắm bên ngoài kia, chẳng hạn như Moon Hyeonjoon đang phát điên lên vì Lee Sanghyeok lại nhân cơ hội được tách rời khỏi em người yêu để đi chôn vùi cảm xúc của bản thân mình rồi!

Sau trận thua ấy thì tuy thời điểm bây giờ đang là mùa xuân nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh khi về đêm, nhưng Lee Sanghyeok hiện vẫn đang lang thang khắp phố phường Seoul mà chẳng thèm mang giày hay dép theo. Dù cho đôi chân dần bắt đầu rỉ máu và sưng đỏ lên vì sự vô tâm chính từ chủ nhân của nó, anh mèo nhỏ chỉ biết lững thững bước đi tiếp không ngừng như một kẻ mơ màng mất hết nhận thức vậy.

Bỗng nhiên Lee Sanghyeok đang đứng trước một cửa hàng hoa tươi sắp đến giờ đóng cửa, hoá ra rằng anh mèo nhỏ đã đi đến một ngõ hẹp nào đó mà ngay chính anh mèo nhỏ cũng chẳng hề hay biết. Người chỉ nhìn chằm chằm vào mọi chi tiết hiện hữu ở bên trong, không biết thế lực thần bí sai khiến ngài quỷ vương liều mạng bước vào cửa hàng.

Người chủ cửa hàng hoa ấy nhận ra ngay Lee Sanghyeok là người rất nổi tiếng dạo gần đây, nhưng bà cũng rất có phép tắc mà đón chào anh như một con người bình thường thôi. Thậm chí trước khi anh mèo nhỏ rời đi thì bà có ý tốt tặng một bó hoa hồng đỏ tươi, từng cánh hoa mỏng manh nhưng dám vươn mình lên để đón lấy ánh nhìn ngưỡng mộ từ thế giới xung quanh bọn chúng.

- Hyeonjoonie ơi... em ở đâu thế...?- Lee Sanghyeok đi thêm được một đoạn thì những ánh đèn ấy dần vụt tắt, con người bắt đầu thưa thớt bớt. Bỏ mặc một chàng trai ôm lấy một bó hồng tươi, chân không mang giày đang hoang mang về mọi thứ ngay lúc này.

- Không ai... hức... thương mình... hết...- Những giọt nước mắt buồn tủi dần xuất hiện trên khuôn mặt xanh xao vì cái lạnh rét của Lee Sanghyeok, nhưng anh lúc này chỉ khoác mỗi cái áo bông mỏng ra đường với đôi chân cũng bắt đầu đình chỉ và sắp tê liệt đến nơi rồi.

- Chỉ có ta và hoa thôi... hức... chứ Hyeonjoonie... đi mất rồi!- Lee Sanghyeok đang ngồi ở trên một hàng ghế kim loại gần bên bờ sông Hàn, cái tên chết tiệt Moon Hyeonjoon ngày xưa bảo yêu anh mà giờ lại chạy trốn chẳng còn quan tâm anh mèo nhỏ này nữa...

- LEE SANGHYEOKIE!- Vừa nhắc Moon Hyeonjoon có một tí mà con hổ giấy đã xuất hiện ngay đây luôn rồi, nhờ tiếng khóc và chửi rủa em người yêu của Lee Sanghyeok thì tên cận vệ ngốc này mới biết được nhà vua đang ở đâu cơ đấy!

- Hyeonjoonie ngốc này... hức... anh ghét em!- Lee Sanghyeok khi nãy còn trông ngóng Moon Hyeonjoon hãy mau xuất hiện để thương anh, bây giờ hàng thật đang đứng ở đây thì mèo nhỏ chỉ biết tức giận và muốn chạy trốn thoát khỏi con hổ giấy đó thôi.

Vừa nói xong là đôi chân mệt mỏi liền cố gắng cao chạy xa bay rời khỏi Moon Hyeonjoon đang lo lắng đến điên đầu ở đằng sau, chỉ tiếc cho Lee Sanghyeok chạy được một đoạn thì ngã ra đường và bó hoa ấy cũng bị nát mất tiêu rồi!

- Này Sanghyeokie hyung bị ai ghẹo mà chạy như điên thế hả!- Moon Hyeonjoon gào lên chạy đến bên cái người vừa mới té chỏng vó xong rồi ngồi đơ ra ở trên nền đất lạnh, Lee Sanghyeok hiện được con hổ giấy nào đó kiểm tra toàn bộ cơ thể xem có chỗ nào gãy hay chấn thương gì không.

- Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc ngốc ngốc! Moon Hyeonjoon là cái đồ siêu ngốc nghếch mà!- Lee Sanghyeok vùng vàng đòi giãy ra khỏi Moon Hyeonjoon nhưng bị em hổ cứng rắn giữ chặt lại, anh mèo nhỏ vừa khóc nấc vừa mắng người ta chẳng hề thương tiếc gì.

- Em đúng là đồ ngốc mà, lẽ ra em nên kêu Jaehyeonie hyung bắt anh ở lại nghe thầy ấy sấy cho tỉnh người ra mới được!- Moon Hyeonjoon đón nhận tất cả cú đấm thùm thụp vào lòng ngực mình đến từ Lee Sanghyeok, nhìn người thương vật vã vượt qua nỗi đau một mình mà không có em bên cạnh nó còn chua xót hơn mấy cái tác động vật lý này nữa.

- Vậy thì Sanghyeokie hyung có muốn theo đồ ngốc nghếch này về nhà không?- Moon Hyeonjoon kiên nhẫn ngồi đợi Lee Sanghyeok trút bỏ hết nỗi tiêu cực buồn phiền ra thì trực tiếp bế anh lên, giọng nói ngọt ngào chẳng thay đổi theo năm tháng rót thẳng vào tim như muốn xoa dịu tâm hồn lạnh lẽo của anh mèo nhỏ vậy.

- Coá, Hyeonjoonie đưa anh về nhà đi mà...- Lee Sanghyeok mếu máo nhìn Moon Hyeonjoon như muốn cầu xin tình yêu đến từ em, hổ giấy mềm lòng hôn lên khoé mi ướt dẫm sương của anh mèo nhỏ và gò má nhợt nhạt ấy nữa chứ!

- Hoa bị dập hết rồi...- Cả hai thành công trở về ký túc xá thì mọi người đã say giấc nồng từ tám kiếp trước, như vậy cũng thật may mắn vì không ai có thể nhìn thấy mặt yếu đuối này của Lee Sanghyeok. Moon Hyeonjoon chu đáo làm ổ chăn cho anh và điều chỉnh nhiệt độ trong phòng trước khi bản thân đi lấy đồ để sơ cứu đôi chân kia, còn anh mèo nhỏ thoả mãn tận hưởng dịch vụ nhưng vẫn tiếc nuối bó hoa tươi mà mình được tặng lúc nãy.

- Hoa nát thì em có thể mua lại được, nhưng nếu như tình yêu nhà em bị bệnh... em sẽ đau lòng!- Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng chăm sóc đôi chân rướm máu và sưng tấy hết cả lên vì không mang giày dép của Lee Sanghyeok, sức khoẻ anh mèo nhỏ vẫn phải được đặt ưu tiên lên cao hơn những bông hoa mỏng manh đó chứ nhỉ?

- Làm gì có ai thương anh đâu chứ... ngồi chờ cái tên vô tâm nào đó mà chẳng thấy đâu hết!- Lee Sanghyeok giận dỗi ôm chặt lấy những bông hoa ấy, miệng thì mắng yêu Moon Hyeonjoon đón anh mèo nhỏ quá muộn màng.

- Lỗi của em, đáng lẽ ra em phải kêu anh mang điện thoại theo chứ đi một mình kiểu này nguy hiểm quá!- Moon Hyeonjoon khẽ cười mỉm giơ chiếc điện thoại chứa gần một trăm cuộc gọi nhỡ của Lee Sanghyeok, thành công khiến anh mèo nhỏ xấu hổ chui mình vào ổ chăn ấm áp để che giấu đi sự ngại ngùng ít khi được nhìn thấy của ngài quỷ vương nhà T1 này.

- Ghét Hyeonjoonie! Đi ra kia mau!- Lee Sanghyeok không muốn bị Moon Hyeonjoon làm phiền nữa nên đã cầm chăn mền đưa cho hổ giấy, ý bảo là em ấy nên tự giác sám hối vì lỡ chọc ghẹo anh mèo nhỏ nhiều quá rồi đấy nha!

- Ư... nói yêu mình mà sao kỳ cục... Hyeonjoonie ngốc điên này!- Chỉ là ngoài mong đợi của Lee Sanghyeok thì Moon Hyeonjoon lại vui vẻ cầm đống chăn gối đó giả vờ rời đi, vừa mới đóng cửa một cái liền nghe thấy tiếng thút thít nức nở đến thương tâm như mèo con của ai đó mất rồi!

- Vậy Sanghyeokie hyung em cho anh một cơ hội cuối, anh có muốn ngủ với em không!- Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân thật là độc ác nên cũng nhanh mủi lòng khi nghe thấy tiếng khóc của Lee Sanghyeok, trực tiếp vứt bỏ chăn gối mà nhảy vào ổ chăn của anh mèo nhỏ nhõng nhẽo để chặn hết đường đi lối về thôi.

- Coá... anh yêu Hyeonjoonie mà... chu chu!- Lee Sanghyeok khi nãy còn dám đấm vào ngực của Moon Hyeonjoon nhưng giờ đây lại xoa xoa nó, tự hỏi rằng trong tim con hổ giấy đó còn đủ chỗ để cho anh không, hay là người ta đã vô tâm hết thương anh từ lâu rồi!

- Ngoan, lần sau mà anh buồn thì phải nói cho em biết nghe chưa? Em yêu Sanghyeokie hyung, em cũng mến mộ tuyển thủ Faker nữa đấy- Moon Hyeonjoon thoả mãn ôm ôm hôn hôn chụt chụt Lee Sanghyeok nhiều đến nghiện, eo ôi người ta thương muốn chết mà anh mèo nhỏ cứ hay làm hổ giấy lâu lâu phải lo sốt vó không à!

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz