ZingTruyen.Xyz

Anh Nang Cua Mua Dong

Từng có một thời điểm vô định mà Choi Wooje dường như đã phát điên lên và không thể kiểm soát nổi tâm tình của bản thân mình và cũng thật trùng hợp thay, vào cái ngày định mệnh đó cũng lại là lúc T1 lên tiếng về việc huấn luyện viên trưởng của đội- T1 Bengi chấm dứt hợp đồng trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này.

Choi Wooje cho đến bây giờ vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao thế giới này đối xử quá nhẫn tâm với người đàn anh mà nó yêu quý nhiều kinh khủng suốt bao năm qua, vậy mà khi tin tức nổ ra tràn lan trên khắp các mặt báo lớn nhỏ thì em bé chính thức sụp đổ trước sự thật đầy phũ phàng cay đắng ấy.

- Jaehyeon hyung có thể xin cho em nghỉ stream tối nay được không? Em muốn đi ra ngoài hít thở một chút...- Choi Wooje thẫn thờ nhìn Im Jaehyeon trở về phòng ngủ chung của cả hai, anh cũng vừa mới kết thúc buổi họp khẩn cấp với các lãnh đạo về việc bổ nhiệm người lên làm huấn luyện viên trưởng tạm thời.

- Được, anh đi cùng với em, anh cũng muốn hóng gió một chút!- Im Jaehyeon lúc này trông cũng mỏi mệt nhiều lắm nhưng người lại không yên tâm nếu như em ở một mình với cái tâm trạng đầy rẫy rối bời ấy, sợ rằng thằng bé tuổi mới lớn còn đang nông nổi ngông cuồng vượt ngoài tầm kiểm soát của anh nên người cần phải quản lý nó đôi chút.

- Được, vậy Jaehyeon hyung lái xe giúp em có được không? Hôm nay em không muốn làm gì cả!- Choi Wooje ban đầu định từ chối anh bởi vì thằng bé hiện rất cần một không gian yên tĩnh để bản thân có thể tự do bộc lộ hết tất cả cảm xúc nơi yếu mềm trong tim, nhưng dù gì Im Jaehyeon cũng đang là một ngoại lệ đặc biệt mà nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, cùng lắm thì nó tựa theo cảm xúc này vòi vĩnh sự ngọt ngào đến từ người chắc không mấy nghi ngờ gì đâu ha.

Trên suốt cả quãng đường đi thì Im Jaehyeon tập trung nắm chặt tay lái phía trước và Choi Wooje không còn hoạt bát năng động như mọi ngày nên hiển nhiên cũng chẳng tồn tại nổi một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nào giữa hai người, ngay giờ phút này đôi bên chỉ còn biết chăm chú ngắm nhìn vạn vật xung quanh nhanh chóng trôi dần về chân trời vô định xám xịt ở đằng sau lưng trước khi chiếc xe chính thức ngừng lăn giữa những đồi cỏ xanh bất tận.

- Nơi này là đâu thế hả anh?- Choi Wooje từ nãy đến giờ thì tinh thần đầu óc đờ đẫn lúc tỉnh lúc mê cho nên em hoang mang đứng nhìn anh nơi đồng không mông quạnh này.

- Bởi vì út cưng nhà anh đang không vui mà, nên anh chỉ muốn dẫn em ra nơi vắng người để phát tiết thôi!- Im Jaehyeon vừa lấy đồ ăn thức uống lẫn tấm trải bạt từ trong xe ra trải trước mặt em trông chẳng khác gì một đôi tình nhân lén lút đưa nhau đi trốn đến vùng trời nào đó bí mật hẹn hò với nhau hết.

- Ngày xửa ngày xưa, từ cái hồi mà nhóc chắc chỉ vừa mới lên cấp hai chưa trải sự đời, anh đã phải đi thi đấu chuyên nghiệp rồi!- Cảm thấy Choi Wooje vẫn chưa chịu nói ra những nỗi day dứt thống khổ trong lòng nó thì người thương bèn cất giọng lên tiếng trước, tuy lời nói của anh không ngọt ngào thơm mùi sữa giống em đâu mà chất giọng ấy nhẹ nhàng như ngàn lời ru trầm ấm để tạo cảm giác cho em đang tâm sự với bạn bè thân thiết vậy.

- Lúc đó anh cũng chỉ mới ở tuổi đôi mươi giống như Wooje nhà ta thôi, cũng có cái tôi ngút trời để rồi khi bước vào trong thé giới của người lớn, thứ duy nhất bủa vây anh vào hằng đêm chính là nỗi thất vọng ngày càng lớn dần mà thôi...- Im Jaehyeon tuy đang dỗ dành em bé Choi Wooje nhưng cũng vừa mượn cái cớ đó để giải bày tâm sự của mình trước em.

- Ngay từ khi chúng ta còn nhỏ thì chúng ta mong muốn bản thân trưởng thành để không còn bị bố mẹ can ngăn, cho đến khi lớn rồi chỉ thấy được thế giới này chẳng giống như chuyện cổ tích... màu hồng mộng mơ dần thay thế bằng chất xám đen nhơ nhuốc đầy mệt mỏi này...- Im Jaehyeon bỗng nhiên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy mông lung của em và mỉm cười như thể câu chuyện từ nãy đến giờ của anh hoàn toàn là bịa đặt vậy.

- Sao anh lại cười chứ? Chẳng ai muốn bản thân phải trưởng thành một cách khắc nghiệt đến như thế hết!- Choi Wooje lúc này chẳng có mấy tí can đảm nào để nhìn thẳng trực diện vào đôi mắt chỉ chứa đựng duy nhất khuôn mặt sắp khóc của em đến từ người thương em thật lòng, chính cái tôi cao ngất trời trong lòng em nào dám chấp nhận việc nó phải khóc lóc ăn vạ làm nũng trước đối phương đâu chứ!

- Nếu như em chấp nhận sự nghiệt ngã đầy bất công của cuộc đời này, đó chính là lúc em đã trưởng thành rồi...- Im Jaehyeon vẫn giữ cho mình cái nụ cười tiêu chuẩn như liều thuốc âm thầm xoa dịu nỗi đau tinh thần của Choi Wooje, từng bước từng bước mở khóa trái tim nóng mềm trong em.

- Anh và em cũng đều rất buồn về việc Bengi phải rời đi vì sự đời vô tình và cả đội phải tiếp tục thi đấu với việc thiếu đi huấn luyện viên trưởng, nhưng mà em ơi, xung quanh em còn Sanghyeok luôn mạnh mẽ dẫn dắt các đàn em, bộ ba Minhyung, Minseok, Hyeonjoon và Kanghee luôn yêu chiều em hết mực vô điều kiện, và em còn có anh vẫn sẵn sàng lắng nghe những lời uất ức của em đấy thôi!- Im Jaehyeon xoa xoa hai cái má phính sữa buồn bã sắp rơi ra của Choi Wooje, thành công khiến cho bé con lao đến ôm anh mà bật khóc nức nở không kiềm lại được.

- Nhưng... hức... em không muốn... trưởng thành...- Choi Wooje khóc như thể cả thế giới này đã bỏ rơi em vào ngay lúc này vậy, hiện tại em đang đè lên Im Jaehyeon trên thảm cỏ xanh mướt và ôm chặt lấy người thương vào lòng mà ấm ức khiến một phần vai của anh dính dầy muộn phiền của em.

- Wooje của anh đã làm rất tốt rồi, vì vậy em hãy mỉm cười trước những kỷ niệm đẹp như anh nha!- Im Jaehyeon một tay liên tục lau nước mắt cho Choi Wooje, tay còn lại không để cho em dụi dụi mắt mãi như vậy sẽ hỏng mất.

- Em không muốn... chia ly một ai hết...- Choi Wooje tuy còn nhiều điều buồn bã chưa thể nói hết đâu nhưng vì Im Jaehyeon đã rất tâm lý chuẩn bị sẵn đồ ăn cùng thức uống để giúp tâm trạng của em tốt lên vài phần, cho nên em chỉ có thể tóm gọn lại lý do vì sao em lại khóc nức nở trên người anh mà thôi.

- Ngoan nào, anh hứa với em rằng mỗi khi em có điều gì không vui trong lòng, chúng ta đều có thể đi đến nơi này để giải tỏa và tâm sự nha!- Khung cảnh xám xịt mù mịt khi chiều dần thay thế bởi những chòm sao đêm rực sáng trên bầu trời tăm tối, anh vô thức cảm thán sự kiên cường đến từ các tia sáng nhỏ ấy vẫn có thể chiếu đến đôi mắt người trong lúc bản thân còn đang khuyên nhủ đối phương.

- Vâng... tụi nó tuy hơi lung tung nhưng cũng đẹp nhỉ Jaehyeonie hyung?- Choi Wooje chỉ nói hùa theo anh nó cho vui nhà vui cửa thôi, chứ thực chất là cảm xúc nó đang dần bị chìm đắm bởi khung cảnh huyền ảo đang làm nền cho người thương nó lúc này, cứ như thể cả bầu trời đêm hôm ấy hiển nhiên tô điểm cho đôi mắt anh chứa đầy sao hy vọng một tương lai tốt đẹp vậy. Em không thể kiềm chế được tâm tình của bản thân liền nhẹ nhàng áp sát Im Jaehyeon rồi âm thầm đặt lên cái má sữa phúng phính không kém gì nó nụ hôn phớt đầy yêu chiều.

- Có chuyện gì thế Wooje?- Im Jaehyeon hoàn toàn không biết Choi Wooje đã trộm hôn anh nhà từ khi nào, người chỉ mỉm cười dò hỏi em đang làm gì mờ ám sau lưng anh thôi.

- Anh có biết là em thương anh nhiều lắm không?- Choi Wooje không ngần ngại mà chủ động ôm người thương của nó vào lòng thêm một lần nữa, tuy lần này chẳng mãnh liệt điên cuồng trong những năm tháng tuổi trẻ, mà đó chính là trân trọng và yêu quý từng giây phút ngọt ngào ngắn ngủi lại trôi qua đi.

- Ừ, thì anh cũng thương Wooje nhà ta lắm mà!- Im Jaehyeon cười lớn xoa xoa lưng của Choi Wooje ngầm khích lệ tinh thần bé con trước khi cả hai phải đâm đầu vào chuỗi ngày căng thẳng trong các giải đấu tiếp theo, cho đến lúc đó thì em mới thấu hiểu hết và ngầm biết ơn người thương của nó đã tinh tế giúp em giải tỏa những buồn vui trong lòng trước cơn bão giông phía trước kia đâu.

Tuy mùa đông vào cái khoảnh khắc ấy vẫn chưa thể nhận ra máu nóng nơi đầu tim mình mãi hướng về một người không đổi thay, nhưng cũng chẳng sao cả bởi vì nắng hồng sẽ dần trưởng thành hơn và tự tin dang rộng vòng tay của chính mình để ôm lấy người thương em nhất vào lòng.

Wendy_Smothje

Happy Lunar New Year 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz