.30.
" tu, tu, tu..."
- jin nè...
-...
- jin..
-....
- jin, có nghe tao không thế nhở?
-....
- có....muốn ngủ chung không?
- tại sao?
- aha cuối cùng cũng mày cũng nói...
- thế thì thôi...
- ấy ấy, tao sắp rời khỏi đây rồi mà sao mày lại lạnh nhạt với tao vậy...
- nhìn em giống giận anh lắm sao?
- ừm...
- vì...em không muốn...anh xa em.
- ...
- tao biết, nhưng mà mẹ tao bắt tao về...chứ thực sự thì..ở đây vui ghê.
- thật sao?
- thật...thế rốt cục mày có muốn ngủ chung không?
- có, có.
- ây dà, vậy có phải ấm hơn không.
- ủa, lúc trước anh đuổi em xuống mà.
- thì..tại lúc đó tao không thích mày...nên đuổi xuống thôi.
- giờ thích rồi hả?
- ... ew, không đâu.
- anh... thiệt là..
- thế mày nghĩ sao về tao lúc trước..
- dễ thương! và lúc tức mặt nhăn như khỉ ăn...ăn cái gì cay cay ấy nhở?
- là ớt
- bingo! đúng rồi.
- đúng đúng cái óc chó nhà mày, gan đi nói tao là khỉ hả, hả?
- ôi, em đùa thôi..haha...đừng chọt lét em nữa mà...haha..mẹ em..nghe thì...chết mất...haha.
- cho chừa.
- thế, anh nghĩ về em thì sao hửm??
- mày ấy hả? hừm...
- ....
- ngu si, óc bã đầu, ngốc như chó, như quỷ con tinh nghịch mà còn khùng khùng điên điên như mấy ông...ông điên á!
- haha..
- cười cái gì? tao chê mày mà?
- đó mới là anh namjoon của em hì hì. chứ anh mà khen em chắc em hộc máu chết tươi vì sốc quá.
- của mày bao giờ? tao không có rớt giá đến vậy?
- kệ, anh vẫn là của em thôi.
- bớt bậy đi!
- anh joon ơi, anh...sẽ nhớ nơi này chứ?
- hỏi gì kì cục vậy?
- em hỏi thật đó!
- thì...sẽ..sẽ...không nhớ!
- ể????
- mà là...nhớ mày!
- thật?
- vì mặt mày ngáo quá! muốn đéo nhớ... cũng không được.
- hì, em cũng vậy. em sẽ chờ anh....hơ...về~
- ngáp gì đâu không biết che, mồm thối chết.
- cái gì? em nhớ là em đã đáng răng rồi mà?
- buồn ngủ thì im đi giùm tao.
- dạ...vâng hơ~ ngủ ngon anh joon...
- ngủ ngon...
- ....
- ...jinie.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz