Anh La Thuoc Chua Lanh
Cuộc đời học sinh ai mà chẳng trãi qua chuyện thi cử và ta cũng dựa vào đó để kiểm tra xem kiến thức của mình tới đâu, có ổn chưa, còn chỗ nào chưa ổn thì ra sức tìm tòi, học hỏi thêm vào. Jung Hoseok cũng thế, em vừa mới trải qua kì thi cuối kì đầy khó khăn. "Huhu Hoseok ơ chắc tớ rớt rồi" cô bạn cùng bàn ôm lấy tay Hoseok giả vời khóc. Giọng cô bạn có chút nghẹn ngào làm Hoseok cuống quýt hết cả lên, em hết vỗ lưng cho cô bạn ngừng khóc thì lại vuốt tóc an ủi bạn. Trước hành động vô cùng ân cần, dịu dàng của Hoseok tim của Lee Sooyoung bỗng dưng đập nhanh hơn mọi khi. Cảm thấy bản thân mình không ổn rồi Sooyoung quyết định ngồi dậy rời khỏi vòng tay Jung Hoseok thành thật thú tội. "Cậu đừng cuống quýt lên thế chứ, tớ chỉ tính trêu cậu chút thôi mà" Sooyoung lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại bên mi vì nhịn cười quá nhiều. Nhận thấy bản thân lại bị cô bạn cùng bàn trêu Hoseok liền bĩu môi quay mặt sang hướng khác không nhìn Sooyoung nữa. "Quá đáng" "Thôi đừng giận tớ mà bé điệu" Sooyoung đưa hai tay lên má em xoa xoa. "Tớ không điệu, với lại ai cho cậu đụng vào má tớ thế?" Hoseok giận dỗi gỡ tay Sooyoung ra khỏi mặt mình. "Này cậu lại chọc gì tiểu khả ái nhà chúng tớ thế?" ba cô bạn cùng câu lạc bộ khiêu vũ với Hoseok lên tiếng hỏi. "Nó giả vời khóc làm Seokie lo lắng rồi còn kêu Seokie là bé điệu ấy mà" lớp trường lớp 11A4 trả lời câu hỏi. "Thì bé điệu thật mà nhưng điệu trong phạm vi cho phép" Sooyoung cười tươi nói. "Vậy thế nào là trong phạm vi cho phép, thế nào là ngoài phạm vi cho phép?" lớp trưởng Moon Hyeonhyung lại hỏi. "Chỉ cần là Seokie thì luôn nằm trong phạm vi cho phép" Sooyoung đáp rồi khoát vai Hoseok. "Eo ơi, nghe cứ như thính ấy nhỉ?" bạn nam ngồi trên nghe hết cuộc trò chuyện không nhịn được nữa liền quay xuống nói. Câu nói vừa rồi của bạn nam kia làm cho cảm đám đang tụ tập ở bàn Hoseok cười phá lên còn hai vị được gọi là người trong cuộc kia chỉ biết lắc đầu bất lực. Qua những lần lắc đầu bất lực không biết phải nói gì hơn như thế đã giúp cho Jung Hoseok nhận ra một điều rất quan trọng. Em nhận ra rằng em phù hợp với nơi này hơn ở Gwangju rất nhiều. Tuy học ở đây em không được gặp mẹ và anh trai thường xuyên do Seoul và Gwangju cách nhau khá xa. Nhưng bù lại thì cuộc sống của Hoseok ở Seoul tốt hơn rất nhiều so với lúc còn học ở Gwangju. Jung Hoseok lúc ở Gwangju là một cậu bé nhút nhát, rụt rè, sợ phải tiếp xúc với người lạ và luôn bị mọi người trong lớp cô lập. Còn Jung Hoseok ở Seoul vẫn là cậu bé rụt rè nhưng không còn cảm thấy sợ hãi khi phải nói chuyện với những người mà bản thân không quen, tiểu khả ái nhà chúng ta đã bắt đầu chịu mở lòng ra hơn với mọi người. Em chịu cùng bạn bè đi chơi, đi xem phim, cùng nhau học nhóm và vô số những hoạt động sôi nổi khác. Hoseok có một gương mặt vô cùng tuấn tú, học lực lại vô cùng xuất sắc và em nhảy vô cùng giỏi vì vậy cả tập thể 10,11A5 rất quý em, họ xem lớp phó nhà họ như bảo vật vậy. Lý do quan trọng nhất để Jung Hoseok cảm thấy không hối hận với quyết định này là khi ở Seoul em sẽ không cần nhìn sắc mặt của cha để sống nữa, sẽ không còn bị ông kìm kẹp, ép bản thân em làm những thứ mình không thích. Đối với Jung Hoseok ông Jung không chỉ đơn thuần là ba nữa mà ông còn là một ông kẹ chính hiệu!!! "Xin mời tất cả các lớp trưởng của ba khối về phòng hội đồng để thầy thông báo một vài chuyện" Tiếng loa phát thanh ở trường vang lên thành công giải cứu Hoseok khỏi đám người kia. Con người chủ chốt của trò trêu chọc vừa rồi là Moon Hyeonhyung sau khi nghe giọng thầy tổng phụ trách vang lên qua loa thì cũng ngoan ngoãn rời lớp đi đến phòng hội đồng xem thầy chuẩn bị thông báo cái gì. Sau khi lớp trưởng đại nhân rời đi thì cái xóm chọc ghẹo kia cũng giải tán tại nguyên tắc của bọn họ là cách một tiếng sẽ ghẹo Jung Hoseok một lần. Thế nên bây giờ mọi người trong đầu đang suy nghĩ sẽ bày trò gì để chọc em. Biết sao được, ai mượn Jung Hoseok mỗi khi ngại hoặc dỗi quá dễ thương nên mọi người mới thích chọc ghẹo em bé. "Seokie em qua lớp 11A1 đưa cái này cho lớp trưởng lớp đó giúp thầy được không?" thầy giáo dạy văn chĩa sấp tài liệu về hướng em hỏi. "Dạ được ạ" Hoseok bước lên bục giảng nhận lấy sấp tài liệu màu xanh nhạt từ tay thầy rồi vui vẻ bước ra khỏi lớp học. "Min Yoongi mau nhìn kìa" Choi Soobin đang uống nước liền vội vàng lay mạnh cánh tay của con người đang nằm ngủ trên bàn. Đang ngủ thì bị phá đám làm Min Yoongi có chút khó chịu, hắn định bắn rap cho Soobin nghe thì đã bị Soobin dùng tay xoay mặt về hướng cửa ra vào của lớp. Nhìn thấy hình bóng người mình hằng đêm mong nhớ thì tâm tình Yoongi trở nên dịu lại, gương mặt đang cau có cũng giãn ra và trên môi hắn bỗng chốc lại xuất hiện một nụ cười vô cùng ôn nhu. Nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng được hắn thu lại thay thế bằng một cái nhíu mày khó chịu. "Ai làm bể hủ giấm thế này?" Soobin quay lên hỏi cậu bạn bàn trên. "Hả? Tôi có nghe mùi gì đâu" cậu bạn bàn trên nghe Soobin hỏi thế thì bắt đầu ngửi ngửi xem. Trước hành động đó của cậu bạn bàn trên Soobin chỉ đành vỗ trán bất lực. Vốn tính định trêu cho Yoongi tức điên lên nhưng lại tìm sai đồng minh nên thành ra trò đùa không thành công còn bản thân thì ôm vào mình một cục quê chà bá bự luôn.
[Hết chương 17]
À tớ quyết định sửa lại cho Yoongi và Hoseok học lớp 11 thoi nha mọi người. Sắp tới tớ cũng sẽ sửa lại một vài chap cho đúng với trình tự của các chương sau này. Xin lỗi vì sự sơ suất này của tớ tại vì ngừng viết một thời gian nên tớ bị quên cốt truyện ban đầu ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc chúc các bạn buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz